Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 29




Ngày tiếp theo Phí Khả bị điện thoại của Phùng Kiệt gọi dậy.

Vừa bắt điện thoại, Phùng Kiệt gấp gáp nói: “Hai người đang ở nhà sao? Cửa khóa rồi! Anh đang ở ngoài cửa, mở cửa cho anh mau.”

Phí Khả vâng, nhìn đồng hồ một cái, 10 giờ sáng rồi. Phí Khả trước giờ chưa từng dậy trễ, cậu kinh ngạc, rồi nhớ lại tối qua cậu uống rượu với Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn ôm cậu lên ghế ngồi, rót cho cậu rượu sparkling ngọt ngọt, nói bé ngoan uống cái này là được.

Tối qua hẳn là Lục Hình Văn so với cậu còn say hơn.

Phùng Kiệt và Lương Hoa không biết là chờ ngoài cửa bao lâu, vừa nhìn thấy Phí Khả liền hỏi: “Hình Văn có nhà không? Hai người có việc gì? Anh gọi Hình Văn đều không bắt mát, gọi cậu mấy trăm cuộc cậu mới bắt! Cửa thì khóa trái không vào được, anh suýt nữa là kêu thợ phá khóa rồi!”

Phùng Kiệt suýt nữa cho rằng hai người này ở dưới một mái nhà, lăn tới trên một cái giường, lăn tới long trời lở đất, hoàn toàn quên mất anh.

Phí Khả trước giờ đều tự kềm chế, chưa từng vì say rượu mà ngủ không dậy, bị Phùng Kiệt hỏi đến mức ngại ngùng, thành thật trả lời: “Hôm qua có uống chút rượu……”

Phùng Kiệt: “……………”

Trong 10 phút đứng ngoài cửa, Phùng Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu mà hai người này thật sự là lăn tới bên nhau, thì có phải là sẽ tạo ra rắc rối còn nhiều hơn vụ Du Vân không?

Thân là người đại diện kim bài, Phùng Kiệt mười mấy năm nay lăn lộn trong nghề, chưa từng có giây phút nào lại hoài nghi năng lực công tác của bản thân như vậy.

Trong lúc hoang mang, Phùng Kiệt nghĩ tới một loại tình huống làm một lần-ăn cả đời*, từ đó không cần phải lo lắng về sau nữa: Lục Hình Văn cùng với Phí Khả là chân tâm yêu đương nhau, phim giả thành thật, hôn nhân này cũng không cần phải ly hôn nữa, một đời ân ân ái ái bên nhau.

*nguyên văn: nhất lao vĩnh dật

Hừm, khả năng này thấp quá.

Không bàn tới tính cách của hai người, hay cách biệt nghề nghiệp quá lớn, chỉ tính đến chuyện “chân ái”, cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể đạt được.

Mà chuyện chia tay giữa hai người yêu nhau so với chuyện chia tay giữa hai người không có tí quan hệ nào thì lại càng đau khổ.

Phùng Kiệt cuối cùng nghĩ, đây là chuyện gì, tại sao y lại phải lo lắng cho chuyện tình yêu Lục Hình Văn và Phí Khả? Hình như là so với đương sự, anh còn tin vào khả năng có thể yêu đương của bọn họ hơn?

Lục Hình Văn hai giờ chiều phải bay, tham gia một hoạt động nhãn hàng.

“Kiếm phong” vừa mới kết thúc lịch chiếu, hôn lễ của Lục Hình Văn cũng vừa mới làm xong, hiện tại độ hot của anh đang ở đỉnh cao, có không ít hoạt động.

Phùng Kiệt là cố ý sắp xếp hoạt động cho Lục Hình Văn vào lúc Phí Khả đang rảnh rỗi, để hai người bọn họ tách ra, tận lực giảm thiểu thời gian chung sống của họ, miễn cho họ lúng túng.

Vậy mà, hiện tại Phùng Kiệt thấy bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi, thậm chí còn có lỗi giác là mình đang cầm gậy đánh uyên ương.

Hai người phu phu giả bọn họ, căn bản là không có lúng túng, ở nhà còn uống rượu với nhau.

Bình rượu thủy tinh trên quầy bar để lộn xộn, trong số đó còn có một bình whiskey vẫn còn rượu chưa uống hết.

Phùng Kiệt nói: “Các cậu uống bao nhiêu rồi? Còn trộn lại mà uống?”

Phùng Kiệt đi tới cửa phòng ngủ gõ cửa gọi tỉnh Lục Hình Văn, Lục Hình Văn uống tới váng đầu mang bịt tai đi ngủ, hèn gì gọi cái gì cũng không nghe thấy. Phùng Kiệt để Lương Hoa thu thập hành lý, vừa ở cạnh Lục Hình Văn đang rửa mặt mà niệm chú.

