Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nam Sinh Truyện Ngược

Chương 10




37.

“Anh Thẩm, em là bạn gái anh, sao anh lại đối xử với em như thế!”

Lục Vãn che mặt, khóc lóc bỏ chạy.

Bác sĩ, hộ sĩ và cấp dưới đi tới cùng tôi đều trợn mắt nhìn tôi.

Cho dù ai cũng biết ân tình và tình yêu sâu đậm của Lục Vãn với tôi.

Tôi sao có thể cô phụ cô ta, dựa vào cái gì mà làm tổn thương cô ta?

“A Thanh, tối nay anh sẽ giải thích cho em.”

Tôi nắm chặt tay Tống Du Thanh, sau đó buông ra.

Tôi đuổi theo Lục Vãn dưới cái nhìn hoang mang của Tống Du Thanh.

Tôi phải đi thừa nhận, trong lòng tôi có Lục Vãn.

38.

Tôi là một tên khốn, nhảy qua nhảy lại giữa ánh trăng sáng và người mới không ngừng.

Suốt bốn năm, tôi đoạt lại những thứ mà nhà họ Thẩm mất đi.

Khiến cho nhà họ Thẩm trở thành tập đoàn đứng đầu vùng biển Đông Nam.

Tôi trẻ tuổi, đẹp trai, kiêu ngạo bừa bãi, có năng lực.

Nhưng luôn bị người lên án ở phương diện tình cảm.

Nhưng bọn họ chẳng dám chê tôi quá mức.

Lục Vãn dùng điểm và năng lực hệ thống để tôi thoải mái.

Mà tôi đã trở thành ánh trăng khó hái.

Cô ta đưa tôi lên cao, nhưng không thể khống chế tôi được.

Cô ta có được mọi thứ trừ tình yêu của tôi.

Nhưng cô ta muốn sống, nên tôi phải yêu cô ta.

39.

Lục Vãn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi.

Cô ta tự làm bánh kem.

Mua rượu vang tôi thích.

Làm bàn đồ ăn ngon.

Chờ từ lúc ba giờ tới mười hai giờ.

Ngọn nến bị tắt.

Đồ ăn cũng lạnh rồi hâm nóng, sau đó lạnh.

Mà tôi mãi không về.

[Ký chủ, Thẩm Cẩm Châu ở chỗ Tống Du Thanh. Cô ả muốn trải qua sinh nhật với ổng.]

[…. Đợi một chút… Đợi một chút….]

[Bốn năm, thanh nhiệm vụ dừng ở 35%, sắp phán định thất bại. Cho dù thất bại, ít nhất vẫn còn vài điểm, chúng ta có thể đổi thế giới khác để kiếm điểm.]

[Tao không cam lòng! Dựa vào cái gì! Tao đã bỏ không ít tâm huyết và điểm trên người Thẩm Cẩm Châu, bốn năm còn chưa ngủ được, còn không theo đuổi tao, thế mà bắt tao rời đi à? Tao không am lòng! Dùng hết điểm cũng phải chinh phục hắn!]

Lục Vãn không hiểu, cô ta cứ nghĩ mình là thợ săn.

Nhưng mà tôi đã biết rõ toàn bộ quy tắc rồi.

40.

Lục Vãn cắt cổ tay.

Nhà họ Lục muốn liên hôn với nhà họ Thẩm.

Nếu không dù trả giá mọi thứ cũng sẽ chơi chết nhà họ Thẩm.

“Lục Vãn, cô lại muốn làm trò gì?”

“Cô chỉ là một thế thân, người thật đã về, cô nên biết điều.”

“Vị trí bà Thẩm chỉ có thể của Tống Du Thanh.”

Tôi lạnh mặt nhìn cô ta, cười nhạo rời đi.

“Thẩm Cẩm Châu, cầu xin anh đừng đi! Anh không yêu em thì em sẽ chếc mất!”

Người phụ nữ gầy yếu, gương mặt tái nhợt, giọng điệu yếu ớt, cả người run rẩy.

Tôi dừng chân.

Trong mắt cô ta đột nhiên có chút ánh sáng.

“Vậy cô chếc đi.”

Ánh sáng trong mắt cô ta tắt ngúm.

[Nhiệm vụ thất bại! Nhiệm vụ thất bại!]

Âm thanh bén nhọn của điện tử vang lên đau hết cả tai.

Tôi không quay đầu lại mà rời đi.

Đau đầu quá! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.