Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 27




Đóng cửa phòng, Phí Khả bật thu âm, mới nói chuyện tiếp.

“Tôi chỉ muốn hỏi, Lục Hình Văn cho cậu bao nhiêu tiền? Cậu đồng ý cùng hắn diễn vở kịch này.” Đầu dây bên kia, truyền tới thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Du Vân.

Phí Khả cảm thấy Du Vân có thể là điên rồi, không trả lời y, hỏi ngược: “Anh làm sao có được số điện thoại của tôi?”

“Tôi chỉ hỏi cậu! Lục Hình Văn cho cậu bao nhiêu tiền?!”

“Anh ấy với anh đã chia tay một năm rưỡi rồi, anh không nên cứ níu anh ấy không buông như vậy, anh tự mình làm sai, liên quan gì đến anh ấy?” Phí Khả hỏi, có hơi khẩn trương.

“Anh ấy làm sao mà không quan tâm đến tôi?! Anh ấy làm sao có thể nhìn tôi xui xẻo như vậy mà không kéo tôi một cái!” Du Vân cuồng loạn.

Phí Khả muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng lại cảm thấy hơi bất bình cho Lục Hình Văn, tốt xấu gì cũng là bạn trai cũ, quen nhau một đoạn thời gian, sao lại như vậy?

“Hai người đã chia tay rồi, anh ấy với anh bây giờ chẳng có quan hệ gì nữa. Có phải não anh có vấn đề không?”

“Cậu là cái gì chứ, dám nói với tôi như vậy! Tôi tốt xấu gì cũng đã cùng anh ấy thật sự quen nhau? Còn cậu? Cậu bất quá chỉ là một vai diễn nhỏ cầm tiền đóng kịch, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cậu đã kết hôn giả với Lục Hình Văn, Lục Hình Văn liền có thể đánh giá cậu cao hơn một chút? Cậu đừng có mà nằm mơ!”

Du Vân nói lời khó nghe, nhưng câu nào cũng nhắm trúng Phí Khả, cậu thực sự là cầm tiền của Lục Hình Văn, cậu cũng thật sự là cùng Lục Hình Văn kết hôn giả, thật sự chỉ là một vai diễn nhỏ mà Lục Hình Văn không quan tâm.

Phí Khả sinh ra một cơn giận mà bản thân cũng không hiểu nổi: “Tôi là chồng hợp pháp của anh ấy, còn anh thì cái gì cũng không phải!”

Nói câu này xong, Phí Khả tự mình chột dạ, thật sợ rằng quá lớn tiếng, bị Lục Hình Văn nghe thấy.

Du Vân ở đầu dây bên kia phát điên mà cười lớn: “Cậu là chồng của hắn? Tôi nói cho cậu biết, Lục Hình Văn cái loại này không thể nào kết hôn, hắn không thể nào tìm thấy người thật sự nguyện ý kết hôn với hắn. Cậu đừng có nhìn biểu hiện bề ngoài của hắn quang minh chính đại, thật ra bên trong rất biến thái. Chỉ cần là người đã từng quan hệ yêu đương với hắn đều biết, ham muốn khống chế của hắn mạnh đến phát điên, ai cũng không chịu nổi. Cậu có biết không? Cậu không biết, thì cậu chỉ là một cái bình phong.”

Phí Khả rốt cuộc cũng không chịu nổi: “Anh gọi điện thoại rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tào lao nửa ngày trời, lại không nói chuyện chính, anh có phải là thần trí không ổn không? Lục Hình Văn là người như thế nào tôi biết rất rõ, anh ấy là thiên tài, là diễn viên, là nghệ thuật gia! Còn anh chỉ là một tên bệnh hoạn, tự mình hủy hoại mình, còn muốn kéo người khác xuống nước, muốn hủy hoại Lục Hình Văn! Anh là đồ thần kinh!”

Phí Khả nói xong một đoạn, lập tức tắt điện thoại, kéo số Du Vân vào danh sách đen.

Làm xong, cậu phát ngốc luôn rồi.

Cậu vừa rồi mới nói cái gì vậy?

!!!

Phí Khả xoắn xuýt, cậu rốt cuộc có nên nói với Lục Hình Văn hay Phùng Kiệt về cuộc điện thoại này không.

Nếu như nói với họ, thì đồng thời cũng phải kể cho nghe nội dung và bản ghi âm….

Nhưng cậu vừa mới nhận điện thoại của Du Vân, phản ứng đầu tiên không phải là nói với Lục Hình Văn, mà là hành vi kỳ cục lén lút trốn trong phòng, nhiêu đây cũng đủ kỳ quái rồi.

