Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 24




Phí Khả từ trên bàn sách ngẩng đầu, nhu nhu bả vai đã cứng ngắc. Cậu xem tới xem lui số chữ trong tài liệu, 425 chữ.

Thật muốn chết luôn cho rồi.

Tiểu sử của nhân vật thiếu niên Không Bình Dịch, cậu đã cố gắng 3 đêm rồi, chỉ viết được có 425 chữ.

425 chữ này, cơ bản đều là từ kịch bản moi ra.

Phí Khả đem những thứ tự mình tìm thấy trong kịch bản, toàn bộ đều viết ra. Cậu bỏ qua hẳn 3 ngày, chậm rãi đọc hết kịch bản.

Phần diễn của Không Bình Dịch hoàn toàn không nhiều, có nhiều lúc chỉ đứng đó để làm bối cảnh.

Loại nhân vật phụ này, làm sao có thể viết tiểu sử nhân vật hơn một nghìn từ?

Phí Khả nhìn hồ bơi bên ngoài cửa kính, Lục Hình Văn đang ngồi bên cạnh hồ bơi, đọc tiểu thuyết.

Cậu rất muốn đi hỏi Lục Hình Văn một chút, nhưng lại có hơi không dám.

Mọi người đều lần lượt rời đi, hôn lễ kết thúc, chỉ còn có cậu với Lục Hình Văn hai người, đang trải qua cái gọi là “tuần trăng mật”.

Ngay cả trợ lý cũng rời đi, Phùng Kiệt nói, đợi đến ngày quay về sẽ đến sân bay đón bọn họ.

Nói cho cùng thì khách sạn một đêm cũng tốn hết mấy vạn, Lục Hình Văn quyên hết 20 triệu, bọn họ thay anh tiết kiệm chút đỉnh.

Tiền đó cũng không phải do Phí Khả bắt anh chi, cũng không phải là vì cậu mà chi.

Nhưng khi đối diện với Lục Hình Văn, Phí Khả luôn có cảm giác vừa hơi chột dạ lại lúng túng giống như 20 triệu đó là chi ra vì cậu vậy.

Phí Khả quyết định trước tiên đi bơi một chút, có lẽ lúc bơi, cậu có thể tự nhiên nói chuyện một hai câu với Lục Hình Văn, thuận tiện có thể hỏi chút cách đọc kịch bản.

Nhưng không ngờ là lúc Phí Khả xuống hồ bơi, Lục Hình Văn lại thu dọn sách, quay vào trong nhà.

Xuyên qua cửa sổ bằng kính sát đất, Phí Khả có thể thấy Lục Hình Văn ở bàn sách trong phòng khách viết cái gì đó. Mấy ngày này cậu thỉnh thoảng lại thấy Lục Hình Văn viết cái gì dó, chẳng lẽ là cũng viết tiểu sử nhân vật giống như cậu?

Phí Khả vùi đầu vào hồ bơi, ra sức bơi thêm vài vòng.

Dưới nước yên tĩnh, cậu luôn nghĩ về chuyện của Không Bình Dịch.

Cậu muốn làm thật tốt việc này.

Tuy là cậu trước giờ chưa từng nghĩ bản thân có ngày sẽ trở thành diễn viên, cũng chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào giới giải trí, chưa từng nghĩ, mình sẽ vì tiền mà kết hôn giả với người khác.

Nhưng cậu có được cơ hội để làm việc này, cậu muốn làm cho thật tốt.

Bơi xong vài vòng, Phí Khả lên bờ.

Lúc bước vào phòng khách, cậu nhìn Lục Hình Văn vài lần, muốn xem thử coi anh viết cái gì.

“Có chuyện gì?” Lục Hình Văn đột nhiên mở miệng.

Phí Khả hơi lúng túng: “Không, không có gì…….”

