Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 46




Lục Hình Văn, người muốn dẫn người ta đến nghe nhạc kịch, rõ ràng là không nghĩ tới vấn đề mua vé, hỏi: “Vé rẻ nhất cũng không đủ sao?”

Phí Khả đã xem qua hướng dẫn du lịch ở Vienna: “Chỉ đủ mua vé đứng.”

Lục Hình Văn lại vui vẻ lên: “Được, vậy chúng ta đi mua vé đứng.”

Vé đứng cũng không sao, nhưng mà nghe ca kịch - loại nghệ thuật cao cấp như vậy làm cho Phí Khả có hơi bỡ ngỡ.  Nhưng Lục Hình Văn lại tràn đầy hưng phấn, có thể nói là đây là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của anh ấy.

Vì thế Phí Khả cũng không nói gì, ngoan ngoãn lấy điện thoại tra xem làm sao mua vé, hơn 5 giờ chiều liền dẫn Lục Hình Văn đến xếp hàng mua vé đứng.

Người xếp hàng rất nhiều, 6 giờ bắt đầu bán vé, hai người họ năm giờ hơn mới tới, hàng người đã rất dài rồi.

Lúc sáu giờ hơn thì bọn họ mới mua được vé.

Xếp hàng mất hết hơn nửa tiếng đồng hồ, Lục Hình Văn lại luôn vui vẻ, thao thao bất tuyệt giảng cho Phí Khả lịch sử của nhà hát kịch quốc gia Vienna và những vở kịch nổi tiếng đã từng được diễn ở đây.

Phí Khả đối với mấy thứ nghệ thuật này đều ù ù cạc cạc, thấy Lục Hình Văn vui vẻ như vậy, cũng nghe rất nghiêm túc.

Anh trai camera man đứng kế bên:........

Sau khi mua được vé, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới suất diễn.

Hai người tìm một quán cà phê ở gần đó, gọi chút cà phê và bánh mì, ăn một bữa tối đơn giản.

Quán cà phê nhỏ đầy nghẹt khách, nhưng không có ồn ào, mọi người đều tụm năm tụm ba ở một chỗ tán gẫu, có vài người đi một mình, cầm theo sách để đọc, hoặc là làm việc trên máy tính.

Lục Hình Văn ăn xong bữa tối, lấy trong túi ra một cái bưu thiếp, mượn một cái bút của phục vụ viên, để lên bàn bắt đầu viết.

Phí Khả hỏi anh đang viết cái gì.

Lục Hình Văn cũng không ngẩng đầu lên: “Đang viết bưu thiếp cho em, viết xong, sẽ gửi đi từ quán cà phê ở Vienna.”

Phí Khả trong phút chốc nhấp nhổm không ngồi im được.

Trạng thái Lục Hình Văn cầm bút cũng rất ưu nhã, anh viết vài hàng chữ rất xinh đẹp, sau khi cất lại, nói: “Bây giờ không thể cho em xem, chờ sau khi em nhận được thì mới được xem.”

Phí Khả uống một ngụm cà phê, muốn che giấu trạng thái cứng ngắc trước ống kính.

Lục Hình Văn đột nhiên nói: “Zweig cho rằng.....”

Lại là một người mà Phí Khả không biết, cũng chưa từng nghe qua, nhưng cậu cũng buông tách cà phê, rất hứng thú mà nghe Lục Hình Văn giảng bài.

Cậu rất thích nghe Lục Hình Văn nói về mấy chuyện hay mấy người mà cậu không biết.

“Hạt nhân của nền văn minh ở Vienna là ở quán cà phê, đây là nơi người Vienna xã giao. Ở đây, họ đọc sách, xem báo, tiếp khách, làm việc, họ còn có thể ở quán cà phê mà gửi thư hoặc nhận thư.”

Phí Khả nghe Lục Hình Văn thao thao bất tuyệt, thời gian trôi qua thật nhanh.

Vở diễn đêm nay ở nhà hát kịch là một vở ba-lê, Phí Khả dựa vào phụ đề bằng tiếng Anh trên màn hình mà xem linh ta linh tinh.

Lúc từ nhà hát kịch đi ra, cậu vẫn còn chìm đắm trong vở ca kịch.

Ngay cả một nam nhân đầu óc thô như cậu, cũng giống như có thể cảm giác được cái khí tức nghệ thuật của Vienna, bay bay trong không trung, bao quanh hai người bọn họ.