Mà rốt cuộc là tại sao cậu là muốn trốn trong phòng???

Cuối cùng Phí Khả quyết định, đợi Du Vân gọi điện thoại lần thứ hai, cậu sẽ nói với Lục Hình Văn.

Chỉ là, không ngờ rằng, cuộc điện thoại thứ hai của Du Vân không hề phát sinh.

Sau khi về tới quốc nội, Lục Hình Văn bay đến một thành phố khác để chụp ảnh bìa cho tạp chí, Phí Khả ở nhà, cuối cùng cũng đánh xong kết cục của Không Bình Dịch.

Game vẫn chưa kết thúc, nhưng Không Bình Dịch đã đi đến cảnh cuối cùng trong game.

Phí Khả đã đọc qua kết cục của Không Bình Dịch trong kịch bản, nhưng từng bước từng bước đi đến cuối cùng, tận mắt nhìn thấy kết cục của Không Bình Dịch, so với kịch bản còn làm người ta cảm động hơn.

…..

Trong mật thất ẩm ướt tối tăm, một câu kiếm bình thường gỉ sét cắm đứng giữa phòng, mũi kiếm chĩa xuống đất, ba phần cắm xuống đất.

Bàn tay Không Bình Dịch đặt nhẹ lên thân kiếm, gỉ sét bằng đồng trên thân kiếm nhẹ nhẹ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Công Lương Hưng Thu trước mặt dùng lực đánh rơi tay của cậu, giận dữ: “Ngươi muốn làm gì?”

Không Bình Dịch cười, bừng tỉnh đại ngộ mà nói: “Hóa ra đây là nguyên do ta liên tục tìm kiếm Tiên Hoa Kiếm.”

Công Lương Hưng Thu la to: “Không có khả năng!”

Những người đồng hành khác lo lắng nhìn Không Bình Dịch.

Không Bình Dịch nhìn lại mọi người: “Đây là cách giải quyết tốt nhất, không phải sao? Đương nhiên ta cũng không phải vì mọi người, không phải vì thiên hạ, chỉ là vì chính mình. Để cho Tiên Hoa Kiếm lần nữa xuất hiện trong thiên hạ luôn là tâm nguyện của ta, ta chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của chính mình.”

Công Lương Hưng Thu tức giận xông tới: “Ngươi điên rồi! Muốn dùng mạng của mình để đổi lấy Tiên Hoa Kiếm?!”

Không Bình Dịch lãnh tĩnh nói: “Ta không điên, cứ cho là ta không dùng mạng của mình đổi lấy Tiên Hoa Kiếm, chúng ta bất quá là ở trong mật thất mà chờ chết, có gì khác nhau?”

Công Lương Hưng Thu gấp gáp: “Chúng ta còn có thể nghĩ ra cách khác.”

“Đây là số mệnh của ta.” Không Bình Dịch vẫn lãnh tĩnh như cũ, còn có phần cao hứng, “Ta từ nhỏ không cha không mẹ, một thân một mình lớn lên ở Tiên Hoa Tông, trong lòng trước giờ chưa từng cảm thấy tịch mịch. Chỉ cần có sách để xem, có kiếm để luyện, ta liền cảm thấy vui vẻ. Chưa từng có người nào nói cho ta biết về chuyện của Tiên Hoa Kiếm, ngay cả sư tôn cũng chưa từng nói qua, chỉ là ta ở tàng thư các đọc qua. Vừa đọc tới kiếm phổ của Tiên Hoa Kiếm, ngay lúc đó ta cảm giác được là có cái gì đó xuyên qua ngực mình, giống như, giống như kẻ du hành lạc đường cuối cùng cũng tìm ra đường về. Từ lúc đó trở đi, ta không có lúc nào không nghĩ về Tiên Hoa Kiếm.”

Không Bình Dịch xoay người, nhìn mọi người, tiếp tục nói: “Hiện tại ta mới biết, hóa ra ta chính là kiếm hồn của Tiên Hoa Kiếm. Hoá ra là Tiên Hoa Kiếm chính là ta, ta chính là Tiên Hoa Kiếm. Vì thế Tiên Hoa Kiếm đối với ta mới có lực hấp dẫn lớn đến như vậy, đây chính là bản năng. Ta tìm về chính bản thân mình, sao lại nói là dùng mệnh để đổi? Ta không phải là chết, chỉ là đổi một thân xác khác.”

Những người khác đều đã khóc không thành tiếng.

Công Lương Hưng Thu cứng rắn nói: “Ta tuyệt không đồng ý.”

“Nhưng ngươi không có tư cách thay ta quyết định.”

“Không Bình Dịch!”

“Không Không!”

