Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 3




Tuyển thủ một trăm lẻ tám tuyến, Phí Khả, đang yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở phòng hội nghị lầu 23, một âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra.

Phát Weibo xong, cậu liền xem một vài bình luận, chờ Lục Hình Văn chuyển phát Weibo, cậu cũng không dám nhìn nữa.

Bước chân này đã đi thì không còn đường quay đầu lại.

Cậu không ngốc, biết rằng tất nhiên sẽ phải đối diện với vô số trào phúng, cười nhạo, thóa mạ...

Một trăm lẻ tám tuyến, nói cũng không sai. Lục Hình Văn cơ hồ không dùng Weibo, chỉ là phát quảng cáo, số fan hơn ba trăm triệu. Cậu á, bốn trăm ngàn fan. Bốn trăm ngàn fan này, còn không biết là có bao nhiêu fan zombie do Miêu Hân mua cho cậu.

Dù sao đi nữa thì cũng có một hai trăm người bình luận lâu năm, cậu luôn đoán rằng số lượng fan thật của mình có lẽ chừng một hai nghìn người....

Lúc cuộc thi tuyển chọn tài năng vẫn chưa kết thúc, đã có hơn một ngàn người gửi tin nhắn cho cậu, nói cậu cố gắng lên. Độ nóng của cuộc thi trôi qua rồi thì người càng ngày càng ít.

Giới giải trí rất tàn khốc, cậu luôn biết điều đó.

Trong một năm nay, cậu thậm chí hơi tuyệt vọng. Trước khi Hân tỷ gọi điện thoại cho cậu, cậu đã ở ký túc xá không có việc làm không có thu nhập nửa tháng rồi.

Có lúc người nhà gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, cậu đều không dám nói bản thân lúc nào cũng ở ký túc xá, không có việc làm, không có hoạt động gì.

Người nhà luôn phản đối cậu gia nhập giới giải trí, là cậu cắn răng cứng đầu báo danh tham gia tiết mục tuyển chọn tài năng. Lúc cầm được giải năm, cậu còn nghĩ tuy không phải quán quân, nhưng đã có công ty đồng ý ký hợp đồng, cũng không đến nỗi quá thảm a.

Cậu nhất định sẽ không chọn lựa việc làm, cái gì cậu cũng nhận.

Nhưng hiện thực tàn khốc đã cho cậu biết, cậu căn bản là chọn cũng không được chọn.

Hân tỷ hiểu tình huống gia đình cậu, trong điện thoại trực tiếp hỏi cậu, muốn hay không cùng với Lục Hình Văn giao dịch kết hôn.

“Điều kiện thì chị sẽ đi bàn cho, khẳng định là không làm cho em thiệt đâu. Ê kíp của Lục Hình Văn rất gấp, bọn họ cảm thấy tìm được loại hình tượng điều kiện như em là tốt nhất, vả lại người quản lý của Lục Hình Văn là Phùng Kiệt, có thể nói là sư phụ của chị, một tay nâng chị lên, chị tin tưởng Phùng ca.”

“Điều kiện như thế nào?”

Phí Khả hơi hồ đồ, Lục Hình Văn, người nổi tiếng cách cậu quá xa. Nhưng cảnh ngộ hiện tại thì cậu không có thời gian tìm hiểu, cũng không cách nào lập tức cự tuyệt.

“Chị ít nhất có thể giúp em mỗi năm nhận một bộ phim, tham gia các chương trình tạp kỹ do Lịch Phong đầu tư, phát hành vài đĩa đơn.”

“Có thể...” Phí Khả có điểm khó mở miệng, nhưng cuối cùng cũng nói ra, “Có thể đòi một triệu tệ được không?”

Cậu nói xong thấy hơi khủng bố, cảm thấy bản thân là con sư tử ngoạm, liền bổ sung: “Cái khác cũng không cần.”

“Em ngốc à? Mỗi năm một bộ phim, cát sê khẳng định hơn có một triệu! Còn giúp cậu tăng danh tiếng, đương nhiên là muốn tài nguyên, muốn tiền làm cái gì?!” Miêu Hân ở đầu điện thoại bên kia không nói nên lời.

“Chỉ muốn một triệu, Hân tỷ, em có việc gấp. Chị xem được hay không, hiện tại nếu không được, ít một chút cũng được.”

“Được thì được....... Phí Khả, dù sao em cũng nên nghĩ kỹ một chút, chị không bắt buộc em. Nói thật, chị cũng không nghĩ đây là một lựa chọn tốt. Điều kiện của em không tệ, nếu lại cố gắng thêm một đoạn thời gian nữa thì có cơ hội, cũng không cần thiết phải đồng ý.”

Miêu Hân có chút không đành lòng, đáp ứng Lục Hình Văn, tài nguyên theo đó sẽ tăng lên. Nhưng, một khi đem hôn nhân ra đánh đổi, liền làm cho cuộc đời của Phí Khả vĩnh viễn lưu lại một vết lau không nổi.