Lúc đi bộ về khách sạn, cậu và Lục Hình Văn không nói lời nào.

Lục Hình Văn chỉ nói một câu: “Đêm nay thật đẹp biết dường nào.”

Ngày kế, Phí Khả và Lục Hình Văn cũng bảo trì cái tiết tấu như vậy, ở Vienna chậm rãi tản bộ đến giáo đường Carl, viện bảo tàng nghệ thuật, phòng thị chính, tòa nhà quốc hội.

Đạo diễn đã quyết định mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.....

Đến năm giờ hơn ngày hôm đó, lúc mọi người tập hợp lại, quả nhiên nhóm Phí Khả xếp chót, chỉ nhận được vé đứng ở Golden Hall.

Nhóm xếp đầu tiên là Trương San Văn, đoạt được ghế VIP và được tổ tiết mục cung cấp lễ phục.

Còn cách giờ khai mạc hơn 2 tiếng đồng hồ, những người còn lại phải trong 2 giờ đồng hồ này, nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề lễ phục.

Những người khác đều quẫn bách, bắt đầu tra xem những chỗ cho thuê lễ phục ở Vienna.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, hỏi: “Vậy chúng ta làm sao đây?”

Tiền của họ, đã cơ hồ là xài hết trong hai ngày nay rồi. Lục Hình Văn muốn nghe ca kịch, muốn uống cà phê, cơ bản là đã hết tiền.

Đạo diễn cầm loa: “Những nhóm có kinh phí không đủ để thuê lễ phục, có thể cân nhắc việc ra đường biểu diễn kiếm tiền. Tổ tiết mục sẽ cung cấp đạo cụ nha.....”

Trịnh Vi và Bành Hải Tường chọn lựa ra đường đàn guitar và ca hát, những nhóm khác cũng liên tục suy nghĩ biện pháp.

Lục Hình Văn vẫn khí định thần nhàn như cũ: “Chúng ta? Chúng ta đương nhiên là mặc đồ của chính mình rồi, lễ phục, anh có mang theo. Đến Vienna, sao lại có thể không mang theo lễ phục? Không đem theo lễ phục làm sao tham gia hòa nhạc?”

Đạo diễn: “.......”

Lục Hình Văn dắt Phí Khả về khách sạn, từ hành lý lấy ra 2 bộ tây trang cao cấp.

Nhân viên công tác bị hành động của Lục Hình Văn làm cho đứng hình luôn.

Xuất ngoại nhiều ngày như vậy, hành lý xếp sao cũng không đủ, ai lại có thể trong tình huống không được tổ tiết mục thông báo kịch bản, mang theo hai bộ lễ phục???

Lục Hình Văn thì có.

Vì thế Phí Khả và Lục Hình Văn, một thân cao cấp, phong độ phiên phiên đứng giữa đoàn người, nghe hết buổi hòa nhạc.

Đã đi bộ suốt một ngày, Phí Khả có chút mệt mỏi, tập trung trong suốt quá trình, cậu thực sự không làm nổi, mấy lần suýt nữa là giữa âm nhạc du dương mà ngủ gục mất.

Nhưng Lục Hình Văn bên cạnh, luôn rất tập trung.

Chỉ là vé đứng, anh vẫn mặc tây trang cao cấp, vui vẻ phấn khởi mà tham gia, tập trung nghe nhạc giống như là đang được ngồi ghế VIP.

Có một người đi cùng như thế, cơ hồ làm cho người ta quên mất hành trình mệt mỏi còn bị quay chụp không ngớt này.

Lúc buổi hòa nhạc kết thúc, ánh đèn vàng của khán phòng sáng lên, chiếu trên người của Lục Hình Văn, Phí Khả phát giác chuyến hành trình đã đến lúc kết thúc rồi.

Sau khi về nước, bọn họ đại khái là sẽ quay về với lịch công tác bận rộn của mỗi người, quay lại cuộc sống không có “cùng nhau” như thế này.*

Nguyên văn: giao tập: xuất hiện cùng lúc, đồng thời xuất hiện,... dịch thoát.

Nhưng dù có thế nào, cậu sẽ nhớ kỹ khoảnh khắc này.

Đại sảnh lấp lánh, âm nhạc du dương, lá vàng nơi cung điện Belvedere, sông Danube sáng lấp lánh, còn có cây kem ở Budapest.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả được đi du lịch, dù là công việc, nhưng vẫn rất vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.