Hưởng Tang

Chương 143: 143: Đại Muội





Một năm kia mẹ vừa sinh em gái, không, không phải tiểu muội muội mà ngươi gặp đâu, nàng là đại muội muội của ta.

Nàng không quá xinh đẹp nhưng thực đáng yêu, chỗ nào cũng tròn vo, giống đứa nhỏ trong tranh tết.
Mẹ rất thương yêu nàng, còn đặt cho nàng cái tên Tiểu Lăng.

Mỗi ngày ta đều có thể nghe thấy mẹ gọi Tiểu Lăng, Tiểu Lăng rồi chọc nàng cười dù khi ấy em gái ta còn chưa thể nói chuyện được.
Nhưng đại muội muội sinh ra không đúng thời điểm, năm ấy có nạn châu chấu, lại có mưa đá liên tiếp rơi xuống thôn này.

Đại muội muội cũng là đứa nhỏ duy nhất được sinh ra lúc ấy mà sống quá ba tháng.
“Những…… những đứa nhỏ khác…… đều làm sao vậy?” Amy cảm thấy rất khó mà kiểm soát giọng nói run rẩy của mình.
Thâm Nhi bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát sau đó rũ mắt nói, “Ta đã bảo ngươi đừng hỏi, có một số việc một khi biết sẽ không tốt với ngươi đâu, thế nên đừng hỏi.”
“Vậy Tiểu Lăng thì sao? Sao ta chưa từng gặp nàng?”
Thâm Nhi cắn môi, trên đó để lại hai dấu răng thật sâu.
Đêm đó rốt cuộc cha vẫn mang Tiểu Lăng đi, ta nhớ rõ mẹ quỳ xuống dập đầu đến chảy máu nhưng cha vẫn không nói một lời mà ôm Tiểu Lăng ra cửa.

Một khắc ông ta bước chân ra ngoài mẹ giống như nổi điên mà đuổi theo túm chặt lấy ống quần của ông ta.


Ta nghe thấy mẹ gào lên: Dùng ta, dùng mệnh của ta đổi lấy nàng có được không? Như vậy trong nhà sẽ ít đi một miệng ăn.
Nhưng cha ném mẹ ra, đầu bà ấy đụng phải ngạch cửa ngất đi.
Sau đó mẹ tỉnh lại, nhưng ta không còn nhìn thấy ý cười trong mắt bà ấy nữa.

Ta thường nghĩ, Tiểu Lăng là đứa nhỏ thích cười, nàng đi rồi cũng mang theo toàn bộ vui vẻ trong cái nhà này.
Nói xong chuyện xưa Thâm Nhi trầm mặc hồi lâu, lúc Amy tưởng rằng câu chuyện này đã kể xong thì hắn bỗng cười khổ một tiếng và nói tiếp.
Cứ thế qua mấy năm tiểu muội muội được sinh ra.

Hiện tại nàng còn chưa được đặt tên, vốn mẹ muốn gọi nàng là Tiểu Lăng nhưng cha không cho.

Ông ta nói cái tên ấy luôn khiến ông ta nhớ tới ký ức không tốt.
“Ngươi sợ cái gì? Sợ báo ứng hả?”
Ta nhớ rõ sau khi nghe ông ta nói lời kia mẹ đã cười lạnh đáp lại một câu này.
Vốn ta tưởng rằng tiểu muội muội sinh ra sẽ mang lại chút sức sống cho nhà mình.

Tuy nàng không phải Tiểu Lăng nhưng ít nhiều có thể gánh vác nỗi nhớ thương Tiểu Lăng của mẹ.

Nhưng ta sai rồi, bởi vì vận mệnh tương tự giống như lại sắp rơi xuống đầu nàng.
Cha và mẹ ngày ngày cãi nhau vì việc này, thậm chí còn đánh nhau.

Ta thấy những vết xanh tím trên người mẹ ngày một nhiều, bởi vì cha càng ngày càng nóng nảy mà trút giận lên người bà.

Lửa giận này không chỉ vì Tiểu Lăng mà còn vì sự lạnh nhạt của bà với ông ta ngày càng lớn.
“Cha ngươi cũng muốn mang tiểu muội muội của ngươi đi ư?” Amy hỏi một câu.
“Phải.”
Amy thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, “May là cha ngươi đã chết nếu không nàng cũng sẽ gặp phải tao ương như Tiểu Lăng.”
Những lời này cực kỳ bất kính nhưng lại chọc Thâm Nhi cười.


Hắn xoay mặt nhìn Amy nói, “Đúng vậy, ngươi nói không sai, may mà ông ta đã chết.

Ta nhớ rõ ngày đó trời nổi sét thật lớn, mà lửa trong bếp của mẹ cũng cháy hừng hực, lúc đó bà ấy đang nấu cháo mỡ cho muội muội Mẹ không có nhiều sữa nên muội muội luôn đói khóc vì thế mẹ nấu gạo nát ra và cho nàng ăn.

