Hưởng Tang

Chương 131: 131: Hung Án





Tiểu nhị đưa lưng về phía cửa phòng, cả người ngồi ở mép giường, đầu gục xuống giường.

Nếu bỏ qua máu đen đầy đất thì nhìn từ phía sau đây cũng chỉ là một thi thể bình thường.
Nhưng nếu vòng đến phía trước thì bộ dạng đáng sợ kia sẽ khiến bất kỳ nha dịch nào đều bị dọa sợ, mà đó là bọn họ đã quen nhìn hiện trường giết người rồi đó.

Ngay cả kẻ thân kinh bách chiến là Lý Hải cũng không ngoại lệ.
Từ cằm đến xương quai xanh của hắn đều bị cào nát, máu thịt mơ hồ, nói đúng hơn thì cổ hắn chỉ còn một tầng da phía sau dính vào thân thể, những chỗ khác đã biến thành một đống thịt vụn.
Thịt treo trên ngực như sắp rơi xuống, lại giống một đống mụn thật lớn.
“Phải hận đến mức nào mới có thể giày xéo người ta thành bộ dạng này.

Tuổi hắn còn nhỏ như thế sao lại có kẻ thù cỡ này?” Lý Hải nhíu đôi mày hoa râm sau đó nhìn về phía chưởng quầy đang xụi lơ ở cửa và trầm giọng hỏi câu này.
“Đứa nhỏ này là người Đông Xương, ở đây ngoài tiểu nhân hắn chẳng còn ai quen biết.

Hơn nữa hắn làm người trung thực, đối với ai cũng cười ha hả, làm gì có kẻ thù.” Chưởng quầy nức nở nói, “Quan lão gia, đừng nói hắn, khách điếm của tiểu nhân đã mở cửa ở Thanh Châu này nhiều năm cũng chưa từng kết oán với ai, sao có thể…… lần này sao có thể xảy ra cớ sự này.


Ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân, cha đứa nhỏ này giao nó cho tiểu nhân, hiện tại tiểu nhân ăn nói thế nào với người ta đây?”
“Nhà hắn gần đây có từng sinh con gái không?”
Một giọng nói Lý Hải quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

Ông ta quay đầu lại thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tử Mại.

Hắn và Bảo Điền đi vào phòng, mắt không nhìn ông ta mà nhìn lưng của tiểu nhị kia.
“Triệu đại nhân.”
Lý Hải vừa muốn tiến lên đã bị Triệu Tử Mại giơ tay ngăn cản.
“Trong nhà vị tiểu ca này gần đây có đứa nhỏ nào được sinh ra không?” Thấy chưởng quầy vẻ mặt mê mang nhìn mình thế là Triệu Tử Mại lại hỏi câu kia.
“Không…… không có.” Chưởng quầy cuối cùng cũng hoàn hồn, vội lắc đầu quầy quậy đáp, “Hắn còn chưa thành hôn, tiểu nhân cũng không nghe nói anh hắn gần đây sinh thêm đứa con nào……”
“Triệu đại nhân, ngài hỏi cái này làm gì?” Lý Hải nghe được sầu lo trong giọng của Triệu Tử Mại nên vội dò hỏi một câu.
Triệu Tử Mại chỉ về phía trước, ánh mắt ảm đạm nói, “Ngài nhìn phần lưng hắn xem.”
Lý Hải mang vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn thẳng cái áo trong đã bị nhuộm đỏ hồi lâu cuối cùng mới hít một hơi sâu mà bừng tỉnh rồi lắp bắp, “Là……《 chìm tử ca 》.”
Nói xong thấy đám nha dịch trong phòng hai mặt nhìn nhau không hiểu gì thế là ông ta vội giải thích, “Sau lưng hắn có viết hai câu: ‘tuyệt tự giảm thọ, đi xuống âm ty sẽ bị phản phệ.’”
Nghe vậy cả đám người lập tức nhìn tiểu nhị kia, lúc này mới để ý thấy vết máu sau lưng hắn khác những chỗ còn lại.

Chỗ khác là máu bắn tung tóe còn chỗ này vết máu gập ghềnh không phẳng, ngang dọc đan xen.

Phải cẩn thận nhìn mới có thể phát hiện ra một đám chữ nho nhỏ Chẳng qua, máu tươi thấm ra quần áo khiến chữ viết có vẻ mơ hồ không rõ.

