Hưởng Tang

Chương 126: 126: Khập Khiễng





Cái khăn tay kia làm bằng tơ tằm, tuy chỉ là một cái khăn trơn không có hình thêu nhưng lại uyển chuyển nhẹ nhàng thông khí, tính chất rất tốt.
Khăn này là Triệu Tử Mại giúp chọn, lúc hắn tới Châu Âu học đã phát hiện ra dân bản xứ rất thích lụa cho nên hắn kiến nghị Mục Tiểu Ngọ mua một cái khăn tơ tằm đưa cho Amy.
Susan nhìn thấy Mục Tiểu Ngọ tới đưa khăn cho con gái thì vội gọi Amy vài tiếng.

Lát sau có tiếng bước chân khe khẽ từ trên lầu truyền tới, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trên cầu thang chật chội.

Lúc thấy ông cháu họ Mục đứng cạnh Triệu Tử Mại, nàng đột nhiên dừng bước sau đó đứng bất động, chỉ dùng đôi mắt to đen nhánh đánh giá hai người dưới lầu vài lần.
Qua một hồi nàng mới dùng giọng rất nhỏ nhưng mang theo khó chịu mà hỏi: “Mommy, sao bọn họ lại ở đây?”
Susan vẫy tay với Amy, “Amy, Mục cô nương tới trả khăn tay cho con, mau xem cái khăn này bằng lụa, thật xinh đẹp……”
“Con không thích bọn họ, mommy bảo bọn họ đi đi.” Amy ném lại một câu này khiến cả Susan và Triệu Tử Mại đều kinh ngạc không thôi.

Sau đó con bé “Cộp cộp cộp” chạy lên lầu đóng sầm cửa lại.
“Con bé…… Sao con bé lại vô lễ như thế?” Susan vuốt ngực thở hổn hển một lúc lâu mới miễn cưỡng để bản thân trấn định lại.

Sau đó nàng ta nhìn ông cháu nhà kia nói, “Thực xin lỗi, Amy không hiểu chuyện, mong hai người thông cảm.


Ta nhất định sẽ bảo con bé đích thân xin lỗi hai người.”
Triệu Tử Mại cũng miễn cưỡng nở một cười xin lỗi mang theo xấu hổ.

Hắn nói với Mục Tiểu Ngọ và Mục què, “Con bé mới khôi phục sức khỏe, thần trí có lẽ còn chưa tỉnh táo hẳn.

Mục tiền bối, Tiểu Ngọ, mọi người đừng trách đứa nhỏ.”
Hắn còn chưa dứt lời Susan đã bước nhanh lên lầu dùng sức gõ vài tiếng lên cánh cửa rồi cao giọng nói, “Amy, vị Mục cô nương này đã cứu mạng con, mà con còn chưa cảm ơn người ta đâu.

Theo lễ tiết của người Trung Quốc thì con hẳn phải kính trà nàng ấy thế mà giờ con lại vô lễ với ân nhân như thế hả?”
“Con sẽ không kính trà bọn họ đâu, con chẳng muốn nói với họ một câu nào nữa cơ.

Con chán ghét bọn họ, chán ghét mùi vị nghèo kiết hủ lậu trên người bọn họ.

Con ghét bộ dạng dã man xộc xệch của bọn họ, mommy mau bảo bọn họ cách con xa một chút.”
Mặc dù cách cửa phòng nhưng giọng của Amy vẫn bay xuống dưới và lọt vào trong tai ba người kia.

Susan bị lời này dọa sợ tới mức phải che miệng lại, thân thể cứng còng đứng ngoài cửa nhất thời không biết phải có phản ứng gì.
Mục Tiểu Ngọ nghe xong lời này thì cũng không có phản ứng gì lớn, nàng chỉ thu lại cái khăn tay sau đó tự giễu mà cười nói, “Lời này cũng không sai, bộ dạng của Tang đúng là thô lỗ, nói thế là còn khách khí.

Chẳng qua tiền này uổng rồi, thứ tốt như vậy chỉ đành để lại cho ta dùng.”
Nhưng Mục què lại bị chạm cây gân, ông ta từng này tuổi rồi lại bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa quở trách thì trong lòng cực kỳ khó chịu.

Vì thế ông ta chỉ vào trên lầu nói, “Cái gì…… cái gì mà nghèo kiết hủ lậu hả? Một thân quần áo này của ta mới mua đó, sao…… sao ta lại nghèo kiết hủ lậu được? Ngươi coi thường chúng ta, nhưng chúng ta cũng coi thường ngươi đó? Tiểu Ngọ, dọn dẹp hành lý, chúng ta đi.”
Nghe ông ta thình lình nói ra một chữ “Đi” thế là Mục Tiểu Ngọ cùng Triệu Tử Mại lập tức hoảng sợ.

Một người nói: “Thật sự…… Thật sự đi ư?” Một người vội vàng khuyên: “Lão gia tử, ngài vẫn nên ở lại thôi, trời tối thế này rồi khách điếm cũng không dễ tìm đâu, chân cẳng ngài lại không tốt, lại không có xe ngựa…”
Nhưng Mục què đã ném ra một câu “Hào hùng như thế” thì cũng không tiện thu lai, tuy nói xong ông ta cũng hối hận, cũng cảm thấy mấy lý do của Triệu Tử Mại cực kỳ đúng, nhưng…… Hiện tại nếu ở lại thì mặt già này của ông ta phải để ở đâu?
Đang cực kỳ do dự thì trên lầu bỗng vang lên tiếng Amy, “Muốn đi thì đi nhanh đi, còn làm bộ làm tịch.”
Vì thế Mục què lập tức lôi kéo Mục Tiểu Ngọ nhanh chóng đi ra ngoài.
***

Mọi người đi tới cửa thì Susan cũng đi theo, mười ngón tay của nàng ấy đặt trước ngực, mắt rưng rưng ngập ngừng nói, “Mục lão tiên sinh, Mục cô nương, nếu hai người cứ thế đi thì chẳng phải ta thành lấy oán trả ơn ư?”
Triệu Tử Mại biết Mục què hiện tại chẳng qua không có bậc thang để bước xuống vì thế vội tiến lên khuyên giải, “Thôi không sao, ta và Bảo Điền sẽ đi tìm một khách điếm khác cho bọn họ ở, chuyện của Amy chúng ta lại nói sau.

Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải tới Tam Bình thôn, để Mục lão tiền bối đi một chuyến vất vả cũng không hay, không bằng để bọn họ ở lại trong thành nghỉ ngơi mấy ngày.”
Susan thấy hắn nói như vậy thì cũng chỉ đành từ bỏ.

Nàng ấy không yên mà đi vào trong viện lại thình lình nhìn thấy Amy ghé vào lan can lầu 2 cúi người nhìn về hướng mấy người Mục Tiểu Ngọ rời đi, trong mắt có một tầng bạch quang.
“Amy.” Nàng gọi con bé một tiếng nhưng Amy lại quay đầu lập tức chạy về phòng đóng rầm cửa.
***
Thấy khách điếm mới không rộng rãi được bằng cái cũ, đệm chăn cũng mang theo hơi ẩm thế là Mục què bắt đầu hối hận.

Lúc tiểu nhị bưng một ấm trà vừa lạnh vừa nhạt lên ông ta đúng là biết thế chẳng làm, không hiểu vì sao mình cứ phải một hai so đo với một đứa nhỏ.
Thấy ông ta mặt ủ mày ê thế là Mục Tiểu Ngọ cố ý ở bên cạnh kích động, “Hà tất phải thế, ông một đống tuổi rồi, ăn ngủ tốt mới quan trọng, làm sao phải tức giận với một tiểu nha đầu chứ?”
“Người ta…… làm người vẫn phải có chút cốt khí.”
Hai chữ cốt khí này ông ta nói thực nhẹ, nhưng Mục Tiểu Ngọ lại ở bên cạnh vỗ tay, “Nói rất đúng, lão đầu nhi, ta thưởng thức ông chính là chỗ này.

Ông không kiêu ngạo không siểm nịnh, có khí tiết.

Đừng nhìn ông ngày thường làm việc nhỏ hồ đồ nhưng vẫn rất hiểu chuyện khi có việc lớn, cũng sẽ không nghiêng vẹo.”
Mục què bị nàng khen như vậy thì có chút chột dạ.


Ông ta ngẩng đầu lại thấy hai mắt nàng lấp lánh, thế là ông ta lập tức cảm thấy ở đây có trá.
Quả nhiên chỉ thấy nàng nói tiếp, “Theo ta thấy hiện tại cũng tới lúc đường ai nấy đi, ăn ở đều do người ta trả khiến ta cũng ngượng ngùng.”
“Không phải đã nói sẽ cùng nhau lên kinh thành sao?” Mục què lắp bắp kinh hãi.
“Đó là ước định của Tang và hắn, không phải ta.” Mục Tiểu Ngọ quay đầu nhìn ông ta, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt, “Lão đầu nhi, ông có từng nghe câu: Băng và than không thể cho vào cùng một lò, thơm và thối phải để riêng.

Chúng ta và Triệu công tử vốn không phải một loại người, chỉ ngẫu nhiên kết bạn cũng coi như duyên phận.

Nhưng ta nghĩ hiện tại duyên này đã mỏng, Triệu công tử có bạn của mình cần chăm sóc, chúng ta cũng có việc của mình, vẫn nên đường ai nấy đi.”
“Lúc ăn cơm còn tốt, sao hiện tại ngươi lại cảm thán nhiều thế?” Mục què khó hiểu.
“Triệu công tử là người rất thông minh, hắn hiểu hết nên nói với ta rất nhiều điều thú vị.

Hắn nói ở Châu Âu có một cái xe rất dài, so với ngõ nhỏ ở kinh thành còn dài hơn, có thể vận chuyển nhiều người, tốc độ chạy cũng nhanh như bay Hắn còn nói đến Amy, nói đứa nhỏ kia vốn uống sữa bò vào là tiêu chảy, thế nên Susan mới cho con bé uống sữa dê.

Con bé vẫn uống tới giờ, 5 năm chưa từng dứt.

Lão đầu nhi, ông có từng gặp đứa nhỏ nào có được phúc khí như vậy chưa?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.