“Tối qua anh mới nhắc nhở cậu là đừng có bị sắc đẹp mê hoặc, cậu về nhà lập tức lôi kéo người ta uống rượu cùng, còn uống tới say luôn. Chuyện gì đây? Cậu muốn yêu đương hẹn hò, nhất định phải nói với anh trước, anh phải làm tốt chuẩn bị, anh không thể lại đánh trận mà không có chuẩn bị gì cả, anh -------“

“Anh có phải là bị chứng lo lắng thái quá?” Lục Hình Văn đánh gẫy lời Phùng Kiệt, “Tôi thân là người bị hại đây mà còn không có lo lắng nhiều như anh.”

“Vậy cậu cứ dứt khoát nói cho anh biết, cậu đối với Phí Khả có hảo cảm đúng không?” Phùng Kiệt hỏi.

Lục Hình Văn đi vào phòng thay đồ, trả lời: “Tôi là một người đàn ông bình thường. Còn tiểu Phí Khả, lớn lên đẹp như vậy, bất kỳ người đàn ông đồng tính nào hay người phụ nữ dị tính nào, đều đối với em ấy có hảo cảm. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Không lẽ tôi đối với em ấy có hảo cảm thì có nghĩa là tôi muốn hẹn hò với em ấy? Tôi cảm thấy Du Vân cũng lớn lên đẹp đẽ, nhưng tôi bỏ ra một năm mới cùng hẹn hò với y. Tôi cũng không phải là đứa nhỏ không có não, anh rốt cuộc là lo lắng cái gì?”

Phùng Kiệt cảm thấy bản thân đúng là có hơi tò mò, nghĩ nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nói: “Đại khái là giác quan thứ sáu của đàn ông đi.”

Tôi cười chết =))))))

Lục Hình Văn: “……………..”

Ba người thu thập hành lý, vội vàng xuống lầu, Phí Khả đã làm xong bữa sáng. Một dĩa trứng chiên, một dĩa rau xanh, một dĩa dưa muối, còn có một nồi cháo nóng hổi.

Bọn họ tối qua khóa trái cửa, dì giúp việc buổi sáng không vào được, không có ai nấu bữa sáng.

Dì giúp việc ở Lục gia mỗi ba bữa đều tới, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn xong liền đi.

Lục Hình Văn là một người rất không thích bị làm phiền.

Ăn sáng xong liền xuất phát, Phùng Kiệt và Lương Hoa đem hành lý ra xe.

Lục Hình Văn hỏi Phí Khả: “Ngày mốt vào đoàn phim?”

Phí Khả gật đầu.

Thời gian qua rất nhanh, lễ ra mắt “Tiên Hoa Tông Môn Lục” đã bắt đầu bấm máy. Tuy là trước đó đã chuẩn bị rất nhiều, còn được Lục ảnh đế giúp đối diễn, nhưng Phí Khả vẫn có hơi hoảng hoảng.

Lục Hình Văn cầm điện thoại: “Em thêm weixin của anh đi.”

Phí Khả vội vàng quét weixin của Lục Hình Văn, thêm vào bạn tốt.

Lục Hình Văn đi ra ngoài: “Sau khi nhập đoàn phim, có vấn đề thì có thể hỏi anh.”

“Cảm ơn.” Phí Khả nói, tự mình tiễn Lục Hình Văn ra cửa.

Phí Khả cầm điện thoại, nhìn người “Bạn tốt” mới thêm vào.

Avatar của Lục Hình Văn là bóng lưng của một thiếu niên, Phí Khả vừa nhìn là biết đó là Tiểu Vũ của “Màu xám”! Qua nhiều năm như vậy rồi, Lục Hình Văn vẫn dùng hình của Tiểu Vũ làm avatar.

Phí Khả không hiểu sao thấy hơi kích động.

Phim của Lục Hình Văn cậu xem hơn một nửa rồi, mỗi một nhân vật đều thấy thích, nhưng thích nhất vẫn là Tiểu Vũ.

Đó là một thiếu niên có hơi u buồn, bị hiện thực tàn khốc đẩy về phía trước, ánh mắt vẫn như cũ, tràn đầy kiên định chấp nhất.

Nhất là, nhìn quá đẹp đi, Lục Hình Văn lúc mười mấy tuổi thật sự quá đẹp.

Làm cho Phí Khả đau tim.

[Lục: “có thể chứng minh” là ý gì?]

Đang nhìn, weixin Lục Hình Văn đột nhiên nhắn tới.

Tên weixin của Phí Khả là “có thể chứng minh”, avatar là chữ “Khả” to to. Lục Hình Văn rất đơn giản, tên weixin là một chữ “Lục”.

