Hương Bồ Mềm Như Tơ

Chương 5: Sinh mệnh chi khinh (Thượng)




“Không!” Ta hoảng sợ che mắt, “Ngươi đừng nói!”

“Được, ta không nói,” nàng đứng lên, “Ta đi, sáng sớm ngày mai không tới gọi ngươi.”

“Lăng Vi, ngươi đi đâu?” Thanh âm của ta đều đang phát run, “Ngươi không thể say rượu lái xe.”

“Ta tốt nhất ra cửa liền bị đụng chết.” Nàng đóng sầm cửa lại.

Ta bị chấn động đứng sững tại chỗ, hung hăng bấm bả vai, mới giật mình tỉnh táo đuổi theo. Nàng đã phát động xe.

“Lăng Vi!” Ta liều lĩnh mà đuổi theo, vỗ mạnh cửa xe nàng.

Xe đang chậm rãi chuyển động.

“Lăng Vi, ba ba ta chính là tai nạn xe cộ chết,” ta liều mạng quát, cơ hồ nhận không ra thanh âm của mình: “Mẹ ta nghe được tin tức này, chỉ đứng lên đi hai bước, thì ngã xuống.”

Xe càng chạy càng nhanh, ta ngã ngồi trên mặt đất, “Lăng Vi! Ta cũng sẽ như vậy!!!”

Xe ngừng. Nàng chạy tới ôm ta. Nước mắt ta không thể ngừng lại, cái gì cũng đều thấy không rõ, cái gì cũng đều không nghe được. Ta đã hoàn toàn ngừng lại, tim cũng ngừng đập. Ta cho rằng những năm nay rèn luyện, có thể làm cho ta lột xác. Lại thành ra bất kham như vậy. Ta thủy chung vẫn không phải là các nàng động một chút liền ngọc vỡ gương tan.

Ta muốn nói: “Lăng Vi, đừng làm cho ta chọn. Ta có thể vì các ngươi chết, thế nhưng đừng làm cho ta chọn.” Ta không biết mình có hay không biểu đạt hoàn chỉnh, còn là ý thức giành trước trước một bước biến mất.

Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, mắt sưng húp cơ hồ không mở ra được. Ta mờ mịt ngồi xuống, thấy trên tủ đầu giường đặt một phần điểm tâm cùng một ít thuốc cảm mạo, mơ hồ nhớ lại sáng sớm Lăng Vi trước khi đi để lại cho ta. Ta đứng dậy rửa mặt, tiếp đó rót tách cà phê, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon.

“Lăng Vi tỷ tỷ, tuần sau ta muốn đi,” Năm năm trước, ta ngồi trong phòng vẻ tranh của nàng, bắt chéo hay chân thoải mái mà hỏi nàng, “Ngươi vẽ một bức tranh tặng ta được không?”

“Ngươi là thật sự muốn đi?” Nàng hướng về phía bàn vẽ bận rộn, cũng không nhìn ta.

“Đó là đương nhiên, tỷ nói cơ hội như vậy cũng không nhiều, bảo ta phải biết quý trọng.”

“Ta hỏi ngươi là có nghĩ đến, ngươi nói cho tỷ ngươi để làm gì?” Nàng quay lại nhìn ta một cái, tức giận nói.

Ta sửng sốt, lập tức gật đầu: “Ta đương nhiên cũng muốn.”

Nàng lại tiếp tục hoàn thành bức tranh của nàng.

“Lăng Vi tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy? Tặng ta bức họa được chứ?”

Nàng lau thuốc màu, không nói gì. Bên trong phòng một trận trầm mặc.

Trầm mặc một lát, ta từ trên rương nhảy xuống: “Ngươi không nói lời nào xem như đáp ứng ta rồi nga. Ta đi về nhà.”

Về sau, nàng không đến nhà ta nữa, thậm chí ngày ta đi, cũng không đến tiễn ta. Chỉ có Đàm Tu Uyển lôi kéo ta liên tục nói, mấy lần đỏ vành mắt. Ta hai mắt đẫm lệ mà nghe, nhưng thủy chung tâm trạng không yên. Đợi được phi cơ bay khỏi đường chân trời, ta mới trốn vào trong phòng rửa tay khóc lớn một hồi. Ta rõ ràng ta buông tay cái gì: Từ nay về sau, ta thích nhất hai người, không có ta ở Thượng Hải, các nàng sẽ tương thân tương ái tướng mạo tư thủ. Như vậy thật tốt.