Những người khác kêu gào.

Không Bình Dịch hai tay nắm chặt kiếm, dùng lực kéo kiếm ra. Cậu ôm lấy kiếm, đối với chú kiếm sư trong đoàn người, nói: “Giao cho ngươi.”

Công Lương Hưng Thu muốn nhào lên phía trước đoạt lấy cây kiếm gỉ, Không Bình Dịch trốn về phía sau, lạnh lùng nói: “Hưng Thu! Người là bạn tốt nhất của ta, người khác không hiểu ta, ngươi còn không hiểu ta sao?”

“Ta không muốn hiểu!” Công Lương Hưng Thu la lớn, “Chúng ta không cần Tiên Hoa Kiếm! Ta không báo thù nữa, chúng ta quay về Tiên Hoa Tông đi, chúng ta chắc chắn sẽ đúc ra một vũ khí còn lợi hại hơn so với Tiên Hoa Kiếm….”

“Nhưng ta cần”, Không Bình Dịch nói, Tiên Hoa Kiếm trong tay cậu, ánh sáng phát ra càng lúc càng rực rỡ.

“Ta là một người không có nơi để đến, không cha không mẹ, vô dục vô cầu. Cả đời này, ta chỉ muốn tìm kiếm chính bản thân mình, hiện tại ta tìm thấy rồi, làm sao có thể buông tay? Trước giờ ta chưa từng có lúc nào rõ ràng hơn lúc này tìm thấy chính mình, rằng ta thực sự tồn tại.”

…..

Cuối cùng, Không Bình Dịch hai tay nắm chặt kiếm, trong pháp thuật của chú kiếm sư, cùng với Tiên Hoa Kiếm nhập thành một thể, Tiên Hoa Kiếm cũng phát sinh uy lực mạnh mẽ.

Tiên Hoa Kiếm thiên hạ vô địch, vì phòng tránh ma vật đoạt được Tiên Hoa Kiếm thiên hạ đại loạn, Tiên Hoa Tông tông chủ rút hồn của Tiên Hoa Kiếm, biến thành người, ẩn nấp trong đệ tử của Tiên Hoa Tông. Còn Tiên Hoa Kiếm bị mất đi kiếm hồn, trở thành một thanh kiếm gỉ sét thông thường, bị ma tông đoạt lấy, giấu trong mê cung mật thất.

Chỉ có kiếm hồn và thân kiếm hợp thể, Tiên Hoa Kiếm mới có thể tái xuất thiên hạ.

Sau đó trong game còn có một trong năm phân đoạn dài nữa, tiếp theo là đoàn người phát mê cung mật thất của ma tông, Công Lương Hưng Thu trở thành nhân vật chính, tay nắm chặt Tiên Hoa Kiếm, một đường đạp bằng mọi chông gai, cuối cùng máu nhộm ma tông, thiên hạ an bình.

Nhưng Không Bình Dịch cũng không có quay lại, cậu đã hóa thành Tiên Hoa Kiếm.

Đoạn nào không giống trong kịch bạn, kịch bản đổi thành, Không Bình Dịch vì cứu bạn đồng hành, nghĩa vô phản cố hy sinh tính mạng của mình. Nhưng trong nguyên tác, Không Bình Dịch chính là tự tìm thấy chính mình, trở lại làm chính mình.

Sau khi đánh xong kết cục của Không Bình Dịch, Phí Khả đột nhiên mất đi hứng thú chơi game, lại không muốn đánh tiếp.

Tìm thấy chính mình…….

Phí Khả là người không có cái gọi là “chính mình.”

Cậu……

Cậu không kịch liệt yêu thích thứ gì, không có mục tiêu để truy cầu, cậu giống với đại đa số những con người bình thường trên thế giới này, gặp sao hay vậy.

Cậu luôn bị cuộc sống áp chế, không thể không tiến về phía trước, mới có thể tìm thấy nơi có thể nghỉ ngơi.

Hiện tại vừa giải quyết được một trọng trách trong cuộc sống, cậu đột nhiên không biết phải làm thế nào.

Quay lại tiếp tục học toán cũng không thể.

Cậu cố gắng đọc sách, bất quá là để sau nay có thể đạt được chút thể diện, làm việc kiếm tiền, còn có thể có gì thực tế hơn việc kiếm tiền?

Cậu chuẩn bị nghiêm túc tiếp tục làm công việc hiện tại, nhưng thỉnh thoảng lại có chút cảm giác hoang mang.

Thật sự ngưỡng mộ Không Bình Dịch và Lục Hình Văn, những người từ đầu đến cuối đều biết bản thân là người như thế nào.

