Hưởng Tang

Chương 139: 139: Mang Thai





Nhìn Triệu Tử Mại đi ra khỏi viện Mục què vội bò dậy đi qua chỗ Mục Tiểu Ngọ.

Bây giờ ông ta nghĩ lại vẫn còn sợ, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh xem xét.

Chỉ có giọng nói của ông ta là đã có chút sức, không sợ hãi rụt rè đến không mở được miệng như vừa nãy nữa.
“Sao lại bỏ đi rồi?” Ông ta nhìn bóng dáng Triệu Tử Mại sau đó cười mỉa một tiếng, “Ngươi mới cứu hắn thì hắn tức cái gì?”
Mục Tiểu Ngọ nhún vai, “Cảm thấy ta tùy tiện, không đáng tin cậy chăng?”
Vừa rồi Mục què đưa lưng về phía nàng nên không thấy được khoảnh khắc Tang hiện thân.

Lúc này ông ta càng thêm không hiểu gì cả, chỉ cau mày hỏi, “Có ý gì? Sao ta nghe chẳng hiểu gì cả?”
Nói xong ông ta bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nên tạm thời gác việc này qua một bên và nói tiếp, “Sao thứ kia nhìn thấy ngươi là chạy thế? Ngươi đã làm gì vậy?”
“Ta chẳng làm gì cả, ta cũng không biết vì sao nó lại bỏ đi.” Mục Tiểu Ngọ thuận miệng nói dối.
Mục què thở dài một hơi, “Làm ta sợ muốn chết, không biết đó là cái thứ gì.

Nó giống một đứa nhỏ chưa đầy tuổi, nhưng cẩn thận nhìn lại thì thấy không phải, hình thù kỳ quái mơ hồ một đống, đầu và chân đều khó mà phân biệt rõ ràng.” Ông ta thoáng dừng một chút, “Nhưng oán khí trên người nó quả là mạnh, nói là lên đến tận trời cũng không sai.


Hơn nữa nó lại còn…… lại còn cắn nuốt hồn phách của Cố Ngọc Minh.

Tiểu Ngọ, ngươi theo ta nhiều năm như vậy đã từng gặp tình huống như thế này chưa?”
Mục Tiểu Ngọ thành thật lắc đầu, “Chưa từng thấy.”
Nói xong nàng bỗng nhiên cảm thấy mọi người còn lại trong viện cũng quá an tĩnh vì thế nàng chuyển ánh mắt nhìn thẳng Vu thị vẫn luôn ngồi dưới đất không nhúc nhích.

Nàng lẳng lặng đánh giá một hồi sau đó mới ôn hòa nói, “Nương tử, Cố đại ca…… hồn phách của hắn bị tà ám cắn nuốt rồi, thế nên hung thủ giết người cũng……”
“Ta không có.” Vu thị giật mình một cái sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

Mục Tiểu Ngọ thấy đáy mắt nàng ta tràn ngập nước, trong một khắc ngẩng đầu kia chúng giống như trân châu rơi xuống ào ạt.
“Nương tử đang nói cái gì thế? Cái gì không có?”
Vu thị ngẩn ra một chút, hai tròng mắt đau buồng cuối cùng cũng bừng lên một tia sáng.

Nàng ta nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ngọ sau đó nhỏ giọng nói, “Ta muốn nói…… ta không nghe được tên hung thủ.”
“Xin lỗi, không những không thể thêu hồn phách Cố đại ca về một cách hoàn chỉnh mà còn liên lụy để nó bị tà ám cắn nuốt……” Mục tiểu vừa xin lỗi vừa đi qua đỡ Vu thị dậy.
“Không liên quan đến các ngươi, tự mình tạo nghiệt thì hẳn cũng phải trả lại.” Nàng ta ném lại một câu khiến ông cháu họ Mục khiếp sợ sau đó xoay người đi vào trong nhà.

Lúc đi tới cửa nàng ta lại quay đầu nhàn nhạt hỏi, “Hai vị đại sư, việc đã đến nước này có cần giữ lại thi thể của Ngọc Minh hay không?”
Mục què và Mục Tiểu Ngọ nhìn nhau sau đó đồng thời lắc đầu với Vu thị.
“Vậy ta sẽ chọn ngày chôn hắn.” Nàng ta cười nhạt với bọn họ sau đó khép cửa lại.
“Quái thật, hồn phách nam nhân của mình bị cắn nuốt nhưng sao lại thấy nàng ta giống như nhẹ nhàng hơn là sao?” Mục què xoa xoa cằm rồi lẩm bẩm một câu.
***
Ra khỏi cửa rồi Triệu Tử Mại lại rẽ tay phải sau đó bước đến con đường quanh co đi về hướng Ngọc Hà.

