Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 44




Tàu hỏa đi từ Budapest đến Vienna, tổng cộng mất bốn tiếng đồng hồ.

Sau khi đã chụp hình với món quà ở Budapest, mọi người thu thập hành lý xuất phát. Trên tàu hỏa lại quay thêm vài đoạn phim tư liệu, ống kính tắt đi, nhân viên công tác cũng tự mình nghỉ ngơi.

Tổ tiết mục sắp xếp cho mỗi nhóm một toa riêng, dù trên chương trình biểu hiện nhiệt tình vui vẻ như thế nào, lúc riêng tư mỗi nhóm đều không muốn đóng kịch nữa, chỉ muốn có vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi yên tĩnh.

Tấm bưu thiếp được chính tay Lục Hình Văn viết, được Phí Khả xếp kỹ trong hành lý. Cậu nhìn thấy hai hộp gan ngỗng muối mà cậu mua, cũng được Lục Hình Văn xếp vào. Sau khi cậu thấy mọi người bật cười, mới phát giác bản thân lại đi tặng gan ngỗng muối, giống như là hơi bị ngu.

Phí Khả cầm sách điện tử trong tay, trên màn hình dừng lại ở, xem mãi mà không vô.

Lục Hình Văn khí định thần nhàn chơi điện thoại.

Phùng Kiệt nhắn weixin hỏi anh, ghi hình tiết mục thế nào rồi?

Lục Hình Văn nói cho y biết, ghi hình rất là ổn.

Phùng Kiệt biểu thị lo lắng.

[Cậu đừng có PR quá đà, bây giờ tôi cư nhiên lại lo cậu đi PR quá đà!]

Phí Khả nhẹ nhàng đứng dậy, Lục Hình Văn cũng không ngẩng đầu, hỏi: “Đi đâu?”

“Nhà vệ sinh.” Phí Khả trả lời.

“Đi đi.” Lục Hình Văn nói.

Lúc Phí Khả từ nhà vệ sinh đi ra, vừa khéo đụng phải Mạc Dao.

Mạc Dao đã đổi từ bộ dáng ngọt ngào trước ống kính thành mặt lạnh, ở lối đi chỗ nối tiếp hai khoang tàu hút thuốc.

Phí Khả nhìn thấy cô hút thuốc, trong lòng kinh ngạc, cảm giác bản thân đang nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, gật đầu chào hỏi, muốn vội trốn đi. Không nghĩ tới Mạc Dạo vẫy tay gọi cậu, Phí Khả chỉ có thể bước tới.

Trên hành lang mở một cái cửa sổ nhỏ, xung quanh thùng rác rơi vãi rất nhiều tàn thuốc vứt bừa bãi.

Mạc Dao thổi ra một hơi khói, cảm thán: “Ngồi cùng tới tên ** Nhâm Triết Kỳ trong cùng một khoang thật sự là nghẹn chết chị rồi.”

Phí Khả cảm thấy hơi bối rối, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Mặc Dao lườm cậu một cái, cười: “Cậu cũng đừng có khẩn trương như vậy, chuyện tình cảm hỏng bét của chị với Nhâm Triết Kỳ cũng không phải là bí mật kinh thiên động địa gì, cả tố tiết mục này đều biết, cũng không ít người trong giới biết rồi. Tạo CP thôi, nhờ cái độ nổi tiếng này, cậu có biết chị nhận được bao nhiêu công việc bao nhiêu tiền không? Tiền, một thứ tốt, so với đàn ông còn đáng tin hơn.”

Mạc Dao hút một hơi thuốc lá, đem tàn thuốc ném vào thùng rác, thở dài nói: “Em trai à, chị thấy người tham gia cái chương trình này đều thành tinh rồi, chỉ có cậu với Chu Tư Chi là hai đứa ngốc.”

Phí Khả đứng hình, mình hả? Còn Chu Tư Chi?

Mạc Dao nhìn cậu: “Cậu không nhìn ra? Đương nhiên rồi, cậu và Chu Tư Chi đều ngốc giống nhau mà. Ông Nhu Mạn bất quá kéo Chu Tư Chi đến đây để tăng độ hot thôi, tên ngốc Chu Tư Chi, không biết giữ miệng chút nào, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cậu thấy Ông Nhu Mạn có khi nào nhắc nhở hắn không?”

Phí Khả nghĩ nghĩ tỉ mỉ, cậu thật sự nhìn không ra.

Ông Nhu Mạn dịu dàng yên tĩnh, nhìn không ra là người có tâm cơ.

