Hủ Linh Chú

Chương 3: Danh thiếp




"Cô cũng đang chờ chuyến xe này sao?" Đường Tống hỏi.

An Nhã nhìn chằm chằm bảng trạm xe, hướng đi của chuyến xe vừa đúng so với nhà cô chia thành hai hướng, lắc đầu nói: "Không phải... tôi cố tình đến để cảm ơn cô." Nói xong lại lấy từ trong túi ra một chai nước hoa, xịt vào trong không trung mấy cái "Đây là sản phẩm mới ra của công ty tôi, cô Đường ngửi thử mùi hương xem như thế nào?"

Sau khi Đường Tống nghe xong, nghiêm túc ngửi mùi không khí, phát hiện cũng không có mùi vị gì, lại ngửi thử lần nữa. Dáng vẻ chuyên chú đến nghiêm túc như vậy khiến An Nhã có chút buồn cười.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước trạm xe, An Nhã lấy danh thiếp ra đưa cho Đường Tống, quay người kéo cửa xe phía sau rồi cười nói: "Đây danh thiếp của tôi, địa chỉ ở số 13, đường Thương Thánh, có chuyện gì thì cô cứ gọi cho tôi." Nói xong cô ngồi vào trong xe.


Đường Tống chỉ gật đầu với cô ta, sau khi nhìn thấy chiếc xe rời đi, mới dời mắt sang nhìn tấm danh thiếp. Đường Tống cảm thấy rất kỳ quái, chưa từng thấy danh thiếp nào lại đơn giản như vậy. Chiếc danh thiếp màu vàng đất, bên trên chỉ có cái tên và một dãy số điện thoại.

Mặt sau cũng không có gì, ngược lại Đường Tống cũng không hề chú ý lúc cô cầm danh thiếp trên tay, đèn ở trạm chờ tối hơn một chút, trên danh thiếp phát ra một vệt sáng.

"Vậy mà tiểu thư chịu cho người khác danh thiếp miễn phí, thật hiếm thấy." Chú Vương đang lái xe, nói.

"Gần đây xem quá nhiều tin tức giải trí... Càng ngày càng nhiều chuyện rồi." An Nhã chống cằm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ thản nhiên nói: "Tôi hiếm khi xen vào mấy chuyện bao đồng, chẳng qua là muốn trước khi kết thúc sinh mệnh này làm một chút việc thiện thôi."


"Tiểu thư?" Giọng của chú Vương có chút lo lắng.

"Đừng lo, sống chết đều có số,  nên đến thì cuối cùng sẽ đến, nhiều nhất thì tôi chỉ còn có thể sống được nửa năm..." Nhìn An Nhã trông có vẻ lạc quan như vậy càng làm cho chú Vương thêm lo lắng, dù sao bầu bạn với cô nhiều năm như vậy sao có thể cam lòng.

"Có chuyện gì thì phải nói với chú Vương, chú Vương sẽ bảo vệ cô." Chú Vương chân thành nói.

"Đây là kiếp nạn của tôi, ai cũng không giúp được tôi đâu. Chú Vương, chú còn nhớ những lời của đại sư Triêu Thánh mà trước đó tôi đã nói với chú không?" An Nhã lạnh nhạt nói.

Xe dừng ở trước đèn đỏ, chú Vương quay đầu lại, gương mặt già nua cũng không thể che giấu được kinh ngạc: "Noãn ngọc nhập tâm, bên cạnh Lung Linh, là đại kiếp của cô. Không lẽ là..."


An Nhã khẽ gật đầu: "Thẩm lão gia muốn tôi giúp hắn tìm Ngọc Linh Lung."

Chú Vương: "..."

"Ba gia tộc lớn này vốn là có thứ mà tôi muốn tìm, không ngờ đồ còn chưa tìm được, lại khiến cho tôi phải ứng kiếp. Cho nên... Đây cũng là số mệnh, không tránh được." An Nhã cau mày than thở.

"Tiểu thư..."

"Yên tâm! Chú nhìn bộ dạng của tôi cũng biết tôi không phải người sẽ khoanh tay chờ chết, nếu như tôi là người chấp nhận số mệnh thì năm đó tôi đã sớm chết rồi. Huống chi, đại sư cũng nói đây là kiếp nạn lớn, cũng không phải tử kiếp." Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, An Nhã cũng không biết lời này là đang trấn an chú Vương hay trấn an bản thân.

Đèn đỏ đổi thành đèn xanh.