Lục Hình Văn đầu cũng không ngẩng lên: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Phí Khả kinh ngạc: “Anh làm sao biết được ……”

“Lúc tôi đọc sách, hay là viết bút ký, cậu liền nhìn tôi chằm chằm. Rõ ràng mà muốn hỏi chuyện liên quan đến kịch bản, có phải không?” Lục Hình Văn bỏ bút xuống, không đợi Phí Khả mở miệng trả lời, lập tức nói tiếp, “Đọc kịch bản xong chưa?”

Phí Khả liên tục gật đầu: “Đọc xong rồi.”

Lục Hình Văn bước đến bên cạnh sô pha trong phòng khách, thong thả ngồi xuống, hỏi: “Có suy nghĩ gì?”

Phí Khả trực tiếp trả lời vấn đề làm bản thân khó nghĩ nhất.

“Phần diễn của Không Bình Dịch không nhiều, phần lớn đều là đứng phía sau nam chính làm bối cảnh, biên tập chỉ viết bối cảnh nhân vật rất đơn giản, không có nhiều tiểu tiết. Loại nhân vật này, em phải làm thế nào mới viết ra được tiểu sử tỉ mỉ? Em đang nghĩ, nhân vật không thể nào là chỉ dựa vào mình suy đoán vớ vẩn để cho ra người đó thích cái gì không thích cái gì đi.”

Lục Hình Văn đưa cho Phí Khả cuốn sách trong tay anh, Phí Khả không biết anh có ý gì, nhận xong liền nhìn xem, bìa sách cứng màu đỏ sậm.

Chính là cuốn tiểu thuyết mà Lục Hình Văn dạo này hay cầm trên tay ---- “Số 32 đường Phố Khê.”

“Bộ phim tiếp theo của tôi.” Lục Hình Văn nói, lại chỉ chỉ bàn sách, “Kịch bản ở bên này. Tôi xem xong kịch bản, lại đọc qua nguyên tác, liền biết được rất rõ những thứ không có viết trong kịch bản.”

Phí Khả gật đầu.

Lục Hình Văn nhìn cậu: “Còn chưa hiểu?”

Phí Khả: “……….”

Lục Hình Văn đang hướng dẫn cậu đó hả?

Lục Hình Văn lắc đầu: “Cái năng lực lĩnh ngộ này của cậu, cư nhiên dám nói toán cao cấp đơn giản đó hả?”

Phí Khả muốn nói, toán cao cấp không cần năng lực lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định ngậm miệng tốt hơn.

“Phần diễn của nhân vật của cậu quá ít, kịch bản cậu xem xong rồi, vẫn như cũ không có giúp cậu xây dựng nhân vật. Cậu nên tìm nhiều phương thức khác để hiểu nhân vật này, bối cảnh cuộc sống hay mạng lưới giao tế của nhân vật này, ---- tổng kết một câu, đi xem nguyên tác.”

Phí Khả nghi hoặc: “Nhưng mà bộ phim này không phải là chuyển thể từ tiểu thuyết, mà là từ game.”

“Cậu từng chơi game này chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thì chơi một lần thử xem, một lần không đủ thì hai lần, ba lần, lúc chơi game chắc chắn sẽ phát hiện ra những chuyện không có trên kịch bản.”

Phí Khả: “…… vâng.”

Là một game nhập vai, cậu phải chơi trong bao lâu, mới chơi xong đây? Ban đầu cậu cảm thấy chơi xong cả game thật là phí thời gian, chỉ lên mạng tìm kiếm vài đoạn video xem thử, đại khái có thể hiểu một chút.

Nhưng bây giờ………

Phí Khả quyết định lập tức tải game.

Mạng internet ở khách sạn tương đối chậm, Phí Khả treo máy một đêm, mới tải xong game. Cậu vốn dĩ là tính dùng walkthrough và một số tool* để nhanh chóng chơi xong game.

*Dịch thoát, dựa theo trình game kém cỏi mà mà dịch thoát. Walkthrough đại loại là toàn bộ câu chuyện game chi tiết, đọc mà không cần chơi cũng hiểu game sẽ đi tới đâu, tools – đại khái là Phí Khả nó muốn hack…

Sau lại nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tự mình chơi chậm chậm thôi.

