Hưởng Tang

Chương 409: Người Thực Vật






“A Trung, ngươi xem con nhện này to như thế, lúc nó xòe chân có giống một bàn tay không.” Cao Hoài Nhân gục đầu nhìn một con nhện khô trong tay, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trượt theo cái trán và kết thành một cái võng dày màu vàng trước mặt ông ta.

Mặt ông ta giấu trong bóng tối, chỉ có chóp mũi là bị ánh nắng ngậm lấy nên đột ngột sáng lên.
Chu Vạn Trung nghiêng đầu nhìn Cao Hoài Nhân, khóe miệng theo thói quen nhếch lên thành một nụ cười.

Ở trước mặt ông ta người này luôn như thế, khiêm tốn kính cẩn.

Ông ta là sư phụ, là ân nhân, cũng là một ngọn núi sừng sững vĩnh viễn chắn trước mặt kẻ kia.
“Ta phí công sức cả buổi tên mọi rợ kia mới đồng ý bán cho ta với giá ba thỏi bạc.


Ba thỏi bạc đó lão gia, tất cả đều tốn cho con súc sinh này.”
Cao Hoài Nhân nheo mắt lắc đầu, “A Trung, tuy hắn ra giá cao nhưng cũng không phải thái quá.

Cái thứ này xây tổ ở nơi rừng mưa ẩm ướt, muốn tìm được nó không phải dễ, hơn nữa…… chỉ cần bị nó cắn thì sẽ toi mạng.

Ngươi nói xem hắn mạo hiểm sinh mệnh để có được thứ này thì sao bán rẻ cho chúng ta được?”
Chu Vạn Trung nhìn con nhện to mà Cao Hoài Nhân cầm trên tay, trong lúc hoảng hốt ông ta như thấy một chân của nó giật giật vì thế không nhịn được lùi về sau một bước hỏi, “Súc sinh này độc như thế sao?”
Cao Hoài Nhân thấp giọng, khóe miệng nhẹ giật giật nói, “Nó thích nóng nên sẽ muốn tìm chỗ mềm nhất, nóng nhất trên người con mồi để trích.

A Trung, ngươi đoán xem đó sẽ là nơi nào?”
Chu Vạn Trung rùng mình một cái thấy Cao Hoài Nhân nhìn nửa người dưới của mình thì ánh mắt lập tức ngây ra, tròng mắt đối phương không giống người sống mà giống hai cục đá khảm trong hốc mắt.
“Ta không biết.” Ông ta lẩm bẩm, mí mắt không tự giác chớp chớp, bộ dạng chột dạ.
“Ngươi không biết hả?” Cao Hoài Nhân cười vài tiếng sau đó đột nhiên im lặng than thở thật nhẹ, “Ngươi không biết ư? Nữ nhân của ngươi chết như thế nào ngươi cũng không biết à? Vì sao trên người bọn họ không hề có miệng vết thương ngươi cũng không biết sao? A Trung, những gì ta dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi ư?”
Sau cổ ông ta rịn một tầng mồ hôi lạnh, Chu Vạn Trung ngẩng đầu cong ngón tay chỉ chính mình và cất giọng run rẩy giống như sắp tắt, “Ta là Dương Trung…… hay Chu Vạn Trung?”
Ông ta không hiểu vì sao Cao Hoài Nhân lại biết rõ việc nhà mình như thế, rõ ràng lúc ông ta rời khỏi Vô Phương đường thì vẫn còn là một kẻ trẻ tuổi chưa lập gia đình.
Cao Hoài Nhân nở nụ cười lạnh sâu kín, khuôn mặt giấu trong bóng tối không hiểu sao lại nổi lên màu xanh khiến Chu Vạn Trung rùng mình vội vàng cúi đầu.
“A Trung,” người kia không trả lời mà chỉ khàn giọng gọi ông ta, “A Trung……”
Chu Vạn Trung đâu dám ngẩng đầu, hiện tại tim ông ta đập như sấm, mồ hôi lạnh trên cổ đã chảy khắp toàn thân.

Ông ta nặng nề thở hổn hển giống một con cá mới vừa bị vớt khỏi nước.
“A Trung.”
Lại có một tiếng gọi nữa vang lên, Chu Vạn Trung cảm thấy dưới cằm tê rần, một bàn tay quỷ xanh mơn mởn thò tới nắm lấy cổ áo ông ta, bóp chặt mạch đập đang thình thịch nảy lên.

“Độc vật có thể thuần hóa, nó sẽ không tổn thương chủ nhân, A Trung, còn ngươi thì sao?”
Tiếng cười thê lương của Cao Hoài Nhân truyền tới tràn khắp mỗi góc đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu ông ta.

Nhưng tiếng cười kia dần yếu ớt, hóa thành từng tiếng nức nở.
“Thiếu gia, lão gia đã nằm hai ngày một đêm rồi, không biết khi nào mới tỉnh lại?”
Hình như là giọng Tào Vân, nó đang vang lên bên tai Chu Vạn Trung, gần tới độ ông ta có thể cảm nhận hơi thở của kẻ kia phun lên mặt mình.

