Hưởng Tang

Chương 170: 170: Say





Đỉnh đầu Từ Xung truyền đến một cơn đau thấu tận xương tủy, giống như có kẻ nào dùng một cây rìu bén nhọn gõ lên đầu hắn vậy.
Tật đau đầu của hắn lại tái phát rồi, đây là chứng bệnh để lại từ khi còn nhỏ.

Nguyên nhân là có một lần hắn đọc sách không thuộc thế là bị cha mình dội một thùng nước lạnh từ đầu tới chân.

Đó là ngày chính đông giá rét, Từ Xung bị đông lạnh thiếu chút nữa là tắc thở chết, sau đó dù mẹ hắn có dùng cả giường chăn đệm bọc lấy hắn đưa hắn vào phòng nhưng tật xấu này cũng bắt đầu từ đó.
Đặc biệt là khi hắn tâm sự nặng nề không thể giải quyết được.
Lúc đau đầu hẳn phải kiêng rượu, cái này Từ Xung biết nhưng hôm nay hắn lại không muốn bận tâm đến cái đó, hắn chỉ muốn uống cho đã, say quên trời đất.
“Mẹ, con ra ngoài một lát.” Sau khi rời ánh mắt khỏi đống phế tích của Vạn gia hắn xoay người nói với Từ lão thái thái một câu.
“Trời sắp tối rồi con muốn đi đâu?”
“Nam Sơn hội quán.”
***
Trên sân kịch chen đầy bóng người, y phục rực rỡ phấp phới, đám người bên dưới hoặc reo hò, hoặc chìm trong vở diễn.

Chỉ có một người là khác hẳn đám đông, ánh mắt hắn tuy nhìn lên đài nhưng tinh thần lại không biết đã bay tới nơi nào.

Giống như chỉ có bầu rượu trong tay hắn là chân thật, vị cay này cũng thế, nó khiến cổ hắn đau rát nhưng cũng giúp hắn nhận ra sự tồn tại của bản thân, rằng mình cũng là một người sống trên đời.
“Hay.” Người chung quanh vì một âm cao vút mà vỗ tay reo hò.
“Hay……” Từ Xung cũng gào một tiếng theo bọn họ, tay nâng bầu rượu rót một ngụm cuối cùng vào miệng.
Rượu theo cổ họng trượt xuống chui vào dạ dày trống không khiến hắn nhếch môi cười, hưởng thụ cảm giác đau đớn do rượu mạnh mang lại.
“Từ huynh?”
Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Từ Xung nấc một cái và quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt trong xa lạ có chứa chút quen thuộc.
***
“Hôm qua ta còn nói phải đi tìm Từ huynh, ai biết hôm nay đã gặp được.” Triệu Tử Mại nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Từ Xung, nhiều năm không gặp Từ Xung trong lòng hắn giống như không có gì thay đổi, đặc biệt là đôi mắt sắc bén như diều hâu kia.

Dù đã uống rượu nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy lại không hề ảm đạm.

Cả người hắn vẫn thon gầy tinh tráng như cũ, không hề có chút dấu hiệu mập ra vì xa rời quan trường.
Chỉ có một biến hóa duy nhất chính là giữa mày hắn có thêm ba nếp nhăn rất sâu, giống như được khắc bằng đao.
“Từ đại ca, ta nhớ rõ huynh rất ít khi uống rượu, huynh nói sau khi uống rượu dễ làm hỏng việc nên……”
“Trên đời này làm gì có chuyện gì không biến đổi, giống như năm đó ta nhìn thấy đệ thì đệ vẫn là một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp.

Hiện nay đệ đã cao lớn hơn ta nửa cái đầu, còn là Thông Phán của Thuận Thiên Phủ.”
Từ Xung cười với Triệu Tử Mại, sau đó uống thêm một ngụm rượu.

Cảm giác rượu xuống bụng bốc lên hơi cay khiến đầu hắn tê dại, hắn cố nén run rẩy mà nhíu lông mày.
“Tật đau đầu của huynh vẫn chưa đỡ ư?” Triệu Tử Mại vốn đang nhìn hắn rót rượu cho mình lại thấy bộ dạng này của hắn thì ngồi xuống, ngón tay đè lên nắp bình rượu.
Từ Xung ôm đầu cười vang, sau đó dịch chén rượu về phía Triệu Tử Mại nói, “Đệ đổ đầy đi, hai chúng ta nhiều năm không gặp, hôm nay nhất định phải uống cho thoải mái.

Hơn nữa Tử Mại, đệ biết không? Có vài tật xấu đời này cũng không chữa được, vậy cần gì phải bận tâm quá nhiều.

Sáng nay có rượu thì sáng nay say, mau giúp ra rót rượu.”
Từ Xung có chút không giống ngày thường, người mà Triệu Tử Mại quen là người luôn làm việc nghiêm cẩn, tâm tư kín đáo.


