Hưởng Tang

Chương 424: Hài Cốt






Một khắc quay đầu lại thì không còn kịp rồi.

Con mãnh hổ hoa đốm kia đã nhảy qua đỉnh đầu Mục Tiểu Ngọ và rơi xuống hố đất ba người mới đào.

Cái đuôi như gậy sắt của nó đảo qua đánh bay bọn họ ra xa mấy trượng.

Sau đó bốn người đều ngã mạnh trên đất, còn nó thì há miệng rống một tiếng rung trời.
Mục què ngã đến thất điên bát đảo, há mồm muốn chửi toáng lên nhưng lại bị Mục Tiểu Ngọ giơ tay ngăn trở, “Đây cũng không phải lão hổ bình thường đâu,” giọng nàng đè thật thấp, sợ kinh động con hung thú có cái trán màu trắng phía trước, “Nó là yêu thú đã sống mấy trăm năm đó.” Nói xong nàng duỗi tay đỡ Triệu Tử Mại đang nằm hình chữ X ở bên cạnh và chớp chớp mắt với hắn.

Trong lúc ấy nàng vẫn để ý tới con hổ đang nhe răng trợn mắt há miệng rống to phía trước, giọng lại đè thấp nói, “Lát nữa ta mà bảo chạy thì ngươi phải liều mạng chạy, không được quay đầu lại biết chưa?”
“Biết……” Hắn gật đầu, nhưng thần sắc vẫn bàng hoàng, giống như nỗi lòng còn đang phiêu diêu nơi khác chưa trở về.
Nhưng hiện tại Mục Tiểu Ngọ không rảnh bận tâm quá nhiều như thế.


Lại một tiếng hổ gầm vang lên, súc sinh kia phun khói trắng tanh hôi khó ngửi về phía bọn họ khiến đầu tóc cả đám bay hết về phía sau.

Có điều lúc nàng đang chuẩn bị xuất kích tấn công thì lão hổ bỗng thu lại tính tình, cúi đầu cong người, lông ở trên lưng dựng thẳng, hai cái chân dài phía trước điên cuồng đào đất.
Cát vàng bay lên, cái hố bị bọn họ đào được một chút nay lại bị nó đào sâu hơn và càng ngày càng lớn hơn.

Nhưng dù bị cát sỏi bao phủ khiến mắt người ta khó nhìn rõ thì bọn họ vẫn nhìn thấy một thứ chậm rãi lộ ra, lấy tư thế quái dị mà chào đón ánh mặt trời.
Lão hổ phát ra một tiếng gào rống trầm thấp chứa đầy cảnh giác và nhảy lên khỏi hố núp vào một bên.

Thân thể to lớn của nó dán trên mặt đất, cổ theo chòm râu rung lên, cái mũi to tướng nhíu lại lộ một bên răng nanh sắc nhọn.
Nó cũng kiêng kị thứ ở trong hố, nhưng vì sao?
***
“Khả năng không phải hắn……”
“Tử Mại nói cái gì?”
“Công tử, ngài có ý gì? Địch Chân không bám vào A Ân thì bám vòa cái gì?”
“Ta…… Nàng…… Sợ……” Hắn càng khẩn trương thì càng nói lắp kinh hơn, ậm ừ nửa ngày cũng không nói rõ được.
Nhưng Mục Tiểu Ngọ lại hiểu: Thứ còn đáng sợ hơn tâm ma nhất định chính là người sáng tạo ra tâm ma, mẹ của A Ân tuy không lộ diện nhưng trước khi nàng ta chết hẳn đã …… rất sợ hãi mới để lại lời nguyền rủa độc địa đến thế.
Địch Chân chắc chắn đã bị mẹ hắn giam cầm, chứ không phải tâm ma kia.

Cũng phải thôi, hắn khổ tâm chuẩn bị hết thảy những thứ này và mất công như thế thì không thể dễ dàng bị Mục Tiểu Ngọ nhìn thấu đúng không? Vậy chỉ có thể giải thích rằng từ đầu tới đuôi kẻ bám vào trên người A Ân không phải hắn.

Địch Chân giấu trong bóng tối, giấu trong thân thể người mẹ bị chính hắn gi.ết c.hết.

Hắn nhìn trộm nhất cử nhất động của bọn họ qua tấm rèm cửa nửa mở kia.
Dù bị chôn xuống đất, cùng mẹ hắn ở chung một chỗ thì hắn cũng muốn chờ đám Mục Tiểu Ngọ rời đi mới tìm cơ hội đào tẩu.
“Vậy thứ trên người A Ân là ai?” Mục què vẫn chẳng hiểu gì cả, “Không phải ngươi nhìn thấy hắn đào tẩu sao?”
Mục Tiểu Ngọ nhếch miệng cười, trên mặt lại là giận dữ, “Ngươi hồ đồ rồi, người hầu trung thành nhất của hắn đương nhiên vẫn luôn đi theo hắn.


Con hổ ở đây thì hắn cũng ở đây.”
***
Truyền thuyết nói rằng tăng lữ Địch Chân và hổ sống chung một chỗ, lão hổ này nghe tụng kinh thì sẽ thu lại dã tính và thần phục dưới chân hắn, mặc hắn sai bảo.
Nhưng con hổ trước mặt lại cúi người thật thấp, trong mắt lóe ánh sáng xanh giống hai ngọn đèn đom đóm.