Phí Khả lại chỉnh sửa tiểu sử của nhân vật một lượt, vậy mà đã viết được một vạn từ.

Khi cậu đem tập tài liệu dày cộm đến cho Lục Hình Văn sau khi công tác trở lại xem, ngay cả Lục Hình Văn cũng kinh ngạc.

“Đây là cậu tự mình viết?” Lục Hình Văn hỏi, nghiêm túc xem hết một lượt.

Phí Khả gật đầu, khẩn trương giống như là tân sinh viên đối diện với giáo sư.

Lục Hình Văn đột nhiên bật cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng là một nụ cười tán thưởng.

“Cậu làm rất tốt, vượt ngoài dự liệu.” Lục Hình Văn nói, “Nhưng tại sao cậu lại viết Không Bình Dịch giống như một anh hùng? Y là một người thiếu niên bình thường, phổ thông, vì truy cầu chính mình là cống hiến sinh mệnh, thật sự vô cùng cảm động người khác, nhưng cũng không đến mức là anh hùng làm người ta ca ngợi khóc than, cậu sửa lại một chút, tổng thế rất tốt rồi, so với một người chưa từng học diễn xuất, chưa từng học qua kịch bản, cậu đã làm vô cùng tốt rồi.”

Phí Khả cũng không biết như thế nào, trong lòng rất vui vẻ, so với việc luận văn đạt điểm cao nhất trong toàn ban còn vui vẻ hơn.

Phí Khả cầm tiểu sử của Không Bình Dịch, đến lớp học với Viên Bình Thần.

Viên Bình Thần đọc xong tiểu sử nhân vật của cậu, cũng kinh ngạc, hỏi cậu có phải là Lục Hình Văn hướng dẫn cậu không, Phí Khả gật đầu.

Viên Bình Thần nhìn cậu, sâu kín nói: “Hình Văn đối với cậu quả nhiên rất kiên nhẫn.”

Phí Khả nói: “Anh ấy là người rất tốt.”

Viên Bình Thần bật cười, nhẹ giọng nói: “Đó là đối với cậu thôi, lúc trước còn ở trường, anh ấy đà từng mắng tôi phát khóc……”

“Cái gì?!” Phí Khả kinh ngạc.

“Lúc luyện diễn, vì không hợp ý tưởng với bạn học mà cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường”, Viên Bình Thần cười, “Nhưng mọi người đều phục anh ấy, anh ấy đích thật là năng lực thẩm mỹ cao.”

Phí Khả nghĩ, đó là vì các anh là bạn học, là những đối thủ có năng lực tương đương nhau, còn cậu, chỉ là một tay mơ trong diễn xuất, đại khái là không có bản lĩnh đủ làm ảnh đế nổi giận đi.

Học xong một khóa về biểu đạt cảm xúc khác nhau, Phí Khả vừa mới ra khỏi phòng công tác, liền nhìn thấy Miêu Hân và tài xế trên xe chờ cậu.

Vừa đóng cửa xe, Miêu Hân đen mặt quát lớn: “Phí Khả việc này là sao! Có phải là điên rồi không?! Du Vân gọi điện cho em em vì sao mà không nói!”

Phí Khả ngây người.

“Du Vân đem cuộc điện thoại cho em đăng lên mạng, hiện tại toàn bộ dân cư mạng đều nổi sóng rồi! Tại sao em lại không nói trước? Có phải là bị biên tập rồi?!”

“Em cũng đâu có nói gì…..”

Miêu Hân trực tiếp đem điện thoại ra: “Em tự mình nghe đi.”

Điện thoại truyền đến giọng của Phí Khả và Du Vân, rõ ràng rành mạch.

Phí Khả: Anh cùng anh ấy đã chia tay một năm rưỡi, anh vẫn cứ níu kéo anh ấy không buông.

Du Vân: Tôi không có, tôi chỉ muốn bảo hộ chính mình.

Phí Khả: Liên quan gì đến anh ấy?

Du Vân: Đương nhiên là có liên quan, đều là vì anh ấy, tôi mới bị thương tổn, mới trong một lúc nghĩ không thông, tìm kiếm an ủi.

Phí Khả: Đầu của anh có bệnh sao? Anh có phải thần kinh không rõ ràng không? Anh tự hủy hoại bản thân, còn muốn kéo người khác xuống nước.

Du Vân: Tôi chỉ là nói ra sự thật!

Phí Khả: Anh bị tâm thần rồi!

Trong suốt cuộc điện thoại, Phí Khả tâm trạng kích động, còn Du Vân thì thấp giọng khẩn cầu, điềm đạm đáng thương.

Phí Khả trố mắt câm nín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.