Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nam Sinh Truyện Ngược

Chương 13




49.

Tôi cầm tay Tống Du Thanh.

Anh họ Tống Sanh là người làm chứng cho chúng tôi.

Ở cạnh từ bé đến lớn, ông trời tác hợp.

[Mày có thể thấy tao!! Mày biết từ khi nào? Từ lúc tao giải quyết công việc ở công ty mày? Hay là lúc tao cứu mày ở quán bar? Hay là….]

Sự khiếp sợ này làm Lục Vãn mất hết lý trí.

Cô ta càng nói càng run, thịt ở hai má run rẩy.

[Không phải mày ghét Tống Du Thanh à? Các người đã cãi nhau cơ mà!! Lúc mày say còn gọi tên tao!!]

[Mày ôm quần áo của tao khóc nói nhớ tao, mày nổi điên khi tao chếc đi!]

[Mày mất ngủ vào khuya không phải vì nhớ tao à?]

[Mày bị chỉ trích, bị đánh không phản kháng là vì tham gia tang lễ của tao mà!]

[Không lẽ… tất cả đều do mày diễn?!! Từ đầu tới giờ mày chỉ lừa tao!!!]

[Tất cả những thứ này là vì sao?!!!]

Đáp lại cô ta, chỉ có câu trả lời của tôi dành cho Tống Du Thanh:

“Tôi đồng ý.”

50.

“Cô đồng ý gả cho anh ấy, cho dù nghèo nàn hay giàu sang….”

“Tôi đồng ý.”

Tống Du Thanh dịu dàng.

Lục Vãn có thể giống cô ấy, nhưng cô ta vĩnh viễn không phải là Tống Du Thanh.

Cho nên cô ta không rõ.

Người lớn cạnh tôi, không bảo giờ phản bội.

51.

Bên tai tôi có hai âm thanh.

Tống Du Thanh dịu dàng nói yêu tôi.

Lục Vãn kêu thảm thiết vì bị hủy diệt.

[Thẩm Cẩm Châu, anh có từng dù chỉ một chút, thích tôi?]

Cô ta kêu gào thảm thiết đầy không cam lòng.

Cái cảm giác đau đớn vì lột da, hẳn là cảm giác mà người đứng đầu bộ tình yêu như cô ta chưa bao giờ hứng chịu.

“Không có, Lục Vãn, tôi chưa bao giờ yêu cô cả, một chút cũng không. Mỗi một giây một phút, tôi chỉ hận cô không chếc đi.”

Tôi cười thoải mái.

Tống Du Thanh nhìn tôi nói chuyện với không khí, không chút ngạc nhiên.

Chỉ cầm lấy tay tôi chặt hơn.

Sự ấm áp, sự dịu dàng này cho tôi thêm sức mạnh.

[Tuy tụi tao thất bại nhưng nhà họ Thẩm bị hủy rồi, mày tưởng cô vợ nhỏ của mày sẽ chịu khổ cả đời với mày à?]

Âm thanh điện tử của hệ thống cũng nhỏ hơn khi bị hủy diệt.

“Tao có tài sản trăm tỷ cơ mà, sao nỡ để A Thanh chịu khổ với tao chứ?”

Tôi cười càng vui sướng.

52.

Lục Vãn bị hủy diệt hoàn toàn.

Hệ thống cũng im lặng.

Bọn họ đến chếc cũng không biết, nhà họ Thẩm chẳng những không xuống dốc.

Hơn nữa đã thâu tóm các đối thủ khác, giá trị của nó tăng gấp bội.

Người thần bí S ‘đẩy ngã’ nhà họ Thẩm là Tống Sanh.

Người qua đường không quan trọng mà họ nghĩ, chính là người giúp đỡ tôi.

Tất cả tin tức điện tử đều bị hệ thống ăn trộm.

Tôi đã dùng giấy để truyền tin cho Tống Sanh.

Tôi xem Tống Sanh là đao, để hắn giúp tôi giết địch.

Chúng tôi cùng nhau diễn cảnh cướp đoạt nhà họ Thẩm.

Lừa bịp hệ thống.

Để họ tưởng nhà họ Thẩm đã xong, tôi cũng hết đường.

Mà Tống Du Thanh lần đầu tỉnh lại, bị tôi bỏ mặc.

Lúc tôi đuổi theo Lục Vãn, đã nhét một tờ giấy trong tay Tống Du Thanh.

Chỉ dựa vào mấy chữ viết ngoáy trong giấy, cô ấy đã kiên định tin tôi.

Tôi cần cô ấy cãi thì cô ấy cãi, tôi muốn cô ấy rời đi thì cô ấy rời đi.

Không hề hỏi tại sao.

Lúc này Lục Vãn mới tưởng cô ta nắm hết mọi thứ.

Mới cam tâm đi chếc.

Đây là một trận chiến IQ.

Lục Vãn và hệ thống đùa bỡn mọi người như thần chơi đùa với kiến hôi.

Cô ta hủy hoại nhà tôi, ép chếc ba mẹ tôi, hại người tôi yêu nằm viện.

Chỉ bởi vì cái gọi là giá trị tình yêu, vì nhiệm vụ tán tôi.

Cô ta không biết, tôi chưa bao giờ yêu cô ta cả.

Từ đầu tới cuối, tôi dựa vào việc nghe thấy tiếng lòng để phản kích lại cô ta trong trận chiến này.

Cũng may tôi thắng.

Dùng hôn lễ long trọng với người trong lòng, tạm biệt mấy người chơi xấu xa này.

53.

“Chàng cưỡi ngựa tre đến, hái giúp nàng quả mơ xanh.”

“Cùng sống nơi làng Trường Can, hai đứa nhỏ vô tư lự.”

Tống Sanh chứng hôn và chúc phúc chúng toi.

Tôi và Tống Du Thanh ôm, hôn môi.

Cô gái nhỏ của tôi cuối cùng cũng mỉm cười với tôi.

Thanh mai trúc mã, tuyệt không thua trời đất.

[HẾT]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.