Điện thoại di động vang lên. Là trợ lý cho ta biết buổi chiều có cuộc họp. Ta lại đi rót một tách cà phê, đè xuống cảm giác bi thương, thu thập bản thân một chút, vội vã chạy tới công ty.

“Ngươi làm sao vội vã như vậy?” Lăng Vi thấy ta, đưa tay sờ sờ cái trán ta “Hạ sốt chưa?”

“Không có việc gì. Vết thương nhẹ không cần xuống hoả tuyến.” Ta đơn giản nói.

“Không mang theo thuốc đúng không? Lát nữa tới phòng làm việc của ta, chỗ ta có.”

“Được.”

Chúng ta cứ theo lẽ thường mà họp.

Giờ tan tầm, nàng lại tới gõ cửa phòng ta: “Đi thôi. Chúng ta đi xem Tu Uyển.”

“Tốt.” Ta chỉnh lý túi xách, cùng nàng đi ra ngoài.

“Sáng sớm ta cùng nàng nói điện thoại, nàng đã từ từ bình phục, muốn sớm ra viện.” Lăng Vi mặt mày hớn hở.

“Đúng vậy sao? Vậy thì tốt quá.” Ta kéo dây an toàn, ngực một mảnh yên lòng: Các nàng đã hòa thuận trở lại, nàng luôn là như vậy, chưa bao giờ để ta lo lắng.

Đàm Tu Uyển nằm trên giường bệnh, vừa ăn vừa cùng lão Lý nói chuyện, mặt mang ý cười, bầu không khí hòa hợp. Nhìn thấy chúng ta đẩy cửa đi vào, lão Lý nhanh chóng từ trên ghế đứng dậy: “Diệu Diệu, Lăng Vi, các ngươi tới rồi. Ngồi.” Vừa nói vừa giúp chúng ta kéo ghế.

“Anh rể không vội.” Ta chạy tới, nhân tiện ngồi trên giường Đàm Tu Uyển, cười hì hì hỏi nàng, “Tỷ, ăn cái gì đây? Ngửi thật là thơm.”

“Tiểu hoành thánh, ăn sao?” Đàm Tu Uyển nói xong liền đưa qua tính toán đút cho ta.

Lăng Vi kéo lại nàng: “Đừng, ngươi đang cảm mạo, đừng lây bệnh nàng.”

“A a a.” Ta giương miệng không khuất phục mà kêu to.

Đàm Tu Uyển nhìn ta một chút, lại nhìn Lăng Vi, nở nụ cười: “Ta đây nâng lên thật cao, không cho nàng ăn.”

“Tốt tốt.” Ta ngoáy đầu lại chuẩn bị tiếp nhận.

Lăng Vi lấy tay chặn mắt, một bộ không nỡ thấy bộ dáng thảm hại của ta.

“Ha ha, các ngươi còn chưa ăn cơm đi?” Lão Lý lại đứng lên, “Ta xuống đi mua một ít điểm tâm tới.”

Lăng Vi khoát khoát tay, vừa muốn cự tuyệt, lại bị ta cướp ở trước mặt: “Cám ơn anh rể.” Hắn hài lòng đi ra.

Ta nhảy xuống giường, cởi áo khoác, còn chừa lại một cái áo POSE thoải mái, một lần nữa ngồi xuống. Đàm Tu Uyển chỉ vào hình con dê trên áo ngắn tay của ta, đắc ý không chịu được: “U ~~ngươi quá yêu nghiệt!”

Ta sửng sốt, đúng dịp thấy Lăng Vi cũng mở khuy áo, áo khoác vừa cởi ra để lộ ra chiếc áo bên trong thấp đến ngực. Vì vậy ta cùng Đàm Tu Uyển cùng nhau chỉ về phía nàng: “U ~~ ngươi quá yêu nghiệt Too.”

Nàng nhìn chúng ta một cái, tự tin mười phần mà xoay người, đem áo khoác quăng lên kệ quần áo của Đàm Tu Uyển, váy ngắn bên trong lộ rõ. Ta lập tức dời đi mặt trận cùng Lăng Vi chỉ vào Đàm Tu Uyển: “U ~~ ngươi cái này yêu nghiệt Three.”