Ngược lại là, có cả tuần ở trên tiểu đảo, đến lúc vào đoàn phim, cậu cũng chẳng có việc gì cần làm.

Phí Khả mỗi ngày đều thức dậy lúc bảy giờ, bắt đầu chơi game, liên tục chơi đến mười giờ tối mới ngủ.

Ăn cơm hay bơi lội, cái gì cũng không làm.

Miêu Hân gọi điện cho cậu, hỏi cậu với Lục Hình Văn ở chung như thế nào.

Phí Khả trả lời, cậu mỗi ngày đều ở trong phòng chơi game, làm Miêu Hân phát ngốc.

“Uhm….. chỉ cẩn cậu với Lục Hình Văn ở chung hòa thuận là tốt rồi……”

Miêu Hân nghĩ nghĩ, dặn dò: “Tuy rằng chị là do Phùng ca nâng đỡ, nhưng không có quá quen với Lục Hình Văn. Anh ấy có phải là ….. thật sự là có sở thích về phương diện đó hay không, chị cũng không biết, em tự mình để ý một chút. Anh ấy đột nhiên quyên góp 20 triệu, rốt cuộc là ý gì, không phải là muốn đeo đuổi em chứ?”

Phí Khả dở khóc dở cười: “Anh ấy tại sao quyên 20 triệu thì em cũng không rõ, nhưng chắc chắn là không phải vì đeo đuổi em đâu.”

Miêu Hân không tin: “Em làm sao dám khẳng định chứ? Anh ấy là đồng tính, em lại lớn lên không tệ, tại sao không phải là vì muốn đeo đuổi em? Nói cho cùng, chắc chắn là vì có hảo cảm với em, mới có thể ra cả đống tiền, đánh vô mặt antifan.”

Phí Khả hơi lúng túng.

Cách biệt của cậu với Lục Hình Văn quá lớn, Lục Hình Văn có hảo cảm với cậu, muốn đeo đuổi cậu, nghe cứ giống như là chuyện trong phim viễn tưởng.

“Tóm lại là, chị chỉ là muốn nhắc nhở em, để ý một chút. Nếu Lục ảnh đế thật sự là vì đối với em có hảo cảm mà quăng ra 20 triệu, vậy thì …… thủ đoạn đó chị cũng không biết em có chống đỡ nổi không.”

Thủ đoạn?

Phí Khả cảm thấy Lục Hình Văn không giống như loại người có thủ đoạn.

Mấy ngày nay, Lục Hình Văn cũng không ra khỏi cửa biệt thự.

Lục Hình Văn mỗi ngày so với Phí Khả còn thức dậy sớm hơn, trước tiên là luyện tập sớm, luyện cổ họng, có lúc ngâm thơ, có lúc lại ngâm Shakespeare. Mỗi buổi sáng sớm, Lục Hình Văn đứng đối diện biển mà dâng trào tình cảm mãnh liệt.

*ừ, nghe không giống người có thủ đoạn chút nào thật, giống thằng ngốc hơn.

Ăn xong bữa sáng, Lục Hình Văn bắt đầu đọc kịch bản.

Lục Hình Văn đọc kịch bản rất nghiêm túc, trên giấy đầy chi chít những ghi chú. Còn đem kịch bản làm thành bút ký, viết luôn một quyển. Bút ký của Lục Hình Văn không biết là viết cái gì, thường là vừa xem kịch bản, dừng lại tra tư liệu, rồi viết.

Cả ngày đều như vậy.

Phí Khả thật là khâm phục Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn là một người có niềm yêu thích đơn thuần, anh ấy giữa lúc hưởng thụ cuộc sống, lại chọn hưởng thụ quá trình sáng tạo ra nhân vật.

Qua 2 ngày, Lục Hình Văn muốn kiểm tra bài tập của Phí Khả.

