Hưởng Tang

Chương 248: 248: Phong Thành





Giang Sam nhào tới, trên mặt hắn còn sót lại buồn ngủ nhưng tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn.

Giang Tân chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã nắm lấy bức tranh tết trên bàn và xé thành hai nửa sau đó giống như còn không yên tâm nên hắn lại xé tiếp……
Trang giấy giống con bướm rơi xuống từ tay hắn, mỗi một cánh đều nhuộm đầy máu tươi, giọt máu bắn lên mặt khiến tươi cười của hắn có vẻ quá dữ tợn.
“Con không thể vẽ bà ta, không thể vẽ…..

Tân nhi, chúng ta rời khỏi nơi này đi, tới chỗ quan phủ tự thú cũng được.

Chỉ cần nói đống tranh tết đó là do ta vẽ, không liên quan gì tới con, dù sao cũng không ai biết……”
Hắn bỗng nhiên cảm thấy gáy đau xót giống như muốn vỡ ra.

Lúc xoay người cổ hắn gần như không thể chống đỡ cái đầu.

Hắn cảm thấy đầu mình nặng như cục đá, chỉ có thể lệch qua một bên mới miễn cưỡng chống đỡ được.
“Tân nhi……”
Hắn nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong mắt Giang Tân càng ngày càng xa, càng lúc càng mơ hồ mãi tới khi biến thành hai đốm đen.
Lúc Giang Sam ngã xuống đất, Giang Tân còn đá hắn một cái.

Thấy hắn hoàn toàn không động đậy thế là đứa nhỏ mới hừ lạnh một tiếng rồi run bả vai ném cái bình hoa dính máu vỡ một nửa trong tay xuống đất.

“Xen vào việc người khác.” Lạnh lùng ném lại mấy chữ này xong hắn lại nhìn đống tranh tết bị xé thành mảnh nhỏ lúc này còn nhuộm máu của Giang Sam, trong mắt có đau lòng và luyến tiếc, “Đáng tiếc, mấy bức họa này thật tốt, vậy mà bị hắn……”
Lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên sửng sốt bởi vì mảnh giấy vụn bỗng động đậy.

Không phải chúng bị gió thổi mà giống như chúng có chân, từng mảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới mảnh to nhất.
Chúng nó lại hợp làm một, đến vết rách cũng được vuốt phẳng cứ như một bức họa toàn bích không hề có tì vết, cũng như chưa từng bị Giang Sam xé.

Chỉ có máu của Giang Sam là vẫn bắn trên đó, nhưng vết máu rõ ràng phủ kín bức họa nay đã phai đi nhiều, không bao lâu nó hoàn toàn bị mút sạch sẽ.
“Hay, hay.” Giang Tân vỗ tay cười, hắn ngồi xổm người xuống nhặt bức tranh tết kia lên cẩn thận thả nó lên bàn và si ngốc nhìn nó thật lâu không động đậy giống một pho tượng.

Nhưng ngay sau đó hắn bỗng cầm đống giấy trắng bên cạnh tới và cầm bút múa may.
Hắn không cần xem, không cần nghĩ, hắn biết mình đang làm gì nhưng đồng thời cũng giống như không biết mình đang làm gì bởi vì trong khoảnh khắc ngòi bút vừa chạm vào giấy mọi thứ xung quanh tựa hồ biến mất, chỉ còn lại bà lão trong tranh.

Bà ta dùng đôi mắt tươi cười kia nhìn thẳng vào hắn, dẫn dắt và quấn lấy hắn.

Toàn bộ thần trí của Giang Tân đều bị bà ta hút vào tranh, ngoại trừ tức giận hừng hực thiêu đốt.
Bà ta muốn sống thì hắn sẽ thành toàn.
Sắc trời bên ngoài từ tối đen dần sáng lên rồi lại từ sáng trở về tối đen.

Giang Tân hồn nhiên không phát hiện, hết giấy vẽ rồi hắn lại vẽ lên tường, lên mặt đất.

Thuốc màu hết rồi hắn cắn ngón tay dùng máu mình để vẽ.

(Ebooktruyen.net) Thân thể hắn suy yếu nhưng ánh sáng trong mắt lại điên cuồng, chứa đựng oán ghét ngàn năm.

Cả người hắn như chìm trong ngọn lửa và bị thiêu cháy.
Mà lúc Giang Tân đang điên cuồng vẽ tranh thì Đại Danh thành đã có thay đổi thật lớn.
Lúc đầu mọi người thấy sắc trời bỗng âm trầm thì còn tưởng thời tiết thay đổi dù họ chưa bao giờ thấy tầng mây kỳ dị như thế.

Mây ép cực thấp, giống như chỉ cần đứng trên thành lâu là có thể chạm vào nó, không những thế nó còn cực kỳ rắn chắc.

