Hưởng Tang

Chương 107: 107: Quá Tiên Kiều





Trong gian mộ thất hợp táng hai vợ chồng có một cửa sổ nhỏ thì nó được gọi là “Quá tiên kiều”.
Sống cũng như chết, lúc sống vợ chồng ngủ chung giường, lúc chết cũng phải mở một cái cửa sổ trên mộ thất để lúc nào cũng nhìn thấy đối phương, hy vọng kiếp sau có thể tái tục tiền duyên.
Trong quan tài rộng mở có một nữ nhân đang nằm, nàng ta đương nhiên đã không còn xinh đẹp động lòng người như khi còn sống.

Tuy dung mạo và mái tóc vẫn có thể mơ hồ nhìn ra nhưng xác chết đa phần đã biến thành màu đen.

Chỉ có bộ váy màu đỏ màu quả hạnh thêu đuôi phượng trên người nàng ta lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nó thậm chí còn tung bay.

Triệu Tử Mại nghĩ nếu nàng ta còn sống thì chắc chắn sẽ có bộ dạng cực kỳ uyển chuyển yêu kiều.
“Nghe nói ‘quá tiên kiều’ xuất hiện lần đầu tiên ở đời nhà Hán.

Lúc ấy phần lớn người ta sẽ đục một cái lỗ nhỏ trên vách tường, chứng tỏ vợ chồng dưới âm phủ cũng có thể tiếp tục giao lưu.

Hiện tại mặc dù vợ chồng ân ái nhưng đa phần đều được chôn chung một mộ, ‘quá tiên kiều’ cực kỳ hiếm thấy.

Không ngờ hôm nay ta lại được nhìn thấy nó ở đây.” Vị thôn dân biết về quá tiên kiều kia rất hứng thú mà nhìn hai tòa mộ thất liền kề nhau sau đó tấm tắc cảm thán.

“Nếu là vợ chồng ân ái chôn cùng một chỗ cũng bình thường, nhưng vì sao lại phải chôn ở hai mộ khác nhau? Đây không phải lãng phí nguyên liệu ư?” Mục què túm tóc không hiểu hỏi.
“Ta từng đọc được ở trong sách nói ‘chôn cùng huyệt’ chỉ có thể thực hiện trong trường hợp hai vợ chồng chết cách nhau gần ngày.

Nếu hai vợ chồng qua đời cách nhau một khoảng thời gian xa lại vẫn muốn chôn cùng một chỗ thì sẽ tạo hai tòa mộ thất giống như thế này.

Nhưng lúc ấy người ta sẽ phải đào một cái cửa sổ thông hai bên, làm thành ‘quá tiên kiều’.

Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy nó, chứng tỏ chủ nhân hai ngôi mộ này lúc còn sống cực kỳ ân ái.” Triệu Tử Mại giải thích cho Mục què hiểu sau đó hắn nhìn về phía mộ thất thứ hai và nói, “Kết cấu, trang trí, điêu khắc…… đến quan tài đều giống nhau như đúc, hắn muốn ở cùng một chỗ với nàng ta, giống hệt như khi bọn họ còn sống.”
“Ân ái?” Tang cười lạnh một tiếng, “Ân ái mà hắn lại bỏ nàng ta lại còn mình chạy một mình ư? Ân ái mà lại vẫn không thể vứt bỏ trần thế sao? Sao không ở đây cùng nàng ta chứ?”
Triệu Tử Mại bị nó nghẹn một lời này thì không biết nói gì, nhưng nghĩ lại hắn cũng không nhịn được cười và cảm thấy nó nói có lý.
“Lúc còn sống hẳn là ân ái, nhưng loại ân ái này không có càng tốt.”
Một giọng nói cực nhỏ truyền tới từ phía sau bọn họ.

Tang quày đầu nhẹ nhàng kéo vành nón che đi đôi mắt đỏ dọa người của mình để tránh làm cho đám thôn dân phía sau hoảng hốt.
“Ngươi biết chủ nhân ngôi mộ này ư?” Triệu Tử Mại bước về trước một bước sau đó duỗi tay gọi người kia tới.
Người nọ đi ra khỏi đám người và liếc mắt nhìn hai tòa mộ thất sau đó cười khan vài tiếng mới nói, “Cũng không coi như biết, nhưng khi còn nhỏ ta có nghe người ta nói về câu chuyện xưa liên quan tới quá tiên kiều này.

Bọn họ nói ở thôn bên cạnh thôn chúng ta có một tòa mộ thất, bên trong hợp táng một đôi vợ chồng.

Người khác đều nói người chồng cực kỳ yêu thương vợ, dù chết cùng không đành lòng chia lìa thế nên đã đục một cái cửa sổ trên vách mộ của mình, chỉ cầu có thể ngày ngày thấy vợ mình, tựa như…… tựa như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cây cầu Ô Thước.

Nhưng tình huống chân thật lại không được tốt đẹp như truyền thuyết mà có chút…… có chút ghê người……”
“Nói xem.” Tang bò lên từ ngôi mộ kia sau đó ngồi xuống, tay đè thấp vành nón làm bộ chăm chú lắng nghe.
***
Nam nhân đang nghe diễn kịch thì gặp nữ nhân.

Hắn vừa thấy nàng đã xiêu lòng, tình này khó kiềm nén nhưng lúc ấy nàng đã đính thân, qua một thời gian sẽ gả cho người khác làm vợ.
Nam nhân không cam lòng, mỗi khi nghĩ nàng sẽ rửa tay làm cơm canh cho người khác, lại cùng người nọ dây dưa đến bạc đầu là lòng hắn tựa như có ngàn vạn con kiến bò, khiến hắn ngày đêm khó an, hoảng sợ không chịu nổi Rốt cuộc hắn quyết ý đi làm một việc, một việc lòng hắn nấn ná đã lâu mới có dũng khí để làm.
Hắn biết người mà nàng đính thân thích đến cờ quán chơi cờ vì thế hắn nương bóng đêm trộm bò đên nóc nhà của cờ quán kia và ném một cái chậu hoa lên đầu người trẻ tuổi kia.


Vị công tử đáng thương kia bị đập vỡ đầu, máu tươi và óc bắn tung tóe như quân cờ trắng đen.
“Không cứu được.”
Nam nhân trốn trên nóc nhà nghe đám người bên dưới kinh hô thì trong lòng mừng thầm.
Nhà nàng kia đương nhiên vì việc này mà cực kỳ bi thương.

Nam nhân nương cớ này chen vào, ân cần săn sóc, dùng toàn bộ thủ đoạn đoạt được sự tin tưởng của cha mẹ nàng.

Rốt cuộc sau một năm cha mẹ nàng cũng gật đầu đồng ý gả nàng cho hắn.
Lúc này nam nhân cảm thấy mình là người hạnh phúc đắc ý nhất trên thế giới này.

Hắn cưới được người vợ hắn mơ ước, tuy phải trả giá bằng việc tay hắn nhuộm máu tươi nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau khi thành thân hắn lại bắt đầu hoài nghi vợ mình.

Mà trên cơ bản mỗi lần hoài nghi đều chỉ dựa vào phán đoán không hề có căn cứ của hắn.
Gã sai vặt, đầu bếp, người đánh xe, tiểu nhị cửa hàng…… phàm là người khác giới mà nữ nhân kia có tiếp xúc hắn đều hoài nghi.

Gần đây nàng nói chuyện với ai hơi nhiều, nàng cười với ai, lại dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện với bọn họ…..
Chẳng lẽ nàng đang tán tỉnh bọn họ sao? Hắn không tin, nhưng sóng mắt nàng rõ ràng mang theo kích động nhè nhẹ, còn có tình cảm rung rinh……
Nam nhân bắt đầu âm thầm quan sát vợ mình, lúc đầu hắn luôn lấy cớ rời nhà rồi đột ngột vòng trở về để thử sự trung thủy của nữ nhân với mình.


Sau đó hắn phát hiện nàng bắt đầu bất mãn nên càng cẩn thận hơn.
Hắn đào rất nhiều lỗ: trên vách tường, ván cửa, trên cửa sổ, lại nhìn trộm nàng từ những cái lỗ này.

Hắn quan sát biểu tình, động tác và ngữ khí của nàng khi nói chuyện với người khác phái.

Rồi hắn lấy cái này để phán đoán có phải nàng thật sự có tâm tư với người khác hay không.
Nữ nhân phát hiện ra những cái lỗ này.
Trong những cái lỗ luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, bất kể nàng đi đâu sau lưng đều có một đôi mắt nhìn nàng như kim châm, cuộc sống vì thế mà khó an ổn.
Rốt cuộc có một ngày gã sai vặt bên cạnh nam nhân là Vương Nhị dò hỏi nữ nhân vì sao gần đây lại luôn buồn bực không vui.

Lúc ấy nàng không nhịn được khóc, nàng đã bị đôi mắt giấu trong những cái lỗ kia dày vò lâu lắm rồi, cho nên chỉ một câu quan tâm vô ý của Vương Nhị đã khiến nàng không nhịn được phát tiết cảm xúc.
Nhưng nàng cũng không tiết lộ bí mật kia cho Vương Nhị, nàng còn muốn giữ tôn nghiêm của chủ một nhà cho chồng mình.

Vì vậy khóc xong nàng đuổi gã sai vặt đang hoang mang kia đi.
Nhưng vài ngày sau Vương Nhị lại ngoài ý muốn mà chết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.