Hưởng Tang

Chương 200: 200: Mất Tích





Bảo Điền nhanh chóng tìm được ngọc bội của mình, nó “nằm” bên thềm đá ở giếng trời sườn phía bắc của Vô Cùng Các, hiển nhiên đã bị rơi ra khi chủ nhân say rượu.
Tìm được ngọc bội nên Bảo Điền nhẹ nhàng thở ra.

Hắn vừa mới chuẩn bị đi nói cho Triệu Tử Mại tin tức tốt này ai biết vừa quay người lại thấy hắn và Tang đang đứng trước cửa một sân viện thò đầu thò cổ nhìn vào bên trong.
“Công tử.”
Còn chưa dứt lời miệng hắn đã bị Triệu Tử Mại che lại.

Bảo Điền nghe thấy trong sân truyền ra tiếng nói chuyện thưa thớt, tuy chỉ có vài câu nhưng không khó đoán hàm nghĩa bên trong.
“Tử Phủ…… Tối hôm qua tới lại không về…… Phát hiện một vũng máu ở Dư Ấm Sơn Bàng, còn có…… một đoạn ngón tay……”
“Có báo án không?”
“Người của quan phủ đã tới, nhưng không tra được bất kỳ manh mối nào.”
“Ban ngày hôm qua Tử Phủ trực ban, đêm hôm khuya khoắt hắn quay lại nơi này làm gì?”
“Nghe nói là đánh rơi đồ……”
……
Sau khi đi được một đoạn đường Bảo Điền mới thở ra một hơi, vỗ ngực nói, “May mắn là tối qua thuộc hạ không tới tìm ngọc bội, nếu không người không duyên không cớ mất tích sợ là thuộc hạ rồi.”
Triệu Tử Mại lại không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm mấy con cá chép trong áo cá đang bơi lội tỏa ánh ngũ sắc dưới nắng.

Một lát sau hắn mới hỏi cái kẻ cũng đang dựa lan can xem cá là Tang một câu, “Ngài thấy thế nào?”

“Dữ nhiều lành ít,” Tang ném một hòn đá vào trong ao, đám Cẩm Lý kia lập tức sợ bơi tứ tán.

Nó thì vỗ vỗ tay, xoay người dựa vào lan can mà đứng.

Chân nó bắt chéo, bộ dạng nhẹ nhàng thích ý nói, “Không biết chuyện hắn mất tích có liên quan gì tới dã quỷ hôm qua hay không, nhưng,” nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Mại, tròng mắt có sắc bén, “Chẳng lẽ việc gì chúng ta cũng phải duỗi tay quan tâm sao? Cứ như vậy thì đời nào mới có thể tới kinh thành?”
“Đương nhiên không phải,” Triệu Tử Mại cảm nhận được tức tối trong lòng nó nên nhanh chóng dập tắt lửa, “Không phải tối nay mọi người muốn ăn cơm ở Vô Cùng Các hả? Trong lúc nhàn hạ thì thêu một cái hồn về hỏi là được.

Với đại tiên mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, coi như tiêu khiển sau khi cơm no rượu say.”
Nói xong thấy nó vẫn lạnh lùng nhìn mình như cũ thế là hắn thức thời sửa miệng, “Chẳng qua ta thấy đứa nhỏ kia nhanh nhẹn, cứ thế mất tích quả là đáng thương.

Ta cũng không muốn quản nhiều việc không đâu, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lập tức lên đường.”
Tang không trả lời, bởi vì đúng lúc này có hai tiểu nhị vội vàng vọt qua người bọn họ.

Hai kẻ đó đang mải trò chuyện nên hoàn toàn không để ý tới mấy người họ.
“Nghe nói mấy năm nay trong Vô Cùng Các lục tục có người mất tích, cũng không biết là thật hay giả?”
“Thật đó, ngay năm trước đây Quách Tứ chuyên giúp việc bếp núc đã biến mất.

Theo người ở chung phòng với hắn nói thì ngày đó hắn tan muộn nhưng rồi mãi không thấy về.

Đồ đạc của hắn vẫn gửi ở trong phòng, cũng không thấy hắn về quê quán.

Sau đó người của quan phủ tới tra cũng không giải quyết được gì và án này đành gác lại.

Còn trước nữa thì có Lý tẩu làm việc vặt, ta còn nhớ rõ ngày ấy nàng đánh vỡ một chồng chén đĩa nên sợ tới mức không dám nói cho dì Vinh.

Ai biết sau đó không thấy nàng đâu nữa……”
Triệu Tử Mại còn chờ tiểu nhị kia nói tiếp nhưng hắn lại bỗng nhiên dừng lại, cứng họng nửa ngày mới ngập ngừng gọi, “Dì Vinh.”
Triệu Tử Mại nhìn về phía trước mới phát hiện bên đống cây cối ở mặt đối diện cầu có một người.

Người đó mặc áo khoác nâu với hoa văn màu đen, cộng thêm áo dài màu xanh nhạt nạm viền.

Trên người bà ta không có trang sức, trên đầu chải thành búi tóc, là bộ dạng phụ nhân bình thường.

Khuôn mặt bà ta cũng thường thường, hai con mắt hẹp dài, con ngươi lại hơi sát mí mắt, điển hình của kiểu mắt tam bạch nhãn.