Chú Vương khẽ gật đầu, tiếp tục lái xe: "Ngày mai, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu những tài liệu liên quan."
"Ừm, chú Vương vất vả rồi...."

Sáng sớm hôm sau, Đường Tống cảm thấy mình càng ngủ càng mệt mỏi, chậm rãi xoay người một cái, cổ nặng giống như là bị trật, nhìn điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Lưu Hâm.

Cô bấm gọi lại hỏi: "Sao lại gọi sớm như vậy?"

"Chị Đường, trong cục cảnh sát hỏi báo cáo khi nào có thể giao, gia đình của người chết muốn mau chóng làm xong để cho người ta mồ yên mả đẹp." Lưu Hâm hỏi.

"Ngày hôm qua tôi đã làm xong báo cáo cho bên cục cảnh sát rồi, bên chỗ gia đình nạn nhân chỉ có thể trấn an một chút, nếu như các nạn nhân bị gϊếŧ cũng hi vọng tìm ra hung thủ. Còn nữa, bên phía cảnh sát có nói vì sao người chết mấy ngày không trở về nhà mà người nhà cũng không đi tìm không?" Giọng của Đường Tống mang theo mệt mỏi.
"Có hỏi, nhưng mà khẩu cung người thân của ba nạn nhân đều giống nhau, bọn họ thường xuyên đánh bài liên tục mấy ngày không trở về nhà cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không thể nghi ngờ. Đúng rồi... chị Đường... Hôm qua... Tôi nói nhiều lời bậy bạ, thật xin lỗi chị." Lưu Hâm ở đầu dây bên kia áy náy nói.

"Nói xin lỗi làm gì, cậu cũng không nói gì cả."

Vẫn luôn cảm thấy hôm nay cậu ta là lạ, bình thường những chuyện như thế này cũng không cần hỏi qua, vậy mà hôm nay lại gọi đến những ba cuộc điện thoại.

"À... Còn nữa, hôm qua lúc tôi đi ra ngoài, trông thấy chị và người kia... Chị Đường à, hai người... quen nhau sao?" Lưu Hâm nói.

Khóe miệng Đường Tống hiện lên ý cười, thì ra tiểu tử này thấy cô và An Nhã đứng ở chỗ nhà ga.

"Coi như là... Có quen nhau."

"Quá tốt rồi..." Ở đầu dây bên kia, Lưu Hâm phấn chấn không hề kiềm chế được hưng phấn trong lòng, reo hò nói, lập tức lại ho mấy tiếng, giảm bớt giọng điệu: "Không phải... Tôi... Không phải ý này. Chị Đường à, chủ yếu là tôi báo cáo công việc cho chị."
"Được rồi, tôi biết rồi. Hai ngày nữa tôi có hẹn cô ấy đi gặp một người bạn, nếu cậu rảnh thì đi cùng đi." Đường Tống nói.

"Được, rảnh mà, rảnh mà."

Sau khi cúp điện thoại, Đường Tống bất đắc dĩ lắc đầu cười, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Đường Tống làm xong điểm tâm rồi đi vào căn phòng cách vách, đẩy cửa ra nhìn cô gái đang ngủ chổng vó ở bên trong, hoàn toàn không có chút hình tượng khiến cô chỉ biết lắc đầu.

Cô muốn gọi em ấy tỉnh dậy, lại trông thấy một mô hình ở trên bàn đọc sách.

Miệng mấp máy muốn nói nhưng lại nghĩ đến có lẽ hôm qua con bé này làm đề cương luận văn bận đến khuya. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bàn ăn mà ăn qua loa điểm tâm sáng. Về lại phòng, cô ngồi trên ghế, bàn tay trắng nõn đẹp mắt cầm quyển sách khảo cổ đang được kẹp bằng thẻ kẹp sách lên, đè bên dưới quyển sách chính là báo cáo tóm tắt vụ mất tích của đội khảo cổ hai năm trước.
Đọc sách đến không biết thời gian qua bao lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì mới biết được cô em sát vách đã tỉnh dậy. Vừa nghĩ tới, cửa phòng đã bị một cô gái có mái tóc giống rong biển đẩy ra, ánh mắt còn hơi mơ màng cùng với giọng nói lười biếng vang lên: "Chị ơi, em đói quá."

"Không phải đã để phần điểm tâm cho em rồi sao." Đường Tống khép sách lại nói.