E là Mạc Dao quá mẫn cảm rồi đi?

Phí Khả không nhịn được hoài nghi, hỏi: “Còn em làm sao lại ngốc?”

Mạc Dao hỏi ngược: “Cậu không ngốc sao?”

Phí Khả: “…..”

Mạc Dao: “Nguyên cả tổ tiết mục, bao gồm cả 8 nghệ sĩ, đều nhìn ra cậu và Lục Hình Văn là kết hôn giả.”

Phí Khả hoảng hốt phủ nhận: “Làm gì có, chị đừng nói bậy.”

Mạc Dao phì cười, dùng cái ngữ khí sắt bén hoàn toàn khác so với trước ống kính nói: “Em trai à, trước ống kinh cậu là cái dạng gì chính cậu cũng không biết sao?”

Gió bên ngoài thổi vào làm Phí Khả có chút phát lạnh.

“Trước ống kính, cậu căn bản là không hề giống với người đã yêu đương với Lục Hình Văn một năm rồi kết hôn. Trước ống kính, cậu giống như một bé trai nhỏ vừa mới quen biết Lục Hình Văn, bị hắn là cho mê muội tới mức ấm đầu ấm não không cách nào suy nghĩ rõ ràng.”

Mạc Dao dẫm lên tàn thuốc dưới đất, dùng lực nghiền nát nó.

“Chị khuyên câu một câu, không cần biết cậu với Lục Hình Văn là chuyện gì, đừng có quá chân tâm thật lòng. Bộ dạng của cậu trước ống kính ấy, Lục Hình Văn không nhìn ra sao? Hắn có nhắc nhở cậu không? Không có đi? Chị thấy hắn ngược lại rất là hưởng thụ đùa giỡn cậu.”

Phí Khả muốn biện giải: “Chị, chị đừng nói bậy….”

Mạc Dao rút ra một cái kính nhỏ, kiểm tra một chút lớp trang điểm của mình có bị trôi không.

“Nếu không thì sao lại nói cậu là đứa ngốc? Trên thế giới này có hai chuyện không giấu được, ho và ái tình. Ánh mắt của cậu đều như muốn dính lên người Lục Hình Văn, ai mà nhìn không ra?”

“Anh ấy là chồng em, em đương nhiên là ----“

Mạc Dao “binh” một tiếng kéo cửa sổ lại, dứt khoát nhanh gọn ngắt lời cậu: “Hai người yêu nhau hơn một năm rồi kết hôn, là cái cách mà các cậu đang sống chung sao? Cậu quá ngây thơ quá non nớt rồi, em trai Phí Khả à. Chị đây là nhìn trong đám người này, cũng chỉ có cậu còn là người tốt, nhắc nhở cậu một chút, cậu nghe hay không nghe không là chuyện của cậu.”

“Lục Hình Văn bất quá là trước ống kính cố gắng PR, cậu phải phân rõ cái gì là thật cái gì là giả, đừng để bản thân bị ấm đầu rồi hãm vào.” Mạc Dao nói, “Đây là bài học đẫm máu của chị, bây giờ dạy lại cho cậu, những kẻ trong giới này đều biết diễn, cậu phải nhìn cho rõ.”

Sau khi từ nhà vệ sinh về, trong lòng Phí Khả cứ để đâu đâu, Lục Hình Văn liền rất nhanh phát hiện ra bất thường.

Lục Hình Văn hỏi cậu: “Đây là làm sao vậy? Đi một chuyến đề phòng vệ sinh, quay về thì sắc mặt liền không đúng?”

Phí Khả ấp úng, không trả lời.

Lục Hình Văn cất điện thoại: “Có ai bắt nạt em rồi?”

Phí Khả vội vàng lắc đầu: “Không có, không có, sao có thể có ai bắt nạt em?”

Lục Hình Văn nhướng mày: “Xem ra em đem lời anh nói ngày đó quên sạch sẽ rồi? Bị người ta bắt nạt đến như vậy rồi, còn không nói cho anh biết.”

Phí Khả chỉ có thể giải thích: “Vừa nãy em đụng phải Mạc Dao, chị ấy đang hút thuốc ở bên ngoài.”

Lục Hình Văn gật đầu: “Sau đó?”

Không bị cái thông tin Mạc Dao hút thuốc làm kinh ngạc chút xíu nào.

Phí Khả nói tiếp: “Chị ấy, chị ấy nhìn ra chúng ta là kết hôn giả rồi… còn nói… nguyên cả tổ tiết mục đều nhìn ra rồi, vì biểu hiện của em trước ống kính quá là hỏng bét…….”

“Nói nhảm!” Lục Hình Văn quát một tiếng, rồi cười, “Em trước ống kính rất là đáng yêu, không “hỏng bét” một chút nào.”

Phí Khả đỏ mặt, nghĩ tới lời nói của Mạc Dao, Lục Hình Văn có phải đang chơi đùa cậu không?

“Có người nghi ngờ là bình thường, nói cho cùng thì em quá ngây thơ quá đáng yêu. Đừng có quan tâm lời người ta nói, em cứ phủ nhận là được. Chúng ta làm sao là kết hôn giả được? Giấy kết hôn là do phòng dân chính cấp a, có đến bất kỳ nơi nào trong nước, đều được pháp luật công nhận, lại không phải là giấy chứng nhận giả.”

Phí Khả bị cái logic của Lục Hình Văn làm ngây người.

Lục Hình Văn: “Mấy người này thỉnh thoảng chỉ là muốn do thám em thôi, em chỉ cần biểu hiện cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ sẽ chẳng nắm được cán của em.”

Phí Khả: “……”

Nói thì nói vậy, Phí Khả luôn nghĩ tới lời nhắc nhở đừng có rơi vào của Mạc Dao, làm cho cậu không ngừng nghi hoặc bản thân mình.

Cậu thích Lục Hình Văn sao?

Sao có thể?

Nhập vai thôi, chỉ là quá nhập vai thôi.

=.= ừ, mê muội gương mặt và cơ thể người ta, người ta đụng nhẹ là nhớ mãi không quên, nhập vai quá mạng nha con trai.

Nghĩ tới mức mơ mơ màng màng, mấy tiếng đồng hồ cơ hồ đều không có nghỉ ngơi được.

Đến khách sạn đặt trước ở Vienna, đã là bảy giờ tối rồi. Mọi người dùng bữa tối đơn giản, bắt đầu quay.

Đạo diễn thông báo lịch trình ở Vienna, hai ngày tới, phải ở mỗi một thắng cảnh ở Vienna mà check in. Đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được phần thưởng là ghế VIP tại buổi hòa nhạc ở Golden Hall Philharmonic, đồng thời sẽ được tổ tiết mục cung cấp lễ phục để đi xem hòa nhạc.

Ghế ngồi sẽ được sắp xếp theo thứ tự hoàn thành nhiệm vụ, nhóm cuối cùng sẽ là vé đứng, đồng thời không cung cấp lễ phục, cần phải tự mình tìm ra biện pháp khác.

Tương tự, ví tiền cũng bị tịch thu, chỉ có thể sử dụng kinh phí có hạn do tổ tiết mục cấp phát, muốn gọi xe taxi để đến mỗi điểm tham quan là không thể.

Trên tờ chương trình có 15 điểm thắng cảnh.

Trương San Văn oán: “Đạo diễn, mấy người cũng ít có ác lắm nha, mười lăm điểm tham quan, mấy người muốn bọn tui chạy chết luôn sao? Còn chỉ cho có chút xíu tiền, bọn tôi chỉ có thể ngồi xe buýt tàu điện ngầm, đi tới đi lui tốn bao nhiêu là thời gian.”

Mạc Dao gật đầu: “Không dễ mà đến Vienna một lần, đẹp như vậy, chúng ta muốn chơi cũng chơi không được, chỉ có thể bôn ba trên đường.”

“Hai ngày là có thể hoàn thành.” Chu Tư Chi nói, “Xem cái này đi, Khải Hoàn Môn ở Belvedere và cung điện Belvedere, tuy là 2 điểm, nhưng thực tế chỉ là một điểm. Chỉ là có hơi gấp gáp, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ check in rồi thì phải đi liền.”

Đạo diễn: “Mời các bạn cùng người đồng hành của mình thương lượng, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, hay là từ từ mà thưởng thức Vienna, đều là chọn lựa của các bạn.”

Chu Tư Chi trực tiếp nói: “Tổ tiết mục đây là muốn chúng ta cãi nhau.”

Vốn dĩ là du lịch đã rất dễ làm xảy sinh xung đột rồi, càng huống hồ là lại có nhiệm vụ, trong tình huống cần phải vội vội vàng vàng mà hoàn thành nhiệm vụ, giữa hai người mà có chút bất đồng ý kiến nào, đều rất dễ phát sinh xung đột.

Đây là cảnh mà tổ tiết mục muốn quay được nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.