Hơn nữa hắn dựa nghiêng trên giường, quần áo nhàu nhĩ khiến chữ viết càng thêm xiêu vẹo, thậm chí bị che một phần nên đám người Lý Hải lúc đầu mới không nhận ra.
“Triệu đại nhân quả là quan sát tỉ mỉ, hạ quan thiếu chút nữa đã xem nhẹ chứng cứ quan trọng này.” Lý Hải tán thưởng một câu tự đáy lòng sau đó nhìn phần lưng của tiểu nhị, miệng tự lẩm bẩm, “Nhưng vì sao hung thủ lại để lại những lời này? 《 chìm tử ca 》ư? Hắn viết những lời này là có ý gì?”
“Là oan hồn lấy mạng, nó viết đã rất rõ rồi.” Bảo Điền thình lình chen vào một câu.
Những lời này khiến mọi người xung quanh phút chốc rơi vào yên tĩnh đáng sợ, bao gồm cả đám bá tánh bị nha dịch ngăn ở ngoài cửa nhưng vẫn thò đầu thò cổ ngó vào xem náo nhiệt.
“Giết nhiều trẻ sơ sinh như thế hẳn oán khí rất nặng.


Ta thường nghe người ta nói nhân quả báo ứng, không phải không báo mà là chưa tới thời điểm.

Nghĩ lại thì hẳn đã tới lúc oan hồn báo thù rồi.”
Bảo Điền lại bỏ thêm một câu, sau khi nói xong hắn phát hiện đám người đang xem náo nhiệt ngoài cửa lúc này trầm mặc tản đi hết.

Giống như hiện trường máu tươi đầm đìa kia cũng chẳng còn thú vị như thế.

Hắn lập tức đắc ý nói, “Cuối cùng cũng dọa được bọn họ đi rồi, chết người mà bọn họ còn xem đến vui vẻ.”
“Thật ra ngươi đã chạm đúng vào tâm tư của bọn họ, biết bọn họ sợ cái gì.” Lý Hải lặng lẽ nói một câu này sau đó lại nhìn thi thể của tiểu nhị và suy nghĩ một lát mới nói tiếp, “Chuyện oan hồn báo thù ta không tin, nếu thật sự có oan hồn báo thù thì mỗi hộ, mỗi nhà của Đông Xương đều không trốn thoát được đâu.”
“Phòng trước cũng sẽ không hỏng đi đâu.” Triệu Tử Mại trầm mặt nói ra một câu khiến Lý Hải bất an.
Lúc này trên cầu thang có tiếng bước chân “Thùng thùng”, ngay sau đó bóng Susan xuất hiện ngoài cửa, “Mike, chỗ này…… xảy ra chuyện gì thế?”
***
Nghe xong Triệu Tử Mại miểu tả lại hung án kia một lần thế là Susan vội che ngực, giống như ngay sau đó sẽ xỉu.
“Sao có thể? Hắn…… Ta…….”
Nàng ậm ừ nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh thế là Triệu Tử Mại đành phải túm lấy bả vai nàng giúp nàng ta trấn định lại, “Susan, tối qua ngươi và Amy có nghe thấy động tĩnh gì không?”
“Đây là chuyện ta muốn nói đó, tối qua ta và Amy xuống lầu……” Nàng giống như bị nghẹn họng, miệng lúc đóng lúc mở mãi không nói được nên lời.
“Tối qua ngươi và Amy xuống lầu ư?” Đôi mắt hẹp dài của Triệu Tử Mại lập tức híp lại, hắn phát hiện thần sắc của Susan có chút hoảng loạn, ánh mắt né tránh không dám đối diện với mình.
“Là thế này,” nàng ta túm góc váy, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng mới nói, “Tối hôm qua ta rời giường uống nước lúc quay lại thì thấy Amy cũng đã tỉnh nhưng gọi thế nào con bé cũng không để ý tới ta.


Con bé giống như còn ở trong mộng, hai mắt ngơ ngác, trống rỗng.

Ta cảm thấy kỳ quái nên đi lên kéo đứa nhỏ, ai biết còn chưa đụng tới nàng thì Amy bỗng đi ra ngoài.

Ta sợ có chuyện nên cũng đi theo, ai biết nàng lại đi thẳng xuống lầu ra khỏi khách điếm.

Ta vừa gọi tên vừa đuổi theo ra ngoài, nhưng nàng không màng ta gọi, chỉ chăm chú đi về phía trước giống như bị cái gì đó lôi đi.”
“Sau đó thì sao?” Triệu Tử Mại bước gần hơn, hắn tỉ mỉ quan sát ánh mắt của Susan.
“Đi được chừng nửa canh giờ thì con bé bỗng quay đầu lại nói gì đó với ta, sau đó cả người nàng ngã trên mặt đất.

Ta vốn tưởng nàng xỉu, nhưng cẩn thận nhìn mới phát hiện nàng chỉ ngủ, vì thế ta cõng con bé về khách điếm.

Nhưng có lẽ vì mệt quá nên tới giờ nàng vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh.” Nói tới đây, nàng ta kéo lấy tay áo Triệu Tử Mại nói, “Mike, có phải Amy bị mộng du không? Khi còn nhỏ em trai ta cũng nửa đêm rời giường đi lại lung tung, sau khi trưởng thành hắn mới đỡ hơn.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.