Hưởng Tang

Chương 62: 62: Viên Xương Lê





Viên Úy là đứa nhỏ Viên phu nhân sinh được năm gần 40 tuổi, nàng từ nhỏ đã thông minh, cầm kỳ thư họa đều giỏi, lại xinh đẹp nên Viên lão gia cực kỳ yêu quý.
Ngay từ đầu, Viên Xương Lê không để đứa em gái này vào mắt, hai người bọn họ hơn kém nhau quá nhiều tuổi, Viên Úy lại là con gái nên dù do Viên phu nhân sinh ra thì cũng chẳng thể uy hiếp tới địa vị của hắn.
Nhưng Viên Úy ngày một lớn, tâm tình của Viên Xương Lê cũng theo đó biến hóa bởi vì trong lúc vô ý hắn nghe thấy cha hắn nhắc tới chuyện kén rể cho Viên Úy.
Đêm đó xuyên qua cánh cửa không khép kín hắn nghe thấy Viên lão gia lầm bầm với bài vị của Viên phu nhân đã khuất.

Ông ta nói: “Úy Nhi cũng sắp tới tuổi gả chồng rồi, mấy ngày này ta luôn nghĩ so với đám con rể nhà cao cửa rộng thì chi bằng ta chọn cho nàng một người thường.

Tốt nhất là kẻ đó có thể ở rể đến nhà chúng ta thì tốt.

Sau này vợ chồng hai đứa cùng tiếp quản sự nghiệp của Viên gia cũng được Như vậy ta có thể ngày ngày nhìn thấy con gái, không cần lo lắng nó ở nhà chồng bị bắt nạt.

Nếu bà ở trên trời có linh thì cũng có thể an tâm.”
Nghe xong lời này Viên Xương Lê giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Hắn vốn cho rằng dù cha có yêu thương em gái tới đâu cũng chỉ thêm chút bạc giúp nàng có hồi môn tốt gả đi.

Hắn không ngờ cha hắn lại có tâm tư kén rể, hơn nữa còn muốn giao toàn bộ sản nghiệp của Viên gia cho Viên Úy.
Ngày đó Viên Xương Lê uống rượu cả đêm, ngày hôm sau tỉnh rượu hắn lại càng thêm uể oải suy sút.


Tuy hắn vẫn chưởng quản một phần cửa hàng như dặn dò của cha mình nhưng rõ ràng tâm đã không ở đó nữa.

Cũng vì thế mà hắn liên tiếp phạm phải sai lầm, Viên Đạo Kiều thấy thế thì không cho hắn quản việc nữa mà chỉ để hắn ở cửa hàng trông coi.
Viên Xương Lê tựa hồ biến thành một người có cũng được mà không có cũng được.

Hắn đến muộn về sớm, cái gọi là “trông coi việc bán hàng” cũng chính là mỗi ngày ngồi trên một cái ghế ở trong tiệm xua ruồi đuổi muỗi.

Biểu hiện này của hắn đương nhiên khiến người ta khinh thường, đặc biệt là Viên Đạo Kiều.

Ông ta thường xuyên mắng đứa con trai không nên thân trước mặt người làm, không cho hắn chút mặt mũi nào.

Dần dà, đến bọn hạ nhân cũng bắt đầu coi khinh Viên Xương Lê, có đôi khi thậm chí tiểu nhị trong cửa hàng cũng có thể quở trách hắn vài câu.
Nhưng hôm nay lúc Viên Xương Lê đi vào cửa hàng diều Vĩnh Thịnh với một bộ dạng khác hẳn.

Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lá, eo đeo đai lưng màu xanh nhạt, tóc búi chỉnh tề.

So với bộ dạng cà lơ phất phơ ngày thường của hắn thì bộ dạng này tốt hơn nhiều.
Bề ngoài thay đổi thì thôi, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là thần thái của hắn……
Hiện tại tinh thần Viên Xương Lê phấn chấn, eo lưng đều thẳng hơn trước kia vài phần, cảm giác suy sút uể oải trước kia đều đã tan hết.

Hiện tại trong mắt hắn là ánh sáng lấp lánh, đặc biệt khi hắn đánh giá một con diều đầy bụi thì ánh sáng kia nhanh chóng biến thành hung ác.

Mấy gã sai vặt trước kia từng bất kính với hắn lúc này sợ tới mức không ngừng lùi về sau.
“Mấy kẻ các ngươi lại đây.”
Viên Xương Lê hiển nhiên không định buông tha cho bất kỳ một kẻ nào lơ là nhiệm vụ, hắn phất tay với mấy gã sai vặt để bọn họ đi tới gần.
Mấy gã sai vặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn cọ tới trước mặt Viên Xương Lê, “Đại thiếu gia, ngài có cái gì cần dặn dò ư?” Bọn họ đều nở nụ cười tươi, ân cần hỏi hắn.
“Diều bụi thế này, là ai phụ trách dọn dẹp cửa hàng hôm nay?” Viên Xương Lê ngồi xuống cái ghế hắn thường ngồi, đầu cũng không ngẩng mà chỉ cúi người rũ bụi đất dính trên vạt áo và hỏi.
“Tiểu…… là tiểu nhân.” Một tiểu nhị nơm nớp lo sợ giơ tay lên.
“Là ngươi,” Viên Xương Lê nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát rồi bỗng nhiên cao giọng hô lớn với phía sau: “Kết toán tiền công tháng này cho hắn, để hắn đi thôi.

Còn nữa, mang toàn bộ sổ sách ra đây, mấy ngày nay cha ta không khỏe vì thế lão nhân gia để ta xử lý sản nghiệp của Viên gia cho tốt.”
***

Tiểu nhị cầm tay nải đi ra khỏi cửa hàng diều Vĩnh Thịnh, miệng vẫn còn lẩm bẩm lời oán giận: “Phi, có một kẻ đương gia phế vật như ngươi thì cửa hàng này sớm hay muộn cũng bại.

Không cho ta làm thì ta thèm vào, đỡ phải háo chết cùng các ngươi ở chỗ này.”
Hắn vừa nói vừa hùng hổ đi xa, hoàn toàn không chú ý tới hai người cưỡi ngựa phía sau đã nghe toàn bộ những lời hắn nói vào tai.
“Công tử,” Bảo Điền liếc mắt nhìn cửa hàng diều sau đó nhỏ giọng nói, “Xem ra tin tức chúng ta nghe được không sai, Viên Úy vừa chết thì kẻ được lợi lớn nhất chính là người anh cùng cha khác mẹ của nàng ta.

Nhìn bộ dạng đắc ý của Viên Xương Lê khác hẳn lần trước chúng ta gặp hắn.”
Triệu Tử Mại dùng gót chân nhẹ thúc bụng ngựa để nó đi về phía trước.

Hắn nói với Bảo Điền đi theo bên cạnh, “Dù vậy, cũng hoàn toàn không thể thuyết minh cái gì.

Cái chết của Viên Úy rất có thể chỉ là ngẫu nhiên.

Nhưng mặc kệ thế nào thì mấy ngày nay ngươi vẫn nên nhìn chằm chằm Viên Xương Lê, nếu hắn có bất kỳ hành động dị thường nào thì phải kịp thời báo cho ta.”
Bảo Điền còn không kịp đáp lời thì chợt nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó mấy nha dịch chạy tới.

Thấy Triệu Tử Mại bọn họ vội vàng hành lễ sau đó chạy tới gần nhỏ giọng báo, “Triệu đại nhân, phát hiện tung tích của Mộc Diêu ở vườn trái cây ngoài thành.

Tào đại nhân đã dẫn người chạy tới nơi, ngài ấy bảo tiểu nhân thông báo với ngài.”
***
Bây giờ đúng là mùa trái cây chín, quả táo như bôi phấn đỏ ửng treo trên đầu cành, từ xa nhìn lại giống như từng rặng mây đỏ treo trên cây.

Dưới nền trời xanh cảnh sắc này quả thực nổi bật và đẹp đẽ.

Mùi quả chín xông vào mũi khiến đầu người ta mê mang, nhưng trong một mảnh thơm nồng này lại lẫn một mùi khác —— mùi máu.

Phối hợp với nó còn có tiếng khóc thê lương, xuyên qua rừng quả vòng vào trong tai Triệu Tử Mại.
“Đại nhân, buổi sáng nay có một nông phụ tới nha môn báo án, theo bà ta nói thì lão nhân nhà bọn họ bị giết, chỉ còn lại một tấm da.” Nha dịch canh ở cửa vườn trái cây thấy Triệu Tử Mại xuống ngựa nên vội tiến lên báo cáo.
“Nói kỹ hơn xem nào.” Triệu Tử Mại vừa đi vừa hỏi kẻ kia.
“Phụ nhân kia nói lão nhân nhà bà ta là người trông coi vườn này, ngày thường phụ trách gác đêm.

Nhưng sáng nay bà ta đi đưa cơm cho chồng mình lại phát hiện căn lều tranh ông ta hay ở không có ai.

Đệm chăn mở tung giống như ông ta đang ngủ nhưng có việc phải ra ngoài đột ngột.

Vì thế bà ta vội đi vào trong vườn tìm người, chưa tới nửa dặm thì phát hiện thi thể lão đầu nhi.”
Nói tới đây nha dịch kia nuốt một ngụm nước miếng mới nói tiếp, “Người treo trên một cây táo, quần áo rơi dưới đất nên lúc đầu phụ nhân kia còn tưởng lão đầu nhi thắt cổ tự sát.

Nhưng sau khi tới gần bà ta mới phát hiện chồng mình không còn chút máu thịt nào mà chỉ còn lại một tấm da.

Bởi vì phần đầu bị nhánh cây xuyên qua nên nó mới không bị gió núi thổi bay.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.