Ba người thân mật cười thành một đoàn.

Từ bệnh viện hiện ra, bầu trời dĩ nhiên có tuyết rơi, việc này thế nhưng làm Lăng Vi hài lòng muốn chết. Thời điểm nàng ở quê nhà Hải Nam, tuyết rơi–chỉ sợ ở Thượng Hải chỉ có nàng mới kinh hỉ. Nàng đem xe dừng ở bên ngoài lối đi bộ, nhất định phải lôi kéo ta đi bộ một chút. Ta chỉ có áo ngoài che, lạnh run theo sát phía sau nàng. Nàng lại một chút cũng không sợ lạnh, giang hai cánh tay ngâm nga hát, nhảy nhót trên cầu thang.

“Lăng Vi, ngươi cẩn thận té ngã.” Ta giữ chặt tay nàng.

Nàng tựa hồ chơi rất nhiệt tình, đi hai bước còn nhảy.

“Ngươi nếu như té gãy chân, ở bệnh viện mừng năm mới ta cũng mặc kệ ngươi.” Ta đe doạ nàng.

Nàng quay sang nhìn ta một cái, tươi cười nhìn về phương xa: “Nhìn xem, Diệu Diệu, phía đông.”

“Nha! Đúng nga,” ta dùng giọng nói kinh ngạc phối hợp nàng: “Hôm nay mới vừa làm ra sao?”

“Diệu Diệu, ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi cùng Tu Uyển mang ta đến phía trước dạo chơi không?” Nàng dừng bước.

“Ừ, nhớ kỹ. Ngày đó còn là ngày nghỉ tết âm lịch, chen lấn muốn chết.” Ta ngẩng đầu nhìn phía bờ đối diện. Đó là nơi Lăng Vi tới Thượng Hải học năm thứ nhất, bởi vì người trong nhà phản đối nàng học vẽ tranh, cho nên nàng không có về nhà mừng năm mới. Ta cùng Đàm Tu Uyển tận tình mang nàng đi chơi hết tòa thành thị này.

Đúng vậy a, khi đó chúng ta muốn tìm một vị trí ngắm cảnh phải chen lấn nửa ngày. Ta lúc đó đã nghĩ, có gì đặc biệt hơn người đây, nhiều người như vậy, cùng nhau trải qua, hư hỏng, có tiền, không có tiền, không phải cũng ở chỗ này chen lấn sao, có cái gì khác nhau."

Ta lẳng lặng nhìn nàng, nàng mặt hướng bờ đối diện, trong mắt có nước gợn rạo rực, dịu dàng chiếu sáng.

“Sau lại tốt nghiệp đại học, ta lại cùng ngươi đi tới nơi này một lần nữa. Lần kia rất ít người, ta từ bên kia nhìn qua. Thấy bên này cảnh tượng đoàn người vội vã. Tốt, hư hỏng, có tiền, không có tiền, vừa xem hiểu ngay.”

Lòng chợt co rút, ta đã biết ngươi muốn nói gì.

“Lần kia ta chỉ muốn, nếu như ta cả đời chỉ có thể ăn phao diện, có đúng hay không cũng để cho người bên cạnh theo ta cả đời ăn phao diện đây; Nếu như ta vẫn chỉ có thể hèn mọn mà sống, có đúng hay không cũng để cho ngươi cùng ta cùng nhau hèn mọn mà qua đây... Dù cho nàng nguyện ý, ta lại có thể hay không nhẫn tâm?” Nàng thủy chung mỉm cười.

Ta quay đi... Không cho nàng nhìn thấy mặt ta đầy nước mắt: “Lăng Vi, chúng ta trở về đi. Ở đây quá lạnh.” Ta buông ta nàng ra, nhanh chóng xoay người đi trở về

Nàng gọi ta: “Ta vẫn chưa nói hết.”

Ta một khắc không ngừng chạy trở về trong xe, ngồi ở ghế phó lái, thấy nàng còn đứng tại chỗ, hai tay cắm trong túi áo khoác, xa xa nhìn ta. Ta hít mũi một cái, gọi điện thoại cho nàng: “Lăng Vi, chớ nói nữa, trở về đi.”

“Why? Give me a reason.”

“Lăng Vi, I love you so much.”

“So?”

“Too much pain.”

Nàng đứng đó, nắm điện thoại nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.