"Điểm tâm này quá thanh đạm, em muốn ăn thịt. Em còn đang phát triển mà..." Đường Thanh lẩm bẩm hai tiếng sau đó mắt lại nhìn quyển sách ở trên bàn của Đường Tống, đôi mắt sáng lên, nói: "Chị mua quyển Sử Ký bản cứng sao, cho em mượn xem một chút."

"Em cũng thích lịch sử sao?" Đường Tống cười nói.

"Gần đây nghe bạn cùng lớp kể thấy cũng không tệ, em muốn xem trước một chút. Giữa trưa em ra ngoài ăn cơm với bạn học, buổi tối sẽ mang thịt về cho chị ăn." Vẻ mặt Đường Thanh sáng lạn như ánh mặt trời, ôm lấy bản sử ký thật dày, quên dự tính ban đầu mà rời khỏi phòng.
Nhìn cửa bị đóng lại, Đường Tống bất đắc dĩ lắc đầu, bình tĩnh nhìn tờ báo đã cũ kia. Cầm tờ báo lên xem đi xem lại, rồi liếc qua chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái, mi tâm cô hơi nhíu lên.

Buổi trưa còn phải đi đến cục để giao báo cáo, Đường Tống thu dọn xong rồi mặc một bộ trang phục công tác ra khỏi phòng, lại chợt sững sờ ngay tại chỗ.

Nhìn cái người trên ghế sa lon vừa nói muốn xem sử ký kia bây giờ lại lấy sử ký làm mền đắp trên người rồi nằm ngáy o o. Cô mỉm cười cầm lấy quyển sử ký dày kia, nếu như bị sách nặng như vậy đè, sẽ không tốt cho tim. Lấy ra một tấm chăn mỏng giúp cô gái kia đắp lên, lấy hai tờ tiền từ trong ví ra để lên bàn, xong rồi cô mới rời đi.

Khi Đường Tống bước vào cục thì đã nhìn thấy Lưu Hâm ở bên ngoài đang khom người cúi đầu với một vài người không biết đang nhắn nhủ cái gì. Lưu Hâm thấy Đường Tống đi tới, ai oán nói: "Chị Đường ơi, mệt chết tôi rồi... Sáng sớm tôi đã phải theo chân người nhà nạn nhân đó, gia đình sợ là có điềm xấu, muốn mau chóng an táng."
Đường Tống đi vào văn phòng, vừa đi vừa nói: "Bên cục Giám Chứng có tin tức gì không?"

Lưu Hâm lắc đầu: "Vẫn còn đang kiểm tra, nhưng mà về cơ bản thì không hề nghi ngờ là họ bị gϊếŧ, bản thân và gia đình đều trong sạch, đều là người thật thà, chị tra ra nguyên nhân cái chết không phải cũng là bị ngạt khí gas sao?"

Đường Tống dừng chân lại, dường như nhớ ra cái gì đó, quay sang nói với Lưu Hâm: "Quán trà báo cáo là liên tục năm ngày đều có người gọi đến yêu cầu giao thức ăn?"

Lưu Hâm gật đầu, không biết Đường Tống có ý gì.

"Nếu gọi giao thức ăn đến, sao lại ngạt khí gas được?" Đường Tống hỏi.

Một câu này như đã đánh trúng trọng điểm, Lưu Hâm lập tức hiểu ý vội chạy tới phòng tài liệu lấy tư liệu rồi liên hệ với người của bên cục trinh sát hình sự.
Đường Tống chỉ cười nhạt rồi trở lại văn phòng bắt đầu sắp xếp lại tài liệu, lúc này lại nhận được điện thoại của bạn thân.

"Tối nay cùng ăn cơm nha? Tâm trạng của mình không tốt cho lắm." Trong điện thoại truyền đến một giọng nói hoạt bát.

"Em gái của mình nói tối nay về sẽ mang cơm cho mình rồi." Đường Tống dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, hai tay vừa gõ báo cáo vừa đáp.

"Vậy thì... Trà chiều?" Đối phương chưa bỏ cuộc.

Đường Tống nhìn lại thời gian, suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Một lát mình còn phải đi họp ở cục, có thể sẽ có thời gian, đi uống một chút cũng được."

"Ok, vậy khi nào cậu đi thì nói cho mình biết." Đối phương vui vẻ cúp điện thoại.

Đường Tống để điện thoại sang một bên, tiếp tục nghiêm túc chỉnh sửa tài liệu.

