Hưởng Tang

Chương 288: 288: Tâm Ý





Sau tuyết lớn thường là lúc trời lạnh thấu xương.

Không có tầng mây giúp che chắn nên gió không hề kiêng nể thổi ào xuống từ bầu trời giống từng con dao nhỏ cắt lên những khuôn mặt mệt mỏi chật vật trên tường thành để lại hai màu đỏ thắm một trái một phải.
Từ Thiên Kính dẫm trên bậc thang lên thành lâu, lúc rẽ ở cửa thang lầu hắn liếc mắt một cái đã thấy Triệu Tử Mại đứng giữa một đám nha dịch và binh lính.

Vóc dáng hắn vốn dĩ cao hơn người thường một chút, hơn nữa thân thể thẳng tắp nên khó tránh cảm giác hạc giữa bầy gà.

Ngay cả Từ Thiên Kính cũng không thể không thừa nhận chỉ nguyên bóng dáng cao ngất này là đủ mang theo khí thế bức người, giống hệt người cha một tay che trời của hắn.

Đó là chưa kể tên này còn có gia thế hiển hách sau lưng.
Đây là nguyên nhân mình ghét tên này sao? Thế nên dù hắn biểu hiện khiêm tốn, nghe lời thế nào trước mặt mình thì mình vẫn không thể thích nổi ư?
Từ Thiên Kính đi về phía Triệu Tử Mại, giày dẫm vang lên tiếng “Ca ca” nhưng tiếng động này cũng không khiến người kia chú ý.

Lúc này trong tay hắn là một bức vẽ của Trịnh Hề Minh, hắn đang cẩn thận mô tả đặc thù của người trong tranh, thái độ chăm chú, căn bản không để ý thấy có người tới gần.
“Khụ……” Từ Thiên Kính ho nhẹ một tiếng kéo tầm mắt của mọi người về phía mình sau đó nở nụ cười không hề có chút ý tốt nào, “Triệu thông phán, hiện tại rốt cuộc người cũng thừa nhận người là do Trịnh Hề minh giết sao? Nếu ngươi sớm nghe lời ta thì cũng đâu phải hoảng loạn như thế này.”

“Từ hai ngày trước chúng ta đã bắt đầu truy nã Trịnh Hề Mình chứ có phải hôm nay mới làm đâu.” Bảo Điền ở bên cạnh lẩm bẩm bênh vực chủ tử nhà mình.
Nghe vậy Từ Thiên Kính cười lạnh một tiếng, “Quan trọng là lòng người ấy, Triệu Thông Phán không tin người làm Phủ Thừa như ta nên một hai phải tự mình nghĩ ra một lời nói dối gạt ta và Đàm đại nhân.

Hắn còn tìm một tên giang hồ thuật sĩ tới phá án, quả thực không hợp tác phong của vị công tử nhà cao cửa rộng như hắn chút nào.”
“Phủ Thừa đại nhân dạy bảo rất phải,” Triệu Tử Mại duỗi tay ngăn Bảo Điền lại sau đó chắp tay hành lễ với Từ Thiên Kính, “Hạ quan nhất định sẽ lấy công chuộc tội, tróc nã Trịnh Hề Minh về quy án……”
“Từ đại nhân, kẻ đứng sau lưng ngài là ai thế?” Triệu Tử Mại còn chưa dứt lời thì Mục què đã lập tức nhảy ra từ phía sau hắn sau đó thì thầm một câu về phía Từ Thiên Kính khiến lưng tên kia nổi một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, lúc nhìn thấy đôi mắt màu hồng phấn kia hắn không nhịn được rùng mình một cái.
“Sao tới một kẻ giang hồ thuật sĩ như ta đại nhân cũng sợ thế? Nếu thấy quỷ thật thì không phải ngươi sẽ sợ vãi tè à?” Tang thò đầu ra khỏi bóng đêm và cười lạnh khinh miệt với Từ Thiên Kính sau đó đi tới bên cạnh Triệu Tử Mại khoanh tay khinh thường nhìn.
Từ Thiên Kính tự biết bị bọn họ chơi nhưng lại không dám dễ dàng nổi giận trước mặt quân sĩ vì thế chỉ vung tay về phía Triệu Tử Mại mà hung hăng nói “được lắm” hai lần.

Sau đó hắn không quay đầu đã đi theo tường thành về phía trước.

Nhưng đi được hai bước thấy đám người dưới trướng mình vẫn không theo kịp mà ngây người tại chỗ thế là hắn lập tức quát, “Các ngươi mọc rễ ở đó rồi hả? Còn không mau đi?”
Bọn nha dịch thấy thế vội chạy tới.


Lúc bọn họ đã đi xa Triệu Tử Mại mới lắc đầu cười nói với Tang, “Hắn đã hoài nghi ngươi rồi mà ngươi còn gây chú ý, sao phải thế chứ?”
“Hắn bắt nạt công tử thì đương nhiên đại thần tiên không nhịn được.” Bảo Điền nhanh mồm không ai bằng, sau khi nói xong hắn còn bĩu môi với Tang và xác nhận lại, “Đúng không?”
Tang không trả lời mà chỉ ôm cánh tay nhìn vạn ngọn đèn dầu dưới thành giống như thất thần.

