Hưởng Tang

Chương 156: 156: Thủ Phạm





“Nàng? Muội muội của cháu ư?” Triệu Tử Mại đang muốn tiến lên tìm kiếm Bảo Điền lại nghe thấy lời Amy thế là vội ngừng bước, trong lòng như có một cái dùi trống đang gõ dồn dập.

Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Susan lúc này đang đứng như một pho tượng khắc, giọng run lên mới có thể nén được sợ hãi mà nói ra hai chữ, “Là ngươi.”
Susan đứng bên cạnh tháp trẻ con, cách rất gần nên một phần tóc bị cháy, chẳng qua nàng ta chẳng hề phát hiện ra.

Đôi mắt màu xanh lam của nàng hoàn toàn ảm đạm, đến tròng trắng đều không nhìn thấy, thực giống hai cục đá tức giận.

Một sợi khói đen tràn ra từ thân thể nàng, lượn lờ vòng quanh hóa thành vô số vết chân trẻ con vừa đen vừa nhỏ.

Chúng nó dẫm lên mặt đất bạch bạch, trong đám cỏ hoang chợt có tiếng cười “Khanh khách” truyền ra.
“Lúc đầu cháu cũng không biết nàng bị làm sao, chỉ cảm thấy nàng trở nên rất quái lạ.

Lúc ở trước mặt mọi người nàng giả bộ thân thiết với cháu, nhưng lúc chỉ có hai người nàng rất lạnh nhạt, không giống mommy trước kia chút nào.

Nàng còn để cháu nói ra lời không lễ phép kia với Tiểu Ngọ tỷ tỷ để đuổi bọn họ đi, nàng nói bọn họ sẽ gây trở ngại cho nàng.


Đêm đó cháu giống như bị mộng du, lúc tỉnh lại thì thấy vết máu trên người nàng…… Sau đó cháu nghe Mike nói ca ca ở khách điếm chết nên cháu mới hoài nghi nàng nhưng không dám nói.”
“Cháu nhớ rõ bài ca dao mẹ cháu hát, nhớ mang máng bóng dáng mẹ còn cái gì mà cây thanh mai, tường vây bằng đá thì căn bản là ký ức của nàng.

Chẳng qua nàng muốn tìm được cái thôn này nên mới lợi dụng cháu.

Nhưng thực không ngờ cháu thực sự tìm thấy người nhà của mình, tìm được mẹ mình.

Ngày đó trong lúc vô tình cháu nhìn thấy dây trường mệnh trên tay Thâm Nhi ca ca, huynh ấy còn nói dây trường mệnh của nhà họ rất đặc biệt.

Không phải cách bệnh khác biệt mà do trong số 5 màu chỉ bện đó không có màu đen.

Dây trường mệnh ấy giống hệt cái cháu có, xanh trắng đỏ vàng…… là dây trường mệnh thiếu một màu.”
“Cháu tìm được người mình đã mơ thấy vô số lần, nhưng lại không dám nhận mẹ.

Susan nói với cháu là chỉ cần cháu thành thật câm miệng, không nói gì thì nàng sẽ không tổn thương người thân của cháu.

Thế là cháu chỉ có thể nhịn, nuốt bí mật kia vào bụng.

Dựa theo nàng ra lệnh cháu còn phải dẫn dắt mọi người vào thôn, bởi vì không giết sạch người ở thôn này thì nàng sẽ không rời đi…..”
“Cho nên tà ám dưới cây đa là nàng cố tình thả ra để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, như thế nàng mới có thời gian để tà ám khác đi giết người một nhà kia.”
Amy nói năng lộn xộn nhưng Triệu Tử Mại lại hiểu hết.

Hắn nhìn dấu chân càng ngày càng tụ lại nhiều quanh Susan thì bỗng nhiên hít ngược một hơi lạnh, “Chẳng lẽ lang trung kia cũng là……”
“Nàng đưa đồng hồ quả quýt cho ông ta để ông ta nói dối Cố lí chính, nhưng…… nhưng cuối cùng nàng vẫn giết ông ta để diệt khẩu.” Nói tới đây Amy khóc rống lên, “Cháu cũng nghe lời nàng nói, không hé răng nói một lời nhưng nàng vẫn cướp muội muội của cháu đi.”
Bả vai nàng bỗng nhiên bị một đôi tay mềm mại ôm lấy.

Vu thị ôm chặt Amy vào lòng, nói không nên lời, “Tiểu Lăng, có biết vì sao dây trường mệnh của nhà ta không có màu đen không? Màu đen đại diện cho nước, nhưng trong mệnh của mấy đứa đã có quá nhiều nước rồi, nương sợ nước lại mang các ngươi đi nên mới không dám dùng nó.