[Có thể chứng minh: đây là lão đại bọn họ sửa cho em, nói cái này may mắn.]

[Lục:?]

[Có thể chứng minh: bình thường học sinh hệ toán học, thường không ngừng chứng minh nhiều loại định lý, công thức.]

[Lục: anh nghĩ toán học là giải toán.]

[Có thể chứng minh: chứng minh định lý cũng là giải toán. Đơn giản thì, ví dụ như chứng minh giá trị của căn 2 là số vô tỷ, phức tạp thì, ví dụ như chứng minh định lý Fermat.]

[Lục: hiểu rồi.]

Qua một lúc, Phí Khả ăn xong bữa sáng, dọn dẹp bát đũa, Lục Hình Văn lại nhắn tin tới.

[Lục: quan hệ của em với bạn cùng phòng tốt lắm sao?]

[Có thể chứng minh: dạ.]

[Lục: quan hệ của anh với bạn cùng đại học rất tệ.]

Phí Khả nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Phí Khả đã xem qua giới thiệu của Lục Hình Văn, tự nhiên biết ba người bạn cùng phòng của Lục Hình Văn, một người là cưới thiên kim của chủ tịch một công ty truyền thông, hiện tại đã lui về phía sau làm tổng tài; một người là thị đế, Quách Thanh Lăng; một người là diễn viên phái thực lực, Lâm Bội.

Dù là đọc ở đâu, thì đều nói là quan hệ của Lục Hình Văn và bọn họ không tệ.

[Có thể chứng minh: vậy a?]

[Lục: Hôn lễ của anh cũng không mời bọn họ, em không phát hiện?]

Phí Khả bí từ.

May là qua một lúc sau, Lục Hình Văn nói là phải lên máy bay, không nói nữa, làm Phí Khả thở ra một hơi.

Một ngày trước khi đi đến chỗ quay phim, Miêu Hân nói Bào Tiểu Thụy đến nhà giúp Phí Khả thu thập đồ đạc.

Miêu Hân dặn dò: “Lần này nhập đoàn phim là hai tháng hơn, mọi thứ đều phải đem theo, đừng để gặp phiền phức. Nhiều thứ chị đã để Tiểu Thụy giúp em chuẩn bị tốt rồi, em xem danh sách, còn sót cái gì không?”

Đây là lần đầu tiên Phí Khả đóng phim cổ trang, cũng là lần đầu cậu nhập đoàn phim nhiều ngày như vậy, trong lòng cũng có chút không chắc chắn.

Miêu Hân kêu Bào Tiểu Thụy chỉnh lý danh sách rồi đưa cho cậu, Phí Khả xem qua một lượt.

Bên trong cái gì cũng có, ngay cả mềm gối drap giường, ly uống nước, ly giữ nhiệt, quạt điều hòa, nồi niêu chén bát, đủ thứ, đều có.

Phí Khả: “Quá tốt rồi.”

Miêu Hân: “Tìm cho em một trợ lý sinh hoạt, trong khách sạn mà đoàn phim sắp xếp có phòng bếp nhỏ, đến lúc đó cô ấy sẽ nấu ăn cho em.”

Phí Khả: “Sao phải phiền như vậy? Đoàn phim có phát cơm hộp mà?”

Miêu Hân câm nín: “Hai tháng hơn, em mỗi ngày đều muốn ăn cơm hộp? Em chịu nổi, chứ da em thì không chịu nổi! Lại nói, hiện tại em là bạn đời của ảnh đế, đến trường quay, mang theo hai trợ lý là ít rồi, chị đang muốn tìm cho Tiểu Thụy thêm một người để giúp mấy việc tạp vụ. Tiểu Thụy chỉ chuyên tâm đi theo em quay phim thôi.”

Phí Khả ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Miêu Hân.

Miêu Hân lại nhẹ giọng hỏi: “Tình hình mấy ngày nay ra sao?”

Phí Khả nghi hoặc: “Tình hình gì?”

Miêu Hân thở dài: “Em đúng là đồ ngốc, hỏi em với Lục Hình Văn sống chung có hợp hay không?”

“Không có gì là hợp hay không.” Phí Khả nói, “Công tác của anh ấy nhiều, rất bận rộn, tổng cộng sống chung cũng chẳng có mấy ngày. Lục Hình Văn rất dễ tính.”

Miêu Hân lầu bầu: “Chị nghi là chị với em không có quen cùng một người ảnh đế hay sao á, ngay cả Phùng ca, có lúc cũng phải oán thán cái sự khó ở của Lục Hình Văn. Du Vân càng hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục ảnh đế, tại sao tới phiên em, lúc nào cũng nói là Lục Hình Văn rất dễ tính?”