Mẹ cũng cho ta một bát, ta và em gái ăn miệng bóng nhờn.

Mẹ thấy thế thì cười, nhiều năm như thế lần đầu tiên ta thấy bà ấy cười.”
“Cháo mỡ ngon thế sao?” Amy nuốt nước miếng cái “ực”.
“Ngon, đợi về nhà ta nấu cho ngươi ăn.”
Thâm Nhi bỗng nhiên ngừng câu chuyện bởi vì hắn nghe thấy tiếng Susan gọi, hiển nhiên nàng ta đang tìm Amy, giọng có chút nôn nóng.
“Chúng ta đi thôi.” Thâm Nhi đứng lên vươn một bàn tay với Amy, tay áo kéo lên lộ cẳng tay gầy nhom của hắn.

Bên trên đó có thứ gì đó chớp động dưới ánh hoàng hôn ôn nhu.
***
“Vốn dĩ ta định đêm nay sẽ rời khỏi đây nhưng cố tình lại bị trẹo cổ chân đúng lúc này, thực xui xẻo.” Susan ủ rũ cụp đuôi mà xoa mắt cá chân sưng đỏ của mình, vừa nói nàng ta vừa nhéo khuôn mặt tròn vo của Amy, “Làm sao bây giờ? Vốn Mommy đồng ý với con là hôm nay sẽ đi nhưng vừa nãy vội vã tìm con khiến ta bị ngã trẹo chân.

Giờ có lẽ chúng ta sẽ phải lại đây lâu hơn một chút.”
“Ta thấy Amy rất thích ở lại đây thì phải,” Triệu Tử Mại nháy mắt với Amy, nhưng hắn lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc và lo lắng nói, “Nhưng nơi này không quá an toàn, tốt nhất hai người dọn tới ở trong khách điếm bên ngoài thôn đi, nơi đó tuy thiếu thốn nhưng ít ra……”
“Cháu không tới khách điếm, cháu muốn ở với Thâm Nhi ca ca, huynh ấy còn phải nấu cháo mỡ cho cháu ăn cơ mà?” Nghe Triệu Tử Mại nói mình sẽ tới khách điếm ở thế là Amy quýnh lên, tay bắt lấy cánh tay hắn mà lắc.

Susan nhìn con bé rồi thở dài một tiếng sau đó vội vàng nói với Triệu Tử Mại, “Mike, chỗ này có gì mà không an toàn? Chẳng lẽ bởi vì Mục cô nương nói…… nơi này có oán khí sao?”
Triệu Tử Mại không tiện nói cái gì trước mặt mấy đứa nhỏ nên chỉ hơi gật đầu với Susan, nhưng sầu lo trong mắt hắn lại khiến nàng ta cũng có chút sợ hãi.
“Vậy…… hiện tại chúng ta đi luôn nhé? Nhưng chân ta lại không động đậy được……”
“Các ngươi không cần đi, cứ ở lại đây đi, oán khí cũng thế, lệ quỷ cũng vậy, bọn chúng đều sẽ không tìm tới đây đâu.” Vu thị đi từ ngoài vào, nàng ta vịn khung cửa, trong tay là bát thuốc mới nấu cho Susan.
Triệu Tử Mại đứng dậy, ánh mắt nhìn khuôn mặt bình thản của nàng ta và hỏi: “Nương tử, sao ngươi lại nói thế?”
Vu thị đi tới đưa bát thuốc cho Susan sau đó buồn bã cười nói với Triệu Tử Mại, “Oan có đầu nợ có chủ, nợ của nhà chúng ta đã trả xong rồi không phải sao?”
Nói xong câu đó ánh mắt nàng ta nhìn cỗ quan tài đặt ở trong viện, “Ngày mai xuống mồ, từ đây ta sẽ chẳng còn quan hệ gì với những việc dơ bẩn trong thôn này nữa.”
Trong giọng nói của nàng ta là sự ngoan tuyệt dứt khoát, Triệu Tử Mại nghe được nhưng cũng chẳng nói nhiều mà chỉ chốt lại: “Như vậy cũng tốt, dù sao ở đây dưỡng thương cũng tiện hơn, đa tạ nương tử.”
Dứt lời hắn thấy Amy ở bên cạnh nhảy cẫng lên vì vui.

Hắn xoa đầu đứa nhỏ, lại cau mày nhìn ra cửa và hỏi, “Mấy người Mục cô nương đâu rồi nhỉ? Sao ta không thấy bọn họ?”
“Không phải công tử mắng người à, sao giờ lại vội vã tìm?”
Bảo Điền nói xong lập tức thấy một ánh mắt lạnh lùng nhìn mình thế là hắn vội lè lưỡi, rúc cả người ra sau và im luôn.

Nhưng nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc này Mục Tiểu Ngọ cất tiếng giòn vang ở bên ngoài, “Công tử, ngài đã trở lại, vừa lúc ta có việc phải nói với ngài.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.