Tiểu Lăng, con là Tiểu Lăng của ta, mỗi lần thấy con khóc là ta sẽ đau lòng.


Ta biết con là Tiểu Lăng của mình, cũng biết con không chết.”
“Nhưng tiểu muội, tiểu muội vẫn bị nước mang đi, là con sai, nếu con nói sớm thì có lẽ tiểu muội sẽ không có việc gì.” Amy vùi đầu trong ngực Vu thị mà hổn thển khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
“Muội muội của cháu không chết.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cách đó không xa.

Mọi người kinh ngạc quay đầu thì thấy Mục Tiểu Ngọ đang ôm một bọc tã lót cùng Bảo Điền đi về phía này.

Trên mặt nàng là một nụ cười lạnh, khóe mắt liếc về phía Susan đang đứng bên tháp.
“Tiểu Ngọ, ngươi…… ngươi rời đi lúc nào mà ta không phát hiện ra?” Mục què cả kinh đến mức cằm cũng suýt rơi.

Ông ta vẫn luôn cho rằng Mục Tiểu Ngọ đang đứng bên cạnh mình nên vừa rồi ông ta mới đặt toàn bộ tâm tư ở trên người Susan, căn bản không thấy được nàng lao ra cứu người lúc nào.
“Chờ ông để ý thì rau cũng lạnh rồi.” Mục Tiểu Ngọ mỉa ông ta một câu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Susan, không hề di chuyển.
“Lần này may có Mục cô nương, nếu không phải nàng ấy dùng tiền đồng ngăn băng thì chỉ sợ thuộc hạ và đứa nhỏ đã bị đâm như con nhím giống những kẻ kia.” Bảo Điền vừa nói vừa trao đứa bé cho Vu thị lúc này đang mừng rỡ như điên.

Hắn còn không nhịn được nhẹ nhéo mũi đứa nhỏ một cái.
“Đừng vội vui mừng quá sớm, tà ám đã hoàn toàn trỗi dậy ra tay giết người, hẳn sẽ liên lụy người vô tội.” Mục Tiểu Ngọ lạnh lùng nói một câu này, sắc mặt càng ngày càng trầm.
“Hiện tại chúng ta phải làm thế nào đây?” Triệu Tử Mại đi đến bên cạnh Mục Tiểu Ngọ, nhịn không được nhìn chằm chằm Susan bởi vì khói đen quanh người nàng kia càng ngày càng nồng đậm khiến người ta gần như không thấy rõ bộ dạng vốn dĩ của nàng ta.

Trong cơ thể kia thi thoảng sẽ có tiếng cười của trẻ con vang lên, cực kỳ quái dị.
“Tỷ tỷ mau cứu mommy, trong thân thể mommy có đồ xấu xa, nhưng nàng không phải người xấu.” Amy vùng ta khỏi ngực Vu thị dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mục Tiểu Ngọ.
“Ta……” Mục Tiểu Ngọ nhất thời không biết nói gì.


Nàng biết bằng sức lực của bản thân thì nàng không thể thêu tà ám từ trong người Susan ra được.

Dù có cả Mục què cũng không ăn thua gì, thứ này oán khí quá sâu nặng, hơn nữa nó là do hàng trăm hàng ngàn linh hồn tụ lại nên sớm hóa thành ác linh, dù là châm đồng cũng không độ hóa được chúng nó.
Trong tình huống này nàng cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần, nếu không kể cả bọn họ hay những thôn dân còn sống kia đều sẽ bị tà ám này cắn nuốt.
Huống hồ……
Mục Tiểu Ngọ cúi đầu nhìn xuyến tràng hạt trên cổ tay mình, trong lòng lập tức động: Huống hồ còn có Tang cơ mà.

Nếu quả thực không còn đường lui thì nàng cũng chỉ có thể cởi xuyến tràng hạt này và thả nó ra Chủ ý này nàng đã sớm nghĩ tới, cho nên dù có hơi do dự lo lắng từ đây không thể đoạt lại cơ thể mình thì nàng cũng nhanh chóng vứt chần chừ ra sau đầu để hạ quyết tâm.
Nàng nhìn Susan đang đứng ở bên cạnh tháp bất động sau đó nhéo châm đồng quăng về phía nàng kia, miệng thì thầm, “Ngàn thần vạn thánh, bảo hộ châm này.

Quỷ quái xấu xa, biết tên biết họ.

Cần nhanh bắt được, không được chậm trễ.”
Châm đồng mang theo gió mạnh xuyên qua giữa mày Susan, hơn nữa có vẻ thực sự có tác dụng bởi vì khói đen quanh người nàng ta quả thực chậm rãi biến mất, tan thành mây khói, để lộ bộ dạng vốn có của nàng ta.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.