Buổi chiều bận rộn cuối cùng cũng xong, dường như một ngày này dù không có chuyện gì làm thì vẫn sẽ có chút mệt không chịu nổi. Lúc đó cô đến trước, chọn một ly cà phê Latte, kiên nhẫn chờ đợi tiểu gia hỏa hẹn cô mà còn đến trễ.
Đây là một phòng trong quán cà phê vô cùng phong cách, bốn phía bày trí đầy sách, lúc Đường Tống đang đợi cà phê, đi tới giá sách bên cạnh lấy ra một quyển sách mà thật lâu trước đây cô rất thích xem.

Trong quán cà phê mở nhạc jazz mà Đường Tống yêu thích, cà phê bọt biển đã được phục vụ mang lên, lật sách sau đó uống hết phân nửa ly cà phê, nhân tài hẹn cô cuối cùng cũng xuất hiện. Một người phụ nữ cả người mặc âu phục màu đen, mang theo túi công văn, tóc dài xõa vai đi tới.

"Xin lỗi Đường Tống, khi mình tới đúng lúc có bệnh nhân hẹn đến xem bệnh, nói chuyện một chút lại đến giờ này." Người phụ nữ cười híp cặp mắt đào hoa nói.

Đường Tống đang nhìn cái người nồng nhiệt này, nhíu mày có một chút không vui, nhưng cũng không phải là bởi vì người phụ nữ này đến trễ, mà là nhận ra có một chỗ đặc sắc.
Mở điện thoại ra xem, vậy mà đến muộn đúng một tiếng.

"Phòng khám bệnh của bác sĩ tâm lý Trương thế mà cũng có khi bận rộn như vậy? Xem ra lợi nhuận tháng này không tệ." Đường Tống trêu ghẹo nói.

Trương Ninh nhếch miệng, nói: "Được được được, cà phê này mình mời."

"Chứ cậu cho rằng cậu trốn được sao?" Đường Tống mím môi cười khẽ, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, mới nói: "Hôm qua mình đi quán bar, gặp phải một người phụ nữ có vẻ như tâm lý có chút vấn đề. Cho nên... Mình đã lấy danh thiếp của cô ta, dự định giới thiệu đến chỗ cậu đi xem thử một chút."

Trương Ninh nghe xong, toét miệng thầm nghĩ: "Không hổ là chị em tốt của mình, đi đến chỗ như quán bar kia cũng nghĩ đến giúp mình kiếm tiền."

"Nói bậy bạ gì đấy, mình chỉ theo cấp dưới đi thả lỏng." Nói xong lật ra tấm danh thiếp hơi đặc biệt kia, dự định gọi điện thoại hẹn thời gian, lại nói: "Nhớ phải giảm giá."
Trương Ninh khẽ gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Đường Tống bấm điện thoại, qua rất lâu mới được kết nối, là giọng nói của một ông lão: "Xin chào, xin hỏi ngài là?"

Đường Tống đầu tiên là sững sờ, khách khí nói: "Xin chào, tôi tên là Đường Tống, xin hỏi An Nhã có ở đó không? Hôm qua... Chúng tôi có nói chuyện với nhau."

"À, là cô Đường, chờ một lát." Nói xong lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm xa xôi: "Tiểu thư, điện thoại, là cô Đường."

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang, trong điện thoại truyền đến tiếng của An Nhã hơi uể oải: "Chào cô."

"Chào cô, tôi đã nói với bạn của tôi xong rồi, không biết ngày nào An tiểu thư có thời gian?" Đường Tống nói.

Đầu dây bên kia, An Nhã lấy tay vuốt vuốt mi tâm, suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới là chuyện gì, thế là "À" một tiếng: "Hôm nay có thời gian, được không?"
Đường Tống trừng mắt nhìn, Trương Ninh đang nhìn chằm chằm cô thấy vậy thì trả lời: "Có thể."

"Vậy phiền cô Đường dẫn bạn của cô cùng đến đây đi, như vậy nhé." Nói xong An Nhã nhanh chóng cúp điện thoại.

Đường Tống: "..."

Trương Ninh: "Thế nào?"

Đường Tống: "Muốn cậu bây giờ đi đến đó."

Trương Ninh: "..."

Đường Tống: "Sao vậy?"

Trương Ninh: "Xưa nay mình không phục vụ tại nhà."

Đường Tống: "Vậy cậu có đi hay không?"

Trương Ninh: "... Đi thôi."

---

Chúc bạn đọc một ngày thật vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.