Chỉ có miệng bà ta là tạm được, môi hơi dày, khóe môi nhếch lên, không cười cũng mang theo ba phần vui vẻ.
Lâm Tụng Nghiêu không hề giống mẹ hắn chút nào, Triệu Tử Mại nghĩ như thế.
“Tin vỉa hè cũng có thể tin là thật hả? Không thấy còn có khách ở đây sao?”
Trong giọng nói của dì Vinh mang theo chút trách cứ, nhưng không nghiêm khắc.

Có điều bà ta vừa nói xong thì mấy viên răng vàng đã lộ ra, bị ánh nắng lóe đến chói mắt.
Hai tiểu nhị sợ tới mức liên tiếp đáp vâng sau đó chạy nhanh rời khỏi đó.

Dì Vinh đi về phía mấy người Triệu Tử Mại và đứng yên một lúc đánh giá bọn họ rồi mới cười hỏi, “Chỉ là chút việc nhỏ lại bị truyền qua lại nên hoàn toàn thay đổi.

Đã khiến các vị sợ hãi rồi, không bằng bữa cơm này tính cho ta, coi như ta nhận lỗi với các vị.”
***
Lâm Tụng Nghiêu và mẹ mình đúng là không có nửa phần giống nhau.

Sự khôn khéo của con buôn trên người dì Vinh không hề truyền cho con mình chút nào.
Dì Vinh muốn mời hắn ăn cơm là vì nhìn ra thân phận bất phàm của Triệu Tử Mại, còn Lâm Tụng Nghiêu chủ động hỗ trợ lại là bởi vì hắn thật lòng muốn hỗ trợ.

(Ebooktruyen.net) Dùng lời của Lâm Tụng Nghiêu nói thì chính là: Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm, tuy rằng hắn đổi tri kỷ thành “hồng nhan”.
Nhưng “hồng nhan” của hắn có vẻ hơi nhiều, Triệu Tử Mại nhìn ra được đám nha hoàn hầu hạ bọn họ hơn phân nửa đều là hồng nhan tri kỷ của hắn.

Mấy người này thường vì chuyện rót rượu gắp đồ mà nháo ra ghen tuông quá đáng, khiến cái người đứng xem như hắn cũng có chút mất tự nhiên.
Lâm Tụng Nghiêu nhìn ra quẫn bách của hắn nên lập tức tống cổ đám nha hoàn kia xuống, miệng thì tự giễu, “Quá nhiều hồng nhan cũng không phải chuyện tốt, vẫn là như huynh đài mới tốt, dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống.”

Triệu Tử Mại tự biết giải thích cũng không rõ nên chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài, “Hiền đệ chưa đón dâu sao lại không ở cùng mẹ?”
Câu này vừa ra thì hắn đã hối hận, bởi vì sắc mặt Lâm Tụng Nghiêu lập tức trầm xuống.

Tuy trong giây lát hắn đã khôi phục bình thường nhưng Triệu Tử Mại vẫn kịp phát hiện.
“Mẹ ta mỗi ngày chỉ biết mắng ta không tiến tới, luôn muốn ta kế thừa gia nghiệp nhưng ai bảo ta chẳng có tí hứng thú nào với buôn bán.

Để không phải nghe bà ấy lải nhải nên ta ở một chỗ của riêng mình, như thế rất tốt, bà ấy cũng ít tức, ta cũng được thanh tĩnh.”
Triệu Tử Mại biết những lời này của hắn nửa thật nửa giả nhưng cũng không tiện dò hỏi nhiều hơn mà chỉ nói, “Cũng phải, như vậy cũng coi như tự tại.”
“Ban ngày huynh gặp mẹ ta sao?” Lâm Tụng Nghiêu gắp một đũa đồ ăn bỏ vào miệng nói, “Huynh không nói với bà ấy mình sẽ tới chỗ ta học tay nghề đó chứ? Bằng không sợ là ta sẽ bị mắng tới lúc ăn tết mất.”
“Đương nhiên không,” Triệu Tử Mại bị lời này của hắn chọc cười.

Hắn cảm thấy mình không hề chán ghét Lâm Tụng Nghiêu, tuy người này nói chuyện không quá đứng đắn nhưng chính sự tùy tiện này lại khiến người ta cảm nhận được ngây ngô không chút gian xảo, “Ta thậm chí còn không nói với bà ấy là ta quen ngươi.”
“Huynh đài quả nhiên thông minh hơn ta tưởng,” Lâm Tụng Nghiêu vừa nói vừa kính Triệu Tử Mại một chén rượu, “Huynh đừng có gấp, Lâm sư phụ phải muộn một chút nữa mới tới.

Đúng rồi, huynh đừng hiểu lầm, tuy ông ấy cùng họ với ta nhưng chúng ta chẳng có chút huyết thống nào.

Còn nói về tài nấu ăn, nếu ta có thể có tài như ông ấy thì hẳn sẽ không bị mẹ ta mắng nhiều như thế……”
Hắn nói được một nửa đã ngừng lại, bỗng nhiên nhìn ra ngoài chỉ thấy như có gì đó bên ngoài cánh cửa màu mận chín.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.