Không chỉ ánh mặt trời mà đến gió cũng không thể tiến qua tầng mây.

Nó giống như cái nắp đậy lên thành trì đè toàn bộ mọi người ở bên trong lại.
Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn lại phát sinh sau đó: Sau hôm thảm án xảy ra ở cửa thành thì mọi người phát hiện không mở được cửa thành.


Lúc đầu binh sĩ thủ thành còn tưởng có cái gì đó chặn bên ngoài, nhưng lúc bọn họ bò lên thành lâu nhìn xuống lại sợ tới mức mất hồn mất vía, té ngã lộn nhào xuống thềm đá.
Cả tòa thành đều bị một thứ màu xám không biết là mây hay sương bao phủ.

Mây theo cửa thành chảy xuống chặn mỗi khe hở và phong nó chặt chẽ.

Dù quan phủ tìm đủ mọi cách, kêu gọi nhiều người nhưng cũng chưa đẩy được cánh cửa di chuyển nửa tấc.
Dòng tà khí từ tầng mây rót xuống giống như một bức mành nước bao cả Đại Danh thành, người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được.
“Công tử, không xong rồi, hoàn toàn không đẩy được.

Thuộc hạ mới vừa lên thành lâu xem nhưng con đường bên ngoài cũng không thông.

Ngài xem thanh kiếm này đi.” Bảo Điền mới vừa đi tuần tra trở về, vừa nói hắn vừa đưa thanh bảo kiếm trong tay cho Triệu Tử Mại xem, “Thuộc hạ chọc nó vào tầng mây thế là bên trên đã kết một tầng băng, nếu người ta nhảy từ trên thành xuống mà không ngã chết thì cũng bị đông chết.

Huống chi chúng ta căn bản không biết hơi nước vây quanh thành dày thế nào, vạn nhất nó chạy dài mấy dặm thì ai chịu nổi?”
Bảo kiếm kia dày mấy tấc nhưng vẫn bọc một tầng băng, lúc này vẫn bốc khói trắng.

Tang dùng ngón tay chấm một chút ở đám khói trắng và ngửi ngửi sau đó ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, “Đây không phải băng mà là oán khí, oán khí tích cóp hơn một ngàn năm.”
Triệu Tử Mại cau mày, “Chẳng lẽ đây vẫn là do bà lão kia gây ra ư? Nhưng chẳng phải tranh tết đã bị ngài hủy hết rồi sao?” Nói tới đây hắn lại ngây ra, “Chẳng lẽ Giang Tân…… còn không dừng tay ư?”
Nói đến nơi đây hắn nhìn thấy mắt Tang nhìn lên trên thì cũng ngẩng đầu theo, trong lòng căng thẳng.

Theo ánh mắt nó hắn thấy: Tầng mây phía trên đang cuồn cuộn như nước biển xô bờ trút ra mãi.

Nhưng phía trên tầng mây lại có một khuôn mặt to như cả tòa thành trì.


Nó già nua nhưng lại lộ ra hòa ái, rồi lại mang theo vài phần thê lương.

Bà ta cười, hơi nước màu xám trắng từ viền môi khô quắt của bà ta chảy ào ào ra chui vào tầng mây khiến nó càng dày hơn.
“Quả nhiên là bà ta……”
Lời còn chưa dứt thì Tang ở bên cạnh đã giơ tay chỉ về phía trước, châm đồng từ tay nó bay ra xông thẳng lên gương mặt kia.

Mắt thấy châm chuẩn bị chạm vào bà ta thì hơi nước xung quanh bỗng tràn tới ngưng thành một khối trước mặt bà lão.

Khối kia nhìn có vẻ dễ xuyên qua nhưng chỉ nghe một tiếng “Leng keng” vang lên, châm đồng cứ thế bị bức trở về.
Châm đồng rơi xuống từ giữa không trung, lại lần nữa chui vào tay Tang.

Còn Tang không làm được gì nên đương nhiên cực kỳ buồn bực.

Lòng bàn tay nó bỗng có ba ngọn lửa bốc lên, vừa vung tay định ném ba ngọn lửa ấy lên thiêu đốt khuôn mặt vẫn mang tươi cười kia thì nó lại bị Triệu Tử Mại đè tay lại.
“Đánh rắn đánh giập đầu, bắt giặc bắt vua trước,” hắn nhìn về phía bà ta, “Mặc dù ngài có thể đốt cái này nhưng chỉ cần Giang Tân vẫn vẽ tiếp thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn bức tranh xuất hiện.

Cần gì phải phí công.”
“Nhãi ranh kia đang ở đâu?” Tang thu lại ba ngọn lửa trong tay, hàm răng nó nghiến ken két.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.