Ánh lửa chiếu lên đôi mắt nó biến thành ánh sáng ấm áp sáng trong.
“Phải không?” Trái tim Triệu Tử Mại đập nhanh vài nhịp và rốt cuộc cũng quyết định vẫn hỏi lại lời Bảo Điền.
“Cái gì?” Rốt cuộc nó cũng thu lại ánh mắt và nhìn hắn.
“Thôi, không có gì.” Trong giọng của hắn mang theo thất vọng, không phải bởi vì nó không nghe được mà bởi vì trên mặt nó chẳng hề có chút để ý nào.

Nó không để ý tới hắn, cũng không cảm nhận được mất mát của hắn.
Mục què trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chỉ hê hê cười hai tiếng, “Thôi thôi, trước tuần tra đi, Triệu công tử, nếu để lỡ việc chính thì ngài sẽ lại bị tên họ Từ kia quở trách đó.”
Cho dù tâm như tro tàn nhưng Triệu Tử Mại cũng biết hiện tại không phải lúc thương xuân thu buồn thế nên hắn gật gật đầu “ừ” một tiếng và nhấc chân đi về phía trước.
“Nếu hắn còn dám bắt nạt ngươi thì ta sẽ thay ngươi ném hắn xuống vực.”
Rốt cuộc hắn cũng chờ được câu này, dù nó nói “thay ngươi” ý là giúp làm việc nhưng cũng đủ để trái tim hắn như nổi sóng gió mãnh liệt.
“Giết hại mệnh quan triều đình chính là tội lớn.” Hắn vẫn mặt không biểu tình và cố đè nén cảm xúc rung động như đang nảy lên cổ.
“Giết một cũng là giết, mà hai cũng thế, mặc kệ.”

“Một” trong miệng Tang chính là chỉ cha hắn Triệu Văn An vì thế Triệu Tử Mại không nhịn được bật cười thành tiếng sau đó quay người đi tới bên cạnh nó, hai mắt tràn đầy nhu tình, “Không cần ngươi vì ta mà đại khai sát giới đâu.”
Tang vươn một đầu ngón tay ra chọc chọc ngực hắn khiến xương sườn của hắn như gãy tới nơi, “Mệnh của ngươi thuộc về ta, vì vậy ta muốn ngươi sống thì sống, chết thì chết, người khác đừng có hòng nhúng tay vào.”
Lời này nó nói ra nhàn nhạt nhưng Triệu Tử Mại lại biết nó hiểu hết.

Nó biết nỗi thất vọng, phiền muộn và khổ tâm trăm chỗ khó nói với ai của hắn.

Vì thế nó dùng cách thức của chính mình để thể hiện điều đó.

(Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Bên tai hắn lúc này là gió bắc gào thét, nhưng hắn lại chợt thấy gió cũng ôn nhu.

Khóe miệng Triệu Tử Mại nhếch lên, nhưng mặt vẫn nghiêm túc nói, “Ta đã nói là sẽ giao mệnh này cho ngươi rồi mà.”
Tang không để ý đến hắn mà cất bước đi xuống thành, Triệu Tử Mại cũng theo sát nó giống như sợ bị nó bỏ lại.
Bảo Điền thì chẳng hiểu gì cả nên huých khuỷu tay với Mục què bên cạnh, “Hai người này nói cái gì thế sao ta chẳng hiểu gì?”
Mục què vuốt râu cười ha hả, “Những lời này không phải nói cho ngươi nghe nên ngươi không hiểu là phải rồi.

Quan trọng là hai kẻ kia đều hiểu ấy.”
Bảo Điền càng thêm mê mang, tay gãi gãi đầu sau đó quyết định từ bỏ, miệng thở dài rồi cũng theo mọi người xuống dưới thành lâu.
Dưới đó ngựa xe náo nhiệt tấp nập.


Lúc này sắp tới cuối năm, người về quê thăm thân và người tới mua hàng tết cực kỳ nhiều.

Bọn họ tụ tập tốp năm tốp ba, dìu già dắt trẻ, ríu rít không khí vui mừng.

Thừa dịp cửa thành chưa đóng bọn họ nhanh chóng đi qua nơi này ra ngoài.
Triệu Tử Mại đứng bên cạnh Tang và cùng nó nhìn chăm chú vào đám người và ngựa xe rộn ràng phía trước.

Từ nhỏ hắn sợ nhất là nhìn thấy cảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ thế này, bởi vì chúng càng tốt đẹp thì càng để lộ cô đơn của hắn.

Nhưng hiện tại hắn đứng ở đây cùng nó thì lại thấy phần tịch mịch cô liêu kia rốt cuộc cũng tan đi, cách hắn xa vạn dặm.
Phía trước có một chiếc xe ngựa bán dầu đi qua, để giữa ấm nên thùng dầu được che bằng một tầng rơm rạ thật dày.

Hộ vệ thủ thành cầm bức họa của Trịnh Hề Minh so với xa phu, lại mở thùng dầu ra nhìn kỹ nhưng không phát hiện dị thường thế là cho người và xe vào thành.
Lúc xe ngựa đi qua bên cạnh Triệu Tử Mại hắn đột nhiên hắt hơi một cái, trong đầu nảy lên một ý nghĩ.
“Công tử cảm lạnh sao?” Bảo Điền ở phía sau quan tâm hỏi một câu.
“Không phải, mùi này……” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên chiếc xe ngựa đã đi xa vài thước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.