Phí Khả chơi game hai ngày, vẫn còn đang ở giai đoạn tân thủ chơi loạn, Công Lương Hưng Thu mới đạt cấp 27.

Nhưng mà thu hoạch rất lớn, tiểu sử nhân vật của cậu vốn từ 425 từ đã tăng lên thành 1200 từ.

Từ lúc bắt đầu chơi game, cảnh Tiên Hoa tông trong game được cụ hiện hóa thành các lâu đài đình các san sát nhau mênh mông đầy tiên khí. Cậu vì làm nhiệm vụ, điều khiển Công Lương Hưng Thu chạy tới chạy lui trong Tiên Hoa Tông. Từ đại cung, đến phòng củi ở cuối cùng, một cảnh cũng không bỏ qua.

Cậu đột nhiên cảm thấy, bản thân giống như biến thành một tiểu đệ tử của tiên môn, là Tiểu Không Bình Dịch lúc mới bắt đầu, mỗi ngày mỗi ngày, bôn tẩu khắp lâu đài đình các, cùng với các sư huynh đệ chào hỏi, hoàn thành những việc nhỏ do sư trưởng giao phó.

Không Bình Dịch ở Tiên Hoa tông sống hơn mười bảy năm.

Cậu ấy là đệ tử được sư tôn cưng nhất, là một trong số những người ưu tú được công nhận ở Tiên Hoa Tông.

Rất nhanh, Công Lương Hưng Thu liền ở tàng thư các gặp Không Bình Dịch.

Công Lương Hưng Thu so với nhân vật chính đại khái không khác lắm, thân thế bi thảm, trên lưng mang theo huyết hải thâm thù, đầu nhập vào Tiên Hoa Tông, nhưng không được coi trọng, chỉ có thể ở nhà bếp làm việc vặt.

Không Bình Dịch là người bạn đầu tiên ở Tiên Hoa Tông của y.

Không Bình Dịch là một võ si, kiếm si, cậu nhìn thấy Công Lương Hưng Thu cũng thích vào nửa đêm trốn ở tàng thư các xem bí kíp võ học, hưng trí muốn cùng y đàm luận, lập tức trở thành bạn bè.

Còn đem một cây kiếm tự mình giấu được, tặng cho Công Lương Hưng Thu.

Sư huynh đệ cười nhạo Không Bình Dịch, thế mà lại đem một cây kiếm tốt, dâng tặng tên tạp vụ phòng bếp, hắn liệu có thể luyện tập ra cái gì không.

Không Bình Dịch thành thật trả lời: “Chỉ có những kỳ tài võ thuật mới có thể mang kiếm tốt hay sao?”

Phí Khả giải thích với Lục Hình Văn: “Game mới bắt đầu, sau này còn nhiều cảnh nữa, nên có thể sẽ viết được thêm nhiều một chút.”

Lục Hình Văn rất nhanh liền lật xong mấy từ Phí Khả viết, nói: “Tôi giúp cậu diễn tập.”

Nói xong liền cầm kịch bản của Phí Khả qua, lật tới màn xuất hiện đầu tiên của Không Bình Dịch.

Phí Khả trợn mắt há mồm.

Bị nguồn năng lượng vô hạn của Lục Hình Văn làm cho phát ngốc, anh ấy ngoài trừ kịch bản của bản thân, mà vẫn còn tinh lực giúp đỡ cậu tập diễn.

Lục Hình Văn đọc như bay liền xong cảnh đầu tiên, cũng như lúc casting lúc đầu, đưa cho Phí Khả mấy trang kịch bản.

“Bắt đầu đi.” Lục Hình Văn nói.

Không Bình Dịch cầm một khối giao nhân châu, bỏ trên giá sách, tìm kiếm cuốn sách mà ban ngày cậu chưa xem xong. Những bí kíp trong tàng thư cách, trước giờ đầu không cho phép đệ tử mượn đọc, chỉ có thể đọc tại tàng thư các