Có đôi khi hắn thậm chí còn thấy Từ Xung nghiêm cẩn đến độ không hề thú vị, tự kiềm nén tới mức lạnh nhạt.

Nhưng cha lại nói đây mới là tính chất đặc biệt, mới khiến Từ Xung còn trẻ đã trở thành bộ khoái nổi tiếng.
“Độc lập tự ngẫm nghĩ, lại chỉ nghĩ tới bản thân, chính một chữ “độc” này mới khiến Từ Xung thuận lợi mọi bề.

Nhưng một người như thế muốn làm quan quả là khó.” Triệu Tử Mại còn nhớ thần sắc tiếc hận của cha hắn khi nói những lời này.

Ngày đó đúng là ngày Từ Xung tới cáo biệt ông ta để rời khỏi kinh thành.
“Năm đó vì sao huynh kiên trì muốn đi, vì chán ghét quan trường đấu đá, ngươi lừa ta gạt sao?” Triệu Tử Mại nhìn về phía Từ Xung ngồi đối diện mà hỏi ra một câu đã đè ở trong lòng mình rất nhiều năm, “Nhưng Từ thông phán mà đệ quen không phải người nhát gan sợ phiền phức.”
Từ Xung có vẻ đã say, hắn ghé vào trên bàn ngước mắt nhìn Triệu Tử Mại.

Một lát sau lồng ngực hắn truyền đến tiếng cười hừ hừ.
“Ta sợ, Tử Mại, đệ biết không? Ta thật sự sợ.” Hắn cọ cọ mặt lên cánh tay giống như một đứa nhỏ, “Từ nhỏ đến lớn ta sợ nhất chính là thất bại, bởi vì chỉ cần sai một chút thì chắc chắn sẽ bị cha ta trách phạt Ta đã ăn qua mọi đau khổ, đánh, mắng, không cho cơm ăn, những việc này quả thực giống như cơm bữa.

Ở trong mắt cha mình ta vĩnh viễn không bao giờ đúng, có một số việc ta biết mình sai ở đâu, nhưng có vài việc thậm chí ta còn chẳng biết mình sai chỗ nào……”
Hắn lại cười một tiếng, giọng nói run đến độ tùy tiện có thể đứt gãy, “Có khi ta nghĩ nếu không phải cha ta đi sớm thì có lẽ ta sẽ chẳng sống nổi.

Lời này nghe có vẻ đại nghịch bất đạo nhưng Tử Mại, ta thật sự nghĩ thế.

Ta biết đệ sẽ không hiểu, Triệu đại nhân là người như vậy thì khẳng định sẽ không tùy tiện trách phạt con mình, cho nên ta biết đệ sẽ không thể đồng cảm với ta được.”

“Ông ấy có trách phạt, chẳng qua ông ấy dùng một cách thức khác mà thôi.”
Triệu Tử Mại thầm đáp một câu này ở trong lòng, sau đó hắn nhìn về phía Từ Xung và phát hiện người kia đang lầm bầm lầu bầu chứ không giống như đang nói chuyện với mình, “Cho nên khi ta phát hiện những người đó, những kẻ không có ý tốt kia muốn chọn nhặt sai lầm của ta, thậm chí…… thậm chí bắt đầu dùng lời gièm pha thì ta đã sợ.

Ta nhớ tới cha mình, cảm thấy những kẻ đó giống hệt ông ấy, luôn như hổ rình mồi phía sau và sẽ nuốt ta vào bụng bất kỳ lúc nào.”
“Ta nghĩ thay vì gian nan như đi trên băng mỏng thì chi bằng thừa dịp hoàng ân chiếu rọi mà để lại một thanh danh tốt sau đó rời đi.

Như thế so với đợi tới ngày bị người ta đạp dưới giày thì hẳn là tốt hơn nhiều.”
Nói tới đây hắn lại nở nụ cười, ngón tay dùng sức xoa xoa miệng chén giống như muốn xoa phẳng những nếp nhăn trên mặt mình, “Cái gì mà bộ khoải có thủ đoạn độc ác nhất, ta chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan chạy trối chết mà thôi……”
“Từ đại ca, huynh uống say rồi, để đệ đưa huynh về.” Triệu Tử Mại bỗng nhiên có chút hận chính mình, vì sao hắn lại muốn nhắc tới chuyện này.

Có vài vết thương chỉ có thể lặng yên liếm láp, cho dù cả đời không thể khỏi thì cũng không thể bị người khác nhìn trộm, nhất là với người cao ngạo như Từ Xung.
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Từ Xung và duỗi tay nâng cánh tay đối phương, “Muộn quá rồi, nếu không quay về thì bá mẫu sẽ sốt ruột.”
Cánh tay đột nhiên tê rần, hắn phát hiện Từ Xung đang nắm chặt lấy tay mình.
“Tử Mại, đệ có tin…… tin trên đời này có quỷ sao?” Giọng Từ Xung thực nhẹ, đôi mắt đỏ bừng lại nhìn chằm chằm Triệu Tử Mại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.