Đi được chừng nửa nén hương hắn đã thấy nước sông bình tĩnh thản nhiên ở ngay trước mặt.
Nước sông ào ạt thổi hơi lạnh như sương mù khiến người ta không thở nổi, chui vào da lạnh đến tận xương Triệu Tử Mại hít một hơi thật sâu sau đó kéo áo khoác trên người chặt hơn, mong có làm thế có thể chặn được khí lạnh do nước sông mang tới.
Phía sau bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân “Rào rạt”, hắn vừa mới quay đầu đã thấy Bảo Điền chui ra từ đống cỏ dại.


Hắn vừa xoa tay vừa giống như con khỉ bật nhảy tới bên cạnh chủ tử nhà mình.
“Nơi này lạnh quá, công tử, ngài nên mặc thêm cái áo nữa đi, đừng để bị cảm.”
Triệu Tử Mại lại như không nghe thấy mà chỉ nhìn chằm chằm Bảo Điền và hỏi một câu không đầu không đuôi, “Thế nào?”
“Không phát hiện cái gì dị thường, thuộc hạ chọc một cái lỗ nhỏ trên tường rồi nhìn chằm chằm con bé, nhưng tiểu cô nương vẫn luôn chơi đùa với Thâm Nhi, còn đút cỏ cho con thỏ đồ chơi kia.”
“Amy vẫn luôn chơi đùa ư? Ngươi thấy rõ ràng?” Triệu Tử Mại nhíu mày hỏi.
“Đương nhiên, theo lời ngài dặn thuộc hạ thậm chí không dám động đậy mà nhìn chằm chằm.

Ngài không biết lúc thuộc hạ thấy tà ám kia nhào về phía ngài thì đã sợ thế nào đâu.

Nhưng thuộc hạ vẫn sống chết nhẫn nại không dám ló ra.

May mắn Mục cô nương…… A, đúng rồi, phần trình diễn của ngài đúng là giống như thật, giả vờ tức giận để ra ngoài gặp mặt thuộc hạ, như thế mới khiến người khác không nghi ngờ.”
“Cũng không phải ta giả vờ.” Triệu Tử Mại rũ mắt, trong đó chớp động chút ánh sáng lướt qua.
“Không phải giả vờ ư?” Bảo Điền tiến đến gần và nhìn hắn nói, “Vậy thì công tử không đúng rồi, người ta mới cứu mạng ngài thế mà ngài lại trách móc người ta như thế……”
Hắn nhanh chóng ngừng lời bởi vì Triệu Tử Mại đã liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nồng đậm.
“Lúc bị tà ám kia túm lấy ta thấy một tòa tháp,” sau khi dừng một chút hắn bỗng nhiên nói một câu, “Đó là một tòa tháp nhỏ bị lửa nướng qua nhiều lần.”
Bảo Điền xoay tròng mắt, “Tháp nhỏ ư? Thuộc hạ nhớ rõ Susan tiểu thư từng nói chỗ Amy mất tích có một tòa tháp nhỏ.

Chẳng lẽ là nó? Công tử, chúng ta có cần tới tìm tòa tháp kia hay không? Thuộc hạ nhớ nó cách chỗ này cũng không xa lắm.”

Triệu Tử Mại khẽ chuyển tầm mắt, mày lại nhíu chặt, “Sợ là chúng ta tìm được rồi cũng khó có thể cởi bỏ bí mật trong tháp bởi vì mọi dấu vết và manh mối hiện tại sợ đã bị người ta tiêu hủy rồi.”
Bảo Điền không hiểu ý của hắn nên chỉ trợn tròn mắt nhìn biểu cảm cực kỳ nghiêm túc trên mặt hắn.
“Nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm được người hủy diệt manh mối kia.” Hắn hừ lạnh một tiếng, bên môi nhẹ nhếch lên một nụ cười, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống mặt sông rộng lớn.
***
Mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một đôi mắt mông lung đẫm lệ.

Vợ của Cố Ngọc Doãn là Từ thị ngồi ở góc giường, một tay đặt lên mu bàn tay thô ráp của hắn, một tay khác lau nước mắt đang trực trào ra.
“Khóc cái gì, ta không chết được đâu.” Hắn suy yếu nở nụ cười với nàng ta, sau đó lật tay cầm lấy tay vợ mình.
Từ thị hít hít vài cái mới miễn cưỡng nở nụ cười sau đó đứng dậy nói, “Ta đi lấy thuốc cho chàng, lang trung nói thân thể chàng hư nhược, thuốc này ngày nào cũng phải uống.”
Nhưng nàng mới vừa đứng dậy lại bị Cố Ngọc Doãn kéo ngồi xuống, “Tốn tiền làm gì, ta khỏe mạnh lắm, chỉ có nàng ấy, hiện tại nàng đang có thai nên cần bồi bổ thật nhiều.”
Câu này vừa nói xong cả người Từ thị đột nhiên lung lay, sắc mặt trắng bệch, thái dương nổi gồ cả sợi gân xanh yếu ớt.
“Ngọc Doãn, lang trung mới vừa khám cho ta…… ông ấy nói…… nói ta không mang thai.

Biểu hiện kén ăn thích ngủ mấy ngày trước là vì tật dạ dày trước kia lại tái phát thôi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.