Thậm chí Tào Vân con vươn tay lắc lắc miệng ông ta sau đó nuốt nước miếng nói, “Thiếu gia, rót thuốc thì lão gia cũng uống, nhưng sao người vẫn không tỉnh?”
“Bị nhện độc chích, lại đập vỡ đầu mà còn sống được đã là vạn hạnh, chỉ có thể nghỉ ngơi chứ không thể tỉnh trong chốc lát được.”
Trong giọng nói của Chu Dự Phong lộ ra chút lãnh đạm, cũng không thấy nghẹn ngào.

Chu Vạn Trung hừ lạnh một tiếng: Con đẻ của mình còn không có tâm bằng một tên nô tài, thật là phí công nuỗi dưỡng.
Nghĩ đến đây ông ta há miệng muốn mắng người nhưng cố vài lần vẫn không được, đôi môi nhắm chặt bên nhau, không hề động đậy giống như bị dính lại.

Trong lòng ông ta hoảng hốt và tiếp tục thử động đậy ngón tay nhưng dù rất nỗ lực vẫn không có ngón tay nào động đậy.

Ông ta chỉ có thể cảm giác được một tầng mồ hôi mịn chảy ra từ lòng bàn tay và chậm rãi lan đến đầu ngón tay.
Ông ta đã biến thành người thực vật, có thể nghe thấy hết nhưng lại chẳng cảm giác được gì, cũng không thể có phản ứng gì.
Thế này tính là gì?
Chu Vạn Trung không cam lòng mà liều mạng nỗ lực hoạt động thân thể, bất kỳ chỗ nào cũng được, từ lông mi tới tròng mắt, chỉ cần một bộ phận có thể động đậy là tốt rồi……
“Thiếu gia, con nhện kia từ đâu tới vậy? Chỗ chúng ta chưa bao giờ có con nhện độc như thế xuất hiện.”
Giọng Tào Vân lại truyền tới, Chu Vạn Trung nghe rõ ràng và cũng không hề giãy giụa nữa mà sốc lại tinh thần nghe Chu Dự Phong trả lời.

“Ta cũng không biết.” Chu Dự Phong vẫn trả lời nhàn nhạt, đáp án cũng quá đơn giản.
“Vậy tứ di thái thái…… đi đâu rồi?” Tào Vân thử thăm dò hỏi một tiếng, “Sau khi lão gia bị thương thì nàng ta cũng biến mất, chúng ta đã phái người đi tìm quanh nhưng không hề thấy nàng ta.

Thiếu gia, không phải nàng ta……”
“Ngươi muốn làm gì? Đi báo quan sao? Tào Vân, ngươi còn ngại trong nhà chưa đủ loạn, còn không ngại mất mặt nên thế nào cũng phải bưng cả ổ của Chu gia mà xốc lên thì mới vừa lòng hả?”
Giọng điệu của Chu Dự Phong rốt cuộc cũng nặng nề hơn, không còn là lãnh đạm nhàn nhạt vừa nãy nữa.

Thật giống như người nằm trên giường là một kẻ xa lạ chứ không phải cha đẻ của hắn vậy.
“Ngươi dám báo quan sao? Ngươi không sợ quan phủ thật sự tra được cả những chuyện trước kia rồi đào cả rễ cả bùn sau đó tóm được những việc xấu xa ông ta làm trước kia ư? Nếu thật sự như thế thì đừng nói ta, ngay cả ngươi cũng đừng mong tốt đẹp.” Chu Dự Phong nói lời này khiến Tào Vân nghẹn họng, chỉ có thể luống cuống đứng một bên than thở.
Hóa ra hắn biết hết ư? Hóa ra kẻ giở trò quỷ lại là nữ nhân kia ư?
Chu Vạn Trung thấy giận dữ dâng lên: Sao có thể là nàng ta chứ, nàng ta là người không nhiễm phong trần, thanh lãnh giống như pho tượng Bồ Tát thế nên mỗi lần cùng nàng ta thân thiết ông ta đều cảm thấy mình đang khinh nhờn nàng ta.

Song Bích, sao lại là nàng ta? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hơn nữa nghe ý tứ của Dự Phong thì hình như hắn rất thiên vị nàng kia, chẳng lẽ con trai ông ta và tứ di thái thái có quan hệ người khác không biết ư?
Chu Vạn Trung hận ngứa răng, hiện tại tuy ông ta đang nhắm mắt nên không nhìn thấy Chu Dự Phong nhưng ông ta vẫn hận không thể nhào về phía tên kia và xé hắn thành hai nửa.

Chẳng trách, chẳng trách hắn lại lãnh đạm với ông ta như thế, hóa ra là vì trong lòng nhớ mong người khác.
Hắn ước gì ông ta chết đi, như vậy hắn có thể báo thù cho người trong lòng, còn có thể công khai đón nàng ta vào cửa và gắn bó suốt đời.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.