Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 38




Lúc Miêu Hân nhận điện thoại của Phùng Kiệt, không dám tin vào tai mình.

Sáu triệu?!

Sao có thể?

Đi chơi một tuần, có sáu triệu!

Phí Khả lúc nào thì lên tới cái level này rồi?

Chẳng là được hào quang của Lục đại ảnh đế chiểu rọi tới?

Cái loại hào quang này ở đâu ra vậy, quả thật là quá chói sáng rồi!

Phùng Kiệt hỏi: “Phí Khả có muốn tham gia không? Nếu bọn em bên đó đồng ý tham gia, thì chúng ta thống nhất ý kiến một chút, rồi bàn hợp đồng với bên đài truyền hình.”

Tham gia, sao lại không tham gia cho được!

Phí Khả là dạng tiểu minh tinh mới nhận được có một vai diễn cát sê 120 ngàn là vui tới mức không chịu nổi, 6 triệu làm sao mà không lấy!

Chỉ là…..

Miêu Hân sau khi bình tĩnh lại, hỏi Phùng Kiệt: “Phùng ca, Phí Khả có thể lấy được cái giá này, có phải là bên anh giúp cậu ấy tranh thủ không?”

Miêu Hân không dám dò hỏi thù lao của Lục ảnh đế, nhưng cô cũng đại khái biết được giá thị trường, Phí Khả cầm được 6 triệu, xác thực là quá nhiều rồi.

Phùng Kiệt nghĩ nghĩ, quyết định tiết lộ một câu: “Không phải là anh tranh thủ, mà là Hình Văn tranh thủ.”

Miêu Hân nói cảm ơn, chờ lúc về tới phòng khách sạn, cô đem offer của chương trình thực tế đưa cho Phí Khả.

Phí Khả không thể nào tin nổi, cậu nghe nhầm rồi sao?

Miêu Hân lặp lại thù lao một lần nữa, do dự nói: “Nhận thì chắc chắn là phải nhận rồi, ảnh đế bên kia muốn nhận, em dám không nhận sao? Cũng đến lúc phải làm chút công tác PR, lên chương trình thực tế cũng không tệ, còn có thể kiếm được tiền. Chỉ là….”

Miêu Hân nhìn Phí Khả.

Cái dáng vẻ đẹp trai trong sáng này….

“Chỉ là, vốn dĩ là chắc chắn không được tới mức thù lao này, thậm chí là dù em đã kết hôn với ảnh đế, có thể hơn được một chút, em không thể so với anh ấy được. Chị đoán là, em cao lắm là được 1 triệu hơn, đây là giá tiêu chuẩn trên thị trường. Nhưng hiện tại là được tới 6 triệu….” Miêu Hân lo lắng “Chắc chắn là ảnh đế bên kia đưa ra nhượng bộ gì đó, hoặc là dùng sự đồng ý của mình bắt buộc đài truyền hình tăng thù lao của em. Không biết ảnh đế đang đánh chú ý gì lên em nữa!”

Phí Khả sững sờ: “Đánh chủ ý gì lên em?”

Miêu Hân hận mài sắt không thành kim: “Mặt mũi em như vậy, em còn không biết người ta muốn đánh cái chủ ý gì lên mình?”

Phí Khả cười: “Hân tỷ, chị nghĩ nhiều rồi.”

Miêu Hân xua tay: “Em cũng thật là, em đối với anh ta không có chút cảm giác nào, nhưng em đừng có quên, Lục Hình Văn là cong, cả ngày sống chung dưới một mái nhà, em có thể đảm bảo anh ta không nảy sinh dị tâm sao?”

Phí Khả: “Không thể đâu, chỉ là anh ấy là người tốt thôi.”

Miêu Hân câm nín: “Người tốt….? Vậy sao Du Vân lại nói như vậy? Vì sao trong miệng Du Vân Lục ảnh đế tội ác đầy trời, còn trong miệng của em, Lục ảnh đế tốt như là thiên sứ?”

Phí Khả chỉ ra vấn đề quan trọng: “Du Vân tâm thuật bất chính.”

Miêu Hân: “Dù sao thì giờ em cũng là dê vào miệng cọp rồi, hết cách rồi. Tự mình có chút tâm nhãn đi.”

*lúc beta lại tui phát hiện, cục cưng Khả Khả rất hay vô thức mà bắt chước anh Lục, mới đầu nó chỉ nói lời Du Vân không đáng tin thôi, sau nghe anh Lục dùng cụm từ “tâm thuật bất chính” cho Khổng Vĩ Tư, nó bắt đầu dùng Du Vân “tâm thuật bất chính”, thiệt luôn.

Chờ bộ phim của Phí Khả kết thúc, quay về nhà, Lục Hình Văn cũng vừa khéo quay lại rồi.

Từ lúc đến phim trường tham ban đến bây giờ, hai người đã gần hai tháng không gặp nhau. Lúc Phí Khả ở trước cửa nhà kéo hành lý xuống xe, nhìn thấy đèn trong nhà sáng, tự nhiên thấy khẩn trương quá.

Lúc quay phim, hai người cơ hồ ngày nào cũng gọi video, Lục Hình Văn có thể thảo luận kịch bản với cậu, giúp cậu phân tích là nên biểu đạt nhân vật như thế nào.

Phí Khả cũng chưa từng gặp được người vừa kiên nhẫn lại ôn hòa như anh ấy.

Lục Hình Văn đang ở mini bar trong phòng ăn uống rượu, trước mặt còn có một cái máy tính bảng.

Phí Khả khẩn trương chào hỏi anh, Lục Hình Văn xoay người, vẫy tay với cậu.

“Tới đây.”

Phí Khả để hành lý ở phòng khách, ngoan ngoãn bước tới.

Lục Hình Văn nhìn cậu, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Phí Khả gật đầu: “Ở sân bay ăn rồi.”

“Đi rửa tay đi, có chuẩn bị điểm tâm cho em.” Lục Hình Văn nói.

Chờ Phí Khả rửa tay xong đi ra, Lục Hình Văn đã lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bánh kem, để trong một cái dĩa sứ trắng, đặt trên quầy bar.

Lục Hình Văn chỉ vào cái ghế cạnh mình, nói: “Tới đây.”

Phí Khả đi đến đó ngồi xuống, nhìn thấy cái bánh kem phô mai nhỏ xinh đẹp trong dĩa, hỏi: “Sao lại có bánh kem?”

Lục Hình Văn hỏi ngược: “Em không thích ăn?”

Phí Khả nghi hoặc.

Lục Hình Văn chỉ chỉ cái bánh kem: “Về rồi thì muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không cho phép ở ngoài ăn đồ của người ta tặng, đừng nghe lời những người xấu.”

Phí Khả giờ mới nhớ tới lúc ở trong đoàn phim, cái bánh kem bị Lục Hình Văn đập nát bét.

Thật ra cậu cũng không đặc biệt thích ăn bánh kem, chỉ là tiếc phải lãng phí thứ tốt như vậy mà thôi.

Cậu cầm cái nĩa bạc, ăn một miếng bánh, phát hiện quá là ngon, một loại ngon lành của việc được người ta đặc biệt chuẩn bị cho.

Lục Hình Văn cầm bình rượu, hỏi cậu: “Uống nước quả, hay là uống sparkle?”

Phí Khả muốn uống nước quả, nhưng nhìn thấy trong ly của Lục Hình Văn là rượu, trời xui đất khiến chỉ vào bình rượu.

Lục Hình Văn cười, cầm bình rượu rót cho cậu nửa ly, nói: “Bé ngoan uống một chút là được rồi.“

Lục Hình Văn nhìn cậu ăn bánh kem, hỏi: “Một tháng tới lịch trình của em sắp xếp như thế nào? Có nhiều việc không? Miêu Hân đã nói với em rồi đi, chuyện chương trình thực tế.”

“Không có nhiều việc, có 2 event, còn có đến phòng thu thanh ghi âm một bài hát, em….” Phí Khả ngừng lại một chút, mới tiếp tục, “Chuyện thù lao, cảm ơn ngài. Phùng ca nói, là ngài giúp em tranh thủ.”

Lục Hình Văn bỏ ly rượu xuống, khuỷu tay dựa vào quầy bar, xoay người nhìn Phí Khả, tư thế có chút ám muội, giống như đang ôm Phí Khả vào lòng.

“Không có gì, theo lệ thường thôi. Nếu không có em, anh cũng không thể nào nhận cái loại tiết mục nhẹ nhàng mà nhiều tiền này.”

Phí Khả không dám nhìn Lục Hình Văn, vội vàng ăn mấy miếng cho hết cái bánh kem, lại ực một phát uống hết rượu, không cẩn thận bị sặc, ho tới mức hai má cũng đỏ lên.

Cậu nghe tiếng Lục Hình Văn cười nhẹ bên tai.

“Bạn nhỏ, anh có nhiều rượu mà, đừng có vội, đều cho em uống hết.”

Lục Hình Văn đặc biệt thích gọi cậu là bạn nhỏ, bé ngoan, hoặc là vì so với Lục Hình Văn, cậu thật sự là quá ngây thơ. Trước mặt một Lục Hình Văn trầm ổn ưu nhã, cậu cứ vụng về thế nào ấy.

“Phùng Kiệt và Miêu Hân mấy ngày nay đang bàn hợp đồng, ký xong hợp đồng, bọn họ sẽ giao một phần thù lao, em dự định sẽ làm gì?” Lục Hình Văn hỏi Phí Khả.

Phí Khả rốt cuộc cũng ngừng ho, cậu rút một tờ khăn giấy lau lau vài giọt nước mắt sinh lý trên khóe mắt do ho mà ra, Lục Hình Văn lặng lẽ nhìn toàn bộ động tác của cậu.

“Em nghĩ, đầu tiên là mua nhà ở cho gia đình em, đã nói ba mẹ em đi xem nhà trước, tháng này em có thể về xem một chút. Hôm nay cũng đã liên hệ với bệnh viện Đông Minh, em gái em mấy ngày nữa sẽ tới Đông Minh, để bác sĩ kiểm tra một chút, quyết định chuyện phẫu thuật.”

Lục Hình Văn đột nhiên giơ tay ra, phủ nhẹ lên đầu Phí Khả, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tóc Phí Khả hai cái, lập tức thu lại.

Phí Khả đứng hình.

Cái xúc cảm ấm nóng đó còn lưu lại trên tóc cậu, làm cậu không biết phản ứng làm sao.

Lục Hình Văn một câu cũng không nói, chỉ tiếp tục uống rượu.

Phí Khả ngồi cạnh Lục Hình Văn, rượu đã uống hết rồi. Cậu cũng không biết nên làm gì, nên về phòng rửa mặt rồi đi ngủ; hay là tiếp tục ngồi bên cạnh Lục Hình Văn đợi anh uống hết rượu; hay là hỏi Lục Hình Văn, tại sao lại xoa đầu em; hay là cảm ơn Lục Hình Văn, anh đã kéo cậu thoát khỏi gánh nặng gia đình.

Cuối cùng Phí Khả cái gì cũng không nói, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Lục Hình Văn, cho đến khi Lục Hình Văn uống xong rượu, nói với cậu, ngủ ngon.

Tháng tiếp theo, Phí Khả tuy nói là không có việc gì, nhưng vẫn bận rộn tới xoay vòng vòng.

Sau khi kí xong hợp đồng, Phí Khả nhận một phần tiền, lập tức bay về nhà cũ. Mất một tuần để xem vài cái nhà, cuối cùng mua một căn duplex mới trang trí xong, 200 mét vuông.

Cả nhà đều vô cùng vui mừng.

Mẹ cậu kéo cậu tới, hỏi cậu tiền làm sao mà kiếm nhanh như vậy.

Em gái nói: “Mẹ ơi, mẹ không biết rồi, minh tinh kiếm tiền nhanh lắm! Mẹ có biết có một người nổi tiếng kia, tham gia một tập phim cầm được mấy trăm vạn a, một mùa thì có thể kiếm được mấy ngàn vạn!”

Mẹ cậu lo lắng: “Nam Nam, cái miệng này của con, ra ngoài không có được nói lung tung là anh của con kiếm được nhiều tiền! Biết chưa!”

Em gái vội vàng gật đầu, cam đoan rằng mình một chữ cũng không nói.

Mẹ cậu lại lén lút dặn dò cậu: “Con tiêu tiền mua nhà cho gia đình, chuyện này còn có nói với Hình Văn không? Người ta có đồng ý không?”

Phí Khả chưa từng xưng hô thân mật như vậy với Lục Hình Văn, vừa nghe thấy, vô cùng khó thích ứng.

“Đồng ý mà, người ta kiếm tiền còn nhiều hơn con nữa.”

“Cái này cũng không được nói bậy”, mẹ cậu nói, “Mẹ đang thương lượng với ba con rồi, căn nhà này đứng tên con, sau này là cho con.”

Phí Khả không đồng ý.

Mẹ cậu kiên trì: “Anh em ruột, phải tính toán rõ. Bây giờ tình cảm anh em con tốt, tụi nó còn nhỏ, hiện tại thì không sao. Nhưng thời gian dài, sau này tụi nó lớn rồi, thành gia rồi, ai có thể đảm bảo tụi nó trong lòng sẽ như thế nào? Nên của con vẫn là để cho con, sau này tụi nó lớn rồi, con có thể giúp đỡ tụi nó chút ít, nhưng không thể để tụi nó nghĩ con kiếm tiền nhiều, toàn bộ đều dựa vào con. Ba con cũng đồng ý, cứ làm như vậy!”

Mua xong nhà, lại lập tức đưa em gái bay đến thành phố Đông Minh.

Mẹ cũng đi theo, chăm sóc cho em gái. Ba thì ở lại, chăm sóc em trai.

Phí Khả làm xong thủ tục, có thời gian rảnh liền chạy đến bệnh viện, dắt em gái đi kiểm tra. Kiểm tra đủ thứ xong, bệnh viện hội chẩn quyết định, tháng sau sẽ làm phẫu thuật, trong lúc đó, phải nhập viện quan sát.

Sau khi phẫu thuật xong, cần phải ở lại Đông Minh hai ba tháng, mỗi tuần đều đến bệnh viện kiểm tra một lần tình huống hồi phục.

Phí Khả đặt cho em gái một phòng bệnh, thuê hộ công, lại còn đặt xong phòng điều dưỡng để ở sau khi phẫu thuật. Bao gồm phí phẫu thuật, tổng cộng phải mất một triệu, đối với cậu trước đây, là một con số trên trời không cách nào có được.

Nhưng mà hiện tại lại nhẹ nhàng mà có.

Trong thời gian này Lục Hình Văn có đến bệnh viện để thăm hỏi một lần, rất là lễ phép. Nhưng anh với người nhà của Phí Khả cũng không thân quen, khó tránh xa cách. Mẹ lén lút oán trách với Phí Khả, đứa con rể này, thật sự là quá xa cách quá xa lạ đi, căn bản không giống như người một nhà.

Phí Khả nghĩ, bởi vì căn bản cũng không phải là người một nhà a.

Lục Hình Văn trong thời gian này, tham gia một quay một bộ phim thương mại, đạo diễn đặc biệt mời anh đến biểu diễn, làm khách một tuần.

Lục Hình Văn vừa đi, mọi việc chuẩn bị đề giao lại cho Phùng Kiệt ở phía sau.

Tiết mục [Cùng nhau lên đường] này, chủ đều là nghỉ ngơi nhẹ nhàng + thời trang du lịch. Mỗi vị minh tinh trong tiết mục này, trang phục khoát trên người đều được chuẩn bị cẩn thận tinh tế. Cơ hồ là mỗi một kỳ, đều có blogger về mảng thời trang tổng kết xem trang phục phối với nhau thế nào. Vì thế trước khi bắt đầu quay, chuẩn bị trang phục là vô cùng quan trọng.

Hoặc là khách mời tự minh chuẩn bị, hoặc là tổ tiết mục bên đó hợp tác với stylist để chuẩn bị.

Miêu Hân vốn nghĩ là, Phí Khả là loại người mà ngày thường toàn mặc mấy cái áo thun 69 tệ/cái, chỉ có thể để liên hệ nhờ tổ tiết mục chuẩn bị. Không ngờ là Lục Hình Văn đã sớm dặn dò Phùng Kiệt, mời stylist của chính mình đến, thay Phí Khả chuẩn bị, dẫn Phí Khả đến cửa hàng nhãn hiệu mà mình làm đại diện đi dạo một vòng, bao lớn bao nhỏ xách về.

Đều dùng thẻ của Lục Hình Văn mà trả tiền.

Nhưng mà Phí Khả không biết, Lục Hình Văn nói, cứ nói là nhãn hiệu tài trợ cho.

Phùng Kiệt vừa dắt Phí Khả đi, vừa nghĩ trong lòng, Lục Hình Văn từ lúc nào lại nghĩ dùm người ta như vậy, sao mình không biết vậy??

Đợi đến lúc Phí Khả gặp lại Lục Hình Văn, đã là ở sân bay, chuẩn bị xuất phát đi đến nơi ghi hình.

[Cùng nhau lên đường. Hành trình đến sông Danube] bắt đầu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.