Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 34: Ma thuật sư Hisoka, hướng đi của bọn họ




Nàng ngã gục xuống dưới đất, thầm hận bản thân.

Là do nàng quá sơ suất, tự cao cho rằng mình sẽ học được niệm. Nếu không phải do nàng gặp chuyện, có lẽ bọn họ đã không lơi là cảnh giác với Omokage.

"Chết tiệt!"

"Ân~? Tiểu quả thực đây là làm sao~?"

Đúng lúc này một thanh âm nị dính vang lên, lập tức khiến nàng tìm thấy hi vọng.

"Hisoka!"

"Tiểu quả thực vẫn nhớ ta ư~?"

Hisoka liếm liếm lá bài, hưng phấn không thôi.

"Giờ không phải lúc nói chuyện này." Orihime nghiêm túc nhìn hắn "Chuyện của Ảo Ảnh Lữ Đoàn ngươi biết chứ?"

"Có chuyện gì sao~?"

Nghe hắn hỏi vậy nàng liền biết hắn biết chuyện vì thế hỏi hắn:

"Bọn họ sao rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!"

"Ân~" Hisoka híp mắt "Cũng không có gì~Hai ngày trước ngươi đột nhiên xảy ra chuyện, Kuroro, Feitan, Machi, Uvogin, Flanklin, Nobunaga, Itama đã tới khu số một để cướp lấy năng lực của phố trưởng-năng lực hồi phục. Những người còn lại ở lại trong chừng ngươi."

"Cái gì?!" Sắc mặt nàng tái nhợt. Nghe nói ở khu đó kẻ mạnh đầy rẫy. Hiện tại bọn họ dù mạnh nhưng cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Đánh với bọn họ...

"Vậy...Omokage?"

"Hắn ta?" Ngữ điệu của Hisoka trở nên quái dị "Hắn ta hợp tác với một vài kẻ thù của Ảo Ảnh Lữ Đoàn. Hình như hắn đến để lấy tình báo gì đó."

Là lấy tình báo về Ảo Ảnh Lữ Đoàn sau đó tạo ra con rối!

Nàng cắn răng, hai mắt gần như loé lên tia lửa.

Hisoka nhìn sắc mặt của Orihime, đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Nàng đây là lo lắng cho bọn chúng à.

"Hiện tại...bọn họ sao rồi?"

"Chưa chết được."

Chưa chết được.

Chưa chết được chưa chết được chưa chết được chưa chết được chưa chết được!!

Sát khí vì phẫn nộ mà trực trào, nàng lập tức móc từ trong người ra một quyển trục, lấy binh lương hoàn ra nuốt sạch. Rồi bật người ra cửa sổ. Trước khi nhảy xuống, nàng đột ngột dừng lại.

"Hisoka, giúp ta được không?"

Nàng có điều tra về Hisoka. Hắn rất mạnh. Nếu như được hắn giúp đỡ thì không gì tốt hơn được nữa.

"Ân~ được thôi."

Hắn lại cười. Khôi phục ngữ điệu biến thái của bản thân rồi chạy theo sau.

Orihime cảm kích hắn một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng đó.

Chỉ mong, chỉ mong không quá muộn...

___

Bên kia, Ảo Ảnh Lữ Đoàn đã bị bao vây thành một vòng.

Phố trưởng đã chết, nhưng Omokage lại tạo ra một phố trưởng khác chỉ huy đám người này. Vốn dĩ Orihime sẽ không được cứu chữa đâu, vì bọn họ đâu có trở về được. Nhưng Omokage lại làm ra con rối mang hình hài Kuroro trở về, chính vì thế nàng mới được cứu.

Còn nguyên nhân, có lẽ là để tra hỏi thông tin...

Itama suy yếu tựa vào người Uvogin, thần sắc tái nhợt.

Kuroro lau vết máu ở khoé miệng đi, bình tĩnh nhìn Omokage ở đối diện.

"Ngươi đang lo lắng cho nàng à?"

Nàng trong miệng hắn là ai, tất cả mọi người đều hiểu.

Omokage cười đến điên dại:"Yên tâm đi, ta đã cứu nàng rồi."

Vị đội trưởng với vẻ điềm tĩnh muôn thuở đột nhiên biến sắc:

"Ngươi làm gì nàng?!"

"Làm gì?" Omokage ngẫm nghĩ "Không có a."

Feitan ẩn nhẫn cắn răng, đôi mắt như con thú hoang nhìn chằm chằm hắn ta. Nhưng hắn ta bỏ ngoài tất cả, không thèm quan tâm.

"Chắc nàng ấy sắp đến rồi." Hắn mỉm cười chắc chắn "Ta có lễ vật tặng nàng ấy đấy."

Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng xé gió sắc nhọn. Hắn nghiêng mình tránh đi, nhìn người tới:

"Uchiha Orihime. Chiến thần của gia tộc lẫy lừng Uchiha-mang trên mình huyết kế bị nguyền rủa. Vượt qua thời gian đến 63 năm sau, cuối cùng cũng tạo ra được bí thuật để trở về thì gặp thời không loạn lưu, đến thế giới này."

Vừa nói hết, những người khác còn đang sững sờ đã nghe tiếng quát vọng lại:

"Câm miệng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.