Phí Khả nặng giọng: “Lời của Du Vân không thể tin.”

Miêu Hân đầu hàng: “Thôi, biết rồi, biết rồi.”

Phí Khả ngồi máy bay hơn hai tiếng đồng hồ, mới tới được trường quay.

Mùa hè đang đến giai đoạn càng ngày càng nóng, vừa xuống sân bay, Phí Khả đã đổ một thân mồ hôi. Bào Tiểu Thụy bên cạnh nói: “Hai tháng tiếp theo, em phải chịu khổ rồi.”

Hai tháng có thể kiếm được mười mấy vạn, ở trong khách sạn, còn có 3 trợ lý, Phí Khả cảm thấy cái này mà tính là chịu khổ gì chứ…..

Đoàn phim sắp xếp khách sạn không tệ, là bốn sao. Phí Khả ở trong một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một nhà bếp nhỏ, trợ lý đều sắp xếp ở phòng tiêu chuẩn dưới lầu.

Phí Khả và Bào Tiểu Thụy sắp xếp xong hành lý, Miêu Hân dắt bọn họ đến báo danh.

Miêu Hân không yên tâm, chuẩn bị ở lại với Phí Khả một tuần, chờ đến lúc chính thức vào đoàn phim mới rời đi.

Miêu Hân mang Phí Khả đi chào hỏi đạo diễn, chào hỏi xong, đạo diễn tự mình tổ chức bữa tiệc nhỏ để tụ tập giới thiệu diễn viên. Nhân vật chính Công Lương Hưng Thu còn chưa tới, những người khác đều đã đến khá đủ rồi.

Ngày tiếp theo sau buổi tiệc nhỏ đó, những diễn viên chính chụp poster. Sau khi chụp xong poster, điều chỉnh một vài chi tiết, tổ thiết kế chỉnh hình xong, lập tức tung ra.

Đoàn phim “Tiên Hoa Tông Môn Lục”, chính thức bấm máy!

Trong đêm tung ra poster phim, phỏng vấn của Lục Hình Văn lúc tham gia một hoạt động quảng bá nhãn hiệu cũng phát lên.

Phóng viên hỏi: Xin hỏi, vừa mới kết hôn, trở thành chồng người ta, tâm lý có gì thay đổi không?

Lục Hình Văn mặc bộ tây trang cao cấp, một thân vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cravat, tóc chải ngược về phía sau, cổ tay đeo đồng hồ hiệu cao cấp.

Anh đang đi lại giữa hội trường hoa lệ xa xỉ, miệng cười nhẹ nói: “Có thay đổi rất lớn.”

Phóng viên hưng phấn một trận, Lục Hình Văn rất ít khi nói về cuộc sống riêng của mình, số lần nguyện ý trả lời đều gần như không có. Mỗi lần đều lạnh lùng liếc bọn họ một cái, nhìn tới nỗi bọn họ đổ mồ hôi lạnh.

Trả lời một cách vui vẻ như vậy, quả thật là thần kỳ!

Trong phút chốc, tất cả phóng viên đều tụ lại trước mặt Lục Hình Văn.

Lâm Bội cùng tham gia hoạt động với Lục Hình Văn, nhưng lại mất đi sự chú ý của truyền thông, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại, tiếp tục mỉm cười chuyên nghiệp.

“Ồ, sao lại nói như vậy? Cụ thể là ở mặt nào, không thích ứng được a? Vẫn là phải làm quen với chuyện sống chung hai người?”

“Uhm….” Lục Hình Văn nhướng mày suy nghĩ, “Chủ yếu là, thường nghe không hiểu bạn nhỏ đang nói cái gì.”

Mọi người phát ra tiếng rít gào.

Phóng viên hỏi: “Bạn nhỏ, là nói Phí Khả sao?”

Lục Hình Văn làm một bộ mặt ngốc ngốc: “Không phải sao? Trong nhà chúng tôi còn có ai nữa đâu?”

Lâm Bội đứng bên cạnh trêu ghẹo nói: “Sao mà nghe không hiểu? Là do có sự cách biệt thế hệ sao?”

Lâm Bội là bạn cùng phòng ký túc xá đại học của Lục Hình Văn, quen biết mười mấy năm rồi, mọi người đương nhiên nhận định đây là bọn họ đang trêu chọc nhau, bật cười lớn.

Biểu tình của Lục Hình Văn không thay đổi, giống như là tâm trạng không hề bị ảnh hưởng, chỉ mang theo chút phân vân, nói: “Ví dụ như là, định lý Fermat là cái gì?”

Đêm đó, định lý Fermat lên hot search.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.