Nó hung ác lại cảnh giác nhìn chằm chằm bộ hài cốt trong hố đất, miệng há ra gầm nhẹ.
Đó là một khối hài cốt thế nào? Là một nữ nhân, tuy rằng tóc đã sớm bị phân hủy chẳng còn gì nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một nữ nhân.

Từ dáng ngồi, tay ôm chân, đầu gác trên đầu gối cuộn cả người thành hình một cái nhà giam là có thể thấy.

Mỗi khúc xương của nàng ta đều đã bị thời gian mài mòn lộ ra màu vàng nhạt yếu ớt giống như sẽ bị gió thổi tan bất kỳ lúc nào.
Cái thứ bị xương cốt vây trong nhà giam là một điểm trắng nhỏ bằng đầu ngón tay.

Nó ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn giống như một viên hạt giống, một thứ hạt lớn lên trong bóng tối chưa từng được gặp ánh sáng mặt trời.

Nó treo trong lồng ng.ực nữ nhân kia, bị xương sườn tàn khuyết không đầy đủ kia khóa lại không có đường ra.
“Đây là…… hồn phách của Địch Chân ư?” Mục què giật mình một cái, thân thể run lên bị Bảo Điền phía sau đỡ mới có thể trấn định được.
Lão hổ lại phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, móng vuốt thử thăm dò về phía bộ hài cốt kia nhưng trong nháy mắt chuẩn bị chạm vào thì lại giống như bị bỏng mà đột nhiên thu về.

Nó gào lên thống khổ, thân thể lùi về phía sau vài bước dùng đầu lưỡi thô ráp liều mạng liế.m cái chân bị thương.
“Nguyền rủa, Địch Chân bị lời nguyền rủa của mẹ hắn vây khốn.”
Mục Tiểu Ngọ nhẹ nhàng cong eo nhìn chằm chằm bộ hài cốt trước mặt nhưng khóe mắt vẫn bị con hổ đang nằm sấp bên cạnh hấp dẫn.

Nó muốn cứu Địch Chân ư? Không giống, đôi mắt kia chỉ có phẫn nộ, giống như đã tích tụ mấy trăm năm, hận không thể xé nát thứ trước mặt.

Rõ ràng là nó tới để báo thù.
Khi Địch Chân còn nhỏ thích hành hạ kẻ khác đến chết, con hổ này hẳn đã chết trong tay hắn khi còn nhỏ và hóa thành một bộ hài cốt trong rừng.


Sau khi hắn thành niên sở dĩ thường có lão hổ theo chân cũng chỉ là vì con hổ này ngàn dặm đuổi theo để trả thù thôi.

Mà nàng thường xuyên nghe thấy tiếng hổ gầm khi ở trong tâm ma vì súc sinh này theo mùi của kẻ thù tới đây nhưng không cách nào phá vỡ tâm ma đi vào nên chỉ có thể tức giận ở bên ngoài vòng quanh.
Vạn người cùng đánh thì trống cũng phải vỡ, Địch Chân, ngày lành của ngươi xem ra đã tới cuối rồi.
“Răng rắc” một tiếng, Mục Tiểu Ngọ cảm thấy Triệu Tử Mại ở bên cạnh nhẹ thở hổn hển một hơi, tay đột nhiên nắm chặt cánh tay nàng.

Nàng lập tức chuyển ánh mắt về phía bộ hài cốt kia và thấy hạt giống bên trong đã nổ ra, vô số những thứ như xúc tua vươn ra từ khe hở.

Chúng có màu đen, dính nhớp, dán lên xương mà bò đi tựa như những nét mực được vẽ ra.

(Truyện này của runhophach.com) Cùng lúc đó, bên tai nàng có từng tiếng khóc tinh tế vang lên.

Nó truyền tới từ miệng của bộ hài cốt kia, như khóc như tố, xương cốt cũng theo đó run lên giống như cây đàn ngân vang lúc nào cũng có thể đứt dây.
Nguyền rủa không thể áp chế được hắn, đây là đương nhiên, nếu không hắn sẽ không cam nguyện bị hài cốt vây chết chỉ để trốn tránh nàng.
“A Ân……”
Tiếng nữ nhân kia như khóc, xuyên qua mấy trăm năm vang lên bên linh hồn của con trai mình giống như đây đằng quấn lấy hắn, muốn cuốn hắn vào chỗ chết.
“A Ân……”
“Xúc tua” vươn ra khỏi hài cốt, mềm nhẹ mớn trớn hài cốt yếu ớt kia, giống như đứa nhỏ tên A Ân kia từng chà lau thân thể thối rữa của mẹ mình và cứu vớt nàng ta từ trong thống khổ không biết bao nhiêu lần.
“A Ân……”
Cái đầu của cỗ hài cốt rơi ra, rơi vào hố, đôi mắt chỉ còn hai lỗ trống lúc này nhìn lên trên bầu trời không có ánh trăng hay ánh sao.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.