Phí Khả nhẹ giọng, cơ hồ trong vài phút liền có quyết định.

“Hân tỷ, cảm ơn chị.”

Mười giờ tối, đèn ở phòng hội nghị lầu 23 công ty Lịch Phong vẫn sáng. Lão tổng của Lịch Phong, Lục Hình Văn, người quản lý và trợ lý của Lục Hình Văn, còn có Miêu Hân, Phí Khả, ngồi xuống xung quanh bàn hội nghị.

Phùng Kiệt dùng tài khoản của Lục Hình Văn biên tập một đoạn Weibo ngắn, phát ra.

Lúc đầu muốn chờ công tác chuẩn bị cho tốt, mọi thứ đều thỏa đáng rồi thì sẽ chia sẻ với mọi người chuyện vui. Không nghĩ rằng lại phải trong tình huống vội vàng, lúng túng này giới thiệu với mọi người bạn trai của tôi. Cảm ơn em ấy vào thời khắc này, chọn lựa đứng cùng với tôi, tin tưởng tôi, giúp đỡ tôi, cùng nhau đối diện với chỉ trích. @Phí Khả

Phát xong, Phùng Kiệt liền bỏ điện thoại xuống, không đi quản dư luận đang bùng phát.

“Trong vài ngày này các cậu không cần trả lời cái gì cả, Hình Văn, Phí Khả, các cậu ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra khỏi cửa. Nhớ kỹ, trừ những người thân cận nhất, nếu không đừng trả lời câu hỏi của bất kỳ ai. Càng không cần tiết lộ giao dịch của các cậu, tự dưng xuất hiện một người bạn trai, qua một thời gian lại còn kết hôn, loại nói dối này trước mặt người nhà thật khó tin.”

“Một vài tư liệu căn bản giữa hai người các cậu, chút nữa Lương Hoa chỉnh lý xong sẽ phát cho mỗi người một phần. Trong mấy ngày này rảnh thì học thuộc lòng, đừng để lộ tẩy.”

“Chỉ là công khai chuyện tình cảm, có nhiều người khẳng định là vẫn hoài nghi trong lòng, nhận định là chiêu trò. Bởi vậy mới cần phải kết hôn, đợi qua 2 tháng nữa, Phí Khả vừa đủ 22 tuổi thì hai người liền đi đăng ký. Trong thời gian này, ê kíp sẽ viết kịch bản cho hai cậu biểu hiện rằng đang yêu.”

“Ê kíp cũng sẽ chuẩn bị hôn lễ, làm trống toàn bộ lịch trình tháng 6 của Phí Khả. Được rồi. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, Miêu Hân, em cùng anh soạn lịch trình cho ngày mai, dựng hình tượng cho Phí Khả một chút. Lương Hoa, xuống dưới lầu tống cổ mấy kí giả còn chờ tới giờ này đi. Hai người chút nữa hãy xuống lầu, ở đây nói chuyện một chút để làm quen đi, nói cho cùng trong ba năm tiếp theo hai người phải hợp tác với nhau.”

Phùng Kiệt nói như bắn pháo một tràng liên tục xong, lập tức kéo Miêu Hân ra khỏi phòng họp, đến phòng làm việc soạn thảo kịch bản để tung ra lý lịch của Phí Khả. Cả đoàn người đều tản đi bốn phía, cả cái phòng họp rộng lớn chỉ còn hai người Lục Hình Văn và Phí Khả.

Không khí giống như bị đông đặc lại.

Phí Khả gom góp dũng khí, lén lén nhìn Lục Hình Văn một cái.

Lục Hình Văn dựa vào lưng ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chân mày vẫn nhíu chặt lại.

Anh trông có vẻ không phải là người có tính khí tốt.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn không có ý muốn nói chuyện, không dám làm phiền hắn, liền tự mình ngồi chơi điện thoại.

Cậu nhìn bình luận trên Weibo mấy lần, vẫn giống như cũ, đủ loại hỗn chiến, có fan não tàn của Du Vân, fan của Lục Hình Văn, người qua đường, nói tới nói lui, cãi tới cãi lui.

[Hôm nay là cái ngày gì, kịch lớn như vậy, so với phim 8 giờ còn hay hơn! Đài Bola rác rưởi, mấy phim giờ vàng gần đây thật sự quá dở đi!]

[Lục Hình Văn thật buồn cười quá đi, tùy tiện kéo một tiểu minh tinh 108 tuyến ra làm bia đỡ đạn, mệt ê kíp của hắn có thể nghĩ ra được a.]

[Miệng mồm bọn fan Du Vân thực sự quá khó nghe, chia tay hơn một năm rưỡi, vẫn không chịu cho người ta có bạn trai mới? Khóc lóc đổ thừa thất bại rồi giờ chuyển qua chửi bóng gió như mấy mụ chanh chua à?]



(tại sao tui lại đâm đầu vô cái hố này, cmn dịch mấy câu sặc mùi tiếng lóng mạng này tôi mệt gấp 10 lần dịch đoạn văn bình thường, đã vậy thôi, tui trước giờ coi truyện giới giải trí này toàn bỏ qua mấy đoạn này không!)



Xem nửa ngày, cuối cùng chẳng thấy fan của mình vì mình mà nói chuyện. Ngược lại có vài lời bình luận kỳ kỳ quái quái, dùng mấy ngữ khí trên mạng, cậu xem không hiểu lắm.

[Đây là thể loại CP trên trời rớt xuống gì thế này? Tui thật sự rớt nước mắt rồi nè.]

[Sau khi nhìn thấy hình Phí Khả tui liền biến thành cẩu CP! Niên thượng hơi bị ngon nha!]

CP? Niên thượng? Đột nhiên, tin nhắn trên tin nhắn WeChat hiện lên ở đầu màn hình. Có người nhắn tin cho Phí Khả.

[@ Phí Khả trên mạng nói là thật à? Cậu đang hẹn hò với Lục Hình Văn à?]

Tên nhóm là Lớp 2 Khóa 17 khoa Toán học trường Đông Minh.

Qua một lúc, trong nhóm liên tục xuất hiện 1 2 10 tin, không ngừng thông báo trên màn hình.

[Chắc chỉ là PR của công ty thôi? Phí Khả lúc nào trở thành cong chứ?]

[Hỏi ký túc xá của cậu ta liền biết, mấy người ở phòng 425, xuất hiện đi!]

[Giới giải trí thật là khác biệt!]

[Lão Đại: Tiểu Khả, trong nhóm đang nói cái vụ gì vậy?]

Phí Khả mở Wechat, trong nhóm đã phát ra mười mấy tin, cậu chậm chậm xem từng tin, ngón tay dừng lại ở màn hình giao diện, qua một lúc lâu, lại thoát ra ngoài.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Lão Đại ở phòng 425 hỏi cậu xảy ra chuyện gì, lão tam cũng xuất hiện, gửi một dấu hỏi.

Bốn người ở phòng ký túc xá của cậu tình cảm rất tốt, cậu đi học sớm, tuổi còn nhỏ, ba người còn lại rất chiếu cố cậu, cậu không muốn nói dối với Lão Đại, nhưng lại không thể nói ra sự thật.

Loại giao dịch này, không phải chuyện vinh quang gì.

Nhưng mà lão đại bọn họ so với những người bạn học chỉ thuần túy tò mò tin bát quái khác không giống nhau, cậu cũng không thể đáp lời.

Tiểu Khả: là thật.

Lão đại: giờ nghe điện thoại có được không?

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn một cái, Lục Hình Văn vẫn như cũ tâm trạng thật tệ. Bọn họ vài người chỉ là đến văn phòng mở hội nghị nhỏ, Lục Hình Văn vẫn mặc tây trang mang giầy da, giống như đi chụp hình tạp chí. Ánh đèn trong phòng hội nghị tùy ý chiếu vào giữa chân mày của hắn, nhưng lại tạo ra hiệu ứng kinh tâm động phách.

Phí Khả không nhịn được, thậm chí hô hấp cũng nhẹ đi một chút, sợ làm ồn đến Lục Hình Văn.

Tiểu Khả: hiện tại đang ở công ty, không nghe điện thoại được.

Lão đại: là công ty ép buộc cậu phải không? Có phải đụng chuyện nên tìm cậu làm bia đỡ đạn? Cậu đừng có ngốc mà nghe theo đấy!

Lão tam: Tiểu Khả của chúng ta sợ là bị cho đóng băng, cậu vừa mới thi nghiên cứu sinh xong, bọn anh có thể giúp gì được cho cậu không? Chuyện có khó khăn hơn nữa thì cũng sẽ qua thôi.*

Phí Khả cảm thấy giống như có một cỗ khí chua chua xông vào mũi, cơ hồ không chịu nổi. Cậu dụi mũi thật mạnh và cố nén nước mắt. Cậu muốn nói sự thật với họ, để họ không cần phải lo lắng, nhưng lại sợ nói xong, họ sẽ càng lo lắng.

Tiểu Khả: em biết rất là khó tin, nhưng mà là thật đó. Chuyện này một lời khó nói hết. Các anh đừng lo lắng, em là một người trưởng thành, còn chịu thiệt gì chứ? Công ty nhiều nghệ sĩ như vầy, tìm người đỡ đạn cũng không đến lượt em đâu.

Lão tam: không phải, loại tình huống gì, cậu trở thành gay từ nào vậy? Cậu từ khi nào hẹn hò với Lục Hình Văn? Cậu ngay cả 1 chữ cũng không nói?

Tiểu Khả: … người đại diện của anh ấy không cho nói. Người đại diện của em cũng không cho nói. Nói ra sợ gặp rắc rối….. anh xem không phải bây giờ phát nổ rồi đó…..

Phí Khả nói nửa ngày, miễn cưỡng thuyết phục được lão đại và lão tam.

Cậu mới thở ra một hơi, liền thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Mẹ gọi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.