Hương Gió Mùa Hạ

Chương 2: Chương 2





Chưa ăn được bao lâu thì Dạ Tiêu Vĩ, Cố Mạn Đình,Lý Bạch xin phép ra về, Châu Tinh Duật cũng dừng đũa rời đi cùng ba người kia.
"Này mày có thấy phu nhân Hứa gì đó rất khoa trương không? Cứ kể về con gái của cô ấy suốt".

Dạ Tiêu Vĩ phàn nàn suốt cả đường đi.

"Chẳng phải vừa khen con gái cô ấy xinh sao? ".

Cố Mạn Đình vẻ mặt đầy khinh thường nói.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Hứa Ninh cùng em trai từ khu nhà bên cạnh đi ra, đám Châu Tinh Duật cũng chỉ cách vài bước chân là đến trước khu nhà của cô.
"Chị nói em đi ăn với bố có phải tốt rồi không, giờ liền hành người khác đi mua đồ ăn ".

Hứa Ninh đang bực bội trong người vì lúc nãy bị mắng còn bực bội nên giờ được cơn liền mắng ** cậu thật lớn.
"Này tiểu Ngốc ".Dạ Tiêu Vĩ đứng vẫy tay chạy lại, Hứa Ninh nghe thấy người ta nói mình ngốc liền nhăn mặt "Tôi không ngốc".


Châu Tinh Duật, Lý Bạch, Cố Mạn Đình cũng đi lại.
"Cậu cũng ngốc nói ai chứ?".

Cố Mạn Đình đi qua tiện thể đạp vào sau chân Tiêu Vĩ một cước khiến cậu ta phải khụy chân xuống quỳ trước mặt Hứa Ninh, tình cảnh này không được tự nhiên cho lắm, Hứa Ninh cũng nhẹ nhàng bước sang bên cạnh."Mạn Đình cậu điên sao? ".Dạ Tiêu Vĩ gào lên nhưng lại chẳng được quan tâm đến "Chào cậu tôi là Cố Mạn Đình, cậu mới chuyển đến sao?".
Hứa Ninh cười tươi đến hí mắt khẽ gật đầu, Châu Tinh Duật nhìn một cái liền quay đầu đi cười khẩy.

"Tôi là Hứa Ninh ".
"Tôi là Dạ Tiêu Vĩ ".

Vừa đưa tay ra cậu ta liền bị Mạn Đình nhéo một cái sau đó liền ngoan ngoãn rụt tay lại."Tôi là Lý Bạch ".Hứa Ninh cười rồi khẽ gật đầu xem như lời chào lại.

Khi này chỉ có mình Châu Tinh Duật đang đứng tùy tiện nhìn hướng khác liền bị cho cái nhìn của mọi người kéo về thực tại.
"Châu Tinh Duật ".

Cậu thiếu niên lười biếng lên tiếng, khi này Hứa Thẩm Khải la lối khóc lóc um sùm hai tay đánh liên tục vào người cô,vừa hay Sa Chỉ Lôi đi ra nhìn thấy "Chị em đói đi mua đồ ăn cho em,mau mua cho em ".
"Này Hứa Ninh mày lại làm gì em mày hả? ".Sa Chỉ Lôi vừa la lớn vừa chạy lại.

Thằng nhóc này lại muốn gây chuyện thấy mẹ về liền vờ khóc lóc chắc chắn đang tức tối chuyện phòng ngủ.
Hứa Ninh bị oan ức càng thêm tức, khi này ** cậu đánh đã liền dừng lại chạy đến sau lưng mẹ mà trốn." Hứa Thẩm Khải xin lỗi mau ".

Cô hét lớn lên.

"Không đó,mẹ chị không cho con ăn ".
"Sao, mày để em mày nhịn đói mà xem được ư? "Bà vừa nói vừa đánh vào người cô.

Hứa Ninh bị oan cũng liền khóc.


"Mẹ con đâu biết nấu ăn, cũng không biết chỗ để mua đồ ăn, sao mẹ không về mà dẫn nó đi ăn"
Khi này vợ chồng ông Châu đi xuống cùng Hứa Yến Đinh đi ra thấy một màn này liền ngăn lại.Tiêu Vĩ,Mạn Đình,Lý Bạch đã rời đi, để lại Châu Tinh Duật đứng đó xem biến cố.
"Này Sa Chỉ Lôi không nên mắng con bé,có gì từ từ nói, sự việc còn chưa rõ ràng ".Hạ Chi La ngăn Sa Chỉ Lôi lại, ra hiệu cho đứa con trai đứng một bên mang Hứa Ninh đi.

Châu Tinh Duật khẽ nhíu mày sau đó cũng đi lại khoác vai Hứa Ninh kéo đi.
Sau khi đi khỏi ngõ khu nhà ở anh mới lên tiếng "Trọng nam?".

Hứa Ninh tâm trạng không tốt khẽ gật đầu.

Châu Tinh Duật từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt của cô khẽ lên tiếng "Mau nín đi, người đi đường đều nhìn vào tôi".
"Xin lỗi ".

Cô vừa đi vừa đá mạnh cục đá dưới chân.

"Đi mau lên, tôi dẫn cậu đi ăn với tham quan một chút ".

Châu Tinh Duật tay đút túi quần đi lên trước.

"Này, không cần đâu tôi với cậu dù sao cũng mới quen".


Hứa Ninh đưa tay từ chối nhưng bị cái nhìn của thiếu niên xuyên qua, cuối cùng vẫn đi theo.
"Ăn thử đi, vịt quay ở đây đảm bảo rất ngon ".

Châu Tinh Duật cuốn cho cô một cuốn.

"Cảm ơn ".Hứa Ninh vui vẻ nhận lấy.
"Ở đây mọi người đều dễ kết bạn với nhau vậy sao? ".Hứa Ninh bỗng nhiên hỏi câu đó khiến anh hơi khó hiểu.

"Chỉ là bạn bè làm quen với nhau, cậu thấy khó à ".Anh hỏi ngược lại cô.
"Ở quê tôi không có bạn bè, bọn họ không thích tôi, cuối cùng cũng không kết bạn được với ai".

Chẳng phải mặt rất xinh, nghe kể là học toàn đứng đầu lớp,sao lại bị người khác không thích thế này.

Châu Tinh Duật khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, không lẽ vì ngốc sao..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.