Hương Gió Mùa Hạ

Chương 36: Chương 36





Ngày tổ chức bữa tiệc, cũng khá nhiều sinh viên.

Hứa Ninh hôm nay mặc chiếc áo len hai dây khoác bên ngoài là áo len mỏng dáng dài, quần đùi ống rộng, tóc búi củ tỏi.
"Hứa Ninh chỉ ăn mặc vậy thôi sao? ".

Phàn Lãng Di lên tiếng.

"Sao vậy rất đẹp mà? ".

Thật ra là không sao cả chỉ tại vì đồ của người kia lồng lộn quá thôi.
Thật ra trong phòng Hứa Ninh thì Trần Đào Duy là cứng nhắc nhất, cậu ta giống như mẹ của ba người kia, ngày ngày cắm đầu học hành, nhan sắc không nổi bật cho lắm.
Trần Đào Duy xung phong trang trí ở bữa tiệc nên đã đi từ sớm, Hứa Ninh thì đi đón Cố Mạn Đình, Dạ Tiêu Vĩ, Lý Bạch đến đây chơi.
"Bảo bối, nhớ cậu chết mất ".

Hai người vừa gặp đã ôm chặt lấy nhau mặc kệ Dạ Tiêu Vĩ đang đứng đó.

"Đi được chưa vậy? ".Lý Bạch khi này chán nản lên tiếng.
"Được rồi chúng ta đi thôi ".
Hứa Ninh dẫn cả ba người đi đến bữa tiệc, nhìn một phòng thì thấy Châu Tinh Duật đang ngồi cùng Trình Nghị.

Thấy Dạ Tiêu Vĩ và Lý Bạch thì thiếu niên mới lười biếng đứng dậy đi lại.

"Người anh em, tao với mày thời gian không gặp đã tính bằng năm rồi ".
"Thế nào lên đây có nhìn trúng em nào không?".
Cố Mạn Đình đứng bên, vừa hay tiện tay nhéo tai Dạ Tiêu Vĩ "Cậu nói gì?".
"A a đau tôi sai rồi"
Bữa tiệc bắt đầu cả năm người ngồi lại một bàn, còn có ba người bạn cùng phòng của Hứa Ninh còn có Trình Nghị.

"Châu thiếu gia nói cho cậu biết, Ninh Ninh đợi cậu vậy mà cậu lại trên này có bạn gái ".

Cố Mạn Đình vừa ăn vừa cằn nhằn.
"Cho cậu xem cái này ".

Lý Bạch lấy điện thoại mở vào thư viện tìm một hồi thì nhấp vào bức ảnh Hứa Ninh say xỉn nằm ngủ luôn trên ghế đá ngoài đường:"Hôm đó biết tin cậu có bạn gái liền uống ra như vậy"
"Fuck, tụi mày bệnh hết rồi sao, nhìn ông đây giống có người yêu lắm sao? ".

Nghe Châu Tinh Duật nói bậy thì đám Lý Bạch chẳng còn là gì nữa rồi.
"Vậy người nghe điện thoại là ai, còn gọi Duật rất thân thiết đó ".Dạ Tiêu Vĩ dựa vào vai Tinh Duật giọng cũng đổi vài phần.

Châu Tinh Duật cười khẩy:"Bảo bối à, ghen sao vậy tối nay anh bồi em được không? ".
Dạ Tiêu Vĩ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tên họ Châu này chà đạp, đẩy vai thiếu niên ra:"Chết tiệt, nhìn kĩ nhé ông đây là trai thẳng ".
Ăn xong thì Cả bọn Lý Bạch rủ nhau đi KTV, bạn cùng phòng với Hứa Ninh và Trình Nghị không đi,dù sao cũng không thân.

"Ninh Ninh tối nay chúng ta sẽ ngủ ở khách sạn được không? ".Cố Mạn Đình khoác chặt tay Hứa Ninh:"Được rồi ".
Đến KTV Lý Bạch dẫn họ đến một phòng vip rồi cả bọn đi vào, trong phòng còn có anh em đã hẹn trước của Lý Bạch.

"Hơi lâu đấy lão Lý ".

Một tên trong đám ngồi nhai đậu phộng Lên tiếng.

Lý Bạch không trả lời chỉ nhún vai rồi ngả lưng xuống ghế.
Châu Tinh Duật điềm đạm ngồi một chỗ móc ra điếu thuốc ngậm vào miệng, thuần thục châm lửa.


Cả phòng chỉ có Hứa Ninh và Cố Mạn Đình là con gái, họ cũng đang hỏi đám con trai này đưa họ vào cái nói quái gì vậy.
"Nào hai cô nương muốn thử một ly không? ".
Mạn Đình nghe giọng người kia, như có ý chế nhạo con gái liền lên tiếng.

"Vậy sao, uống thi đi "
Tên kia như nghe được chuyện cười, không nhịn được cười lớn "Vậy cược đi, nếu cậu thua gọi chúng tôi một tiếng chị ".
"Còn nếu cậu thua thì phải yêu đương với tôi ".

Tên kia cười khiêu khích cằm hơi hất lên.

"Anh bạn, nói vậy nghe được sao?".

Tiêu Vĩ đã nghe đến không thể nghe thêm liền lên tiếng.
"Chơi ".

Hứa Ninh khi này lên tiếng, tên kia khi này mới nhìn quà cô"Ồ bạn học này cũng không tồi,quyết định vậy đi ".Châu Tinh Duật mắt khi này có chút lay động nhìn cô.
Cuộc chiến giữa nam và nữ đã bắt đầu, Hứa Ninh từ tốn đổ bia ra ly, một hơi uống hết.

Sau hơn nửa tiếng, cô đã uống được 6 chai rồi, tên kia tửu lượng kém cứ nghĩ Hứa Ninh chưa bao giờ uống bia nên cậu ta tửu lượng có kém cũng qua được.
"Chị...ực gái em xin thua ".

Tên đó đã uống đến nằm liệt xuống bàn, Hứa Ninh khi này có hơi cồn vào lại càng kích động cầm ly bia.

"Ninh Ninh....được...rồi đừng uống nữa ".


Mạn Đình dành lấy ly bia.

Cậu ta cũng uống đến đầu óc mơ hồ.
"Trả đây...mình...ực uống tiếp ".

Làm loạn một hồi không được hai tiểu cô nương lại dựa vào ghế ôm túi xách ngủ ngon lành, miệng nhỏ còn chép chép vài cái.
"Đừng...im lẳng...để mình...ngủ ".

Giọng nói về sau càng nhỏ dần, Lý Bạch thấy vậy liền chuồn đi trước,Dạ Tiêu Vĩ cũng đưa Cố Mạn Đình về.
"Hứa Ninh, tỉnh lại ".Trong phòng chỉ còn lại hai người, Châu Tinh Duật đi lại lay lay người Hứa Ninh.

"Châu Tinh Duật...cậu đừng thích người khác ".

Hứa Ninh bỗng bật dậy vòng tay ôm lấy cổ anh.
Thiếu niên cả người rơi vào trầm tư, đấu tranh hồi lâu cuối cùng đưa tay ôm lên đầu Hứa Ninh.

"Ngoan, leo lên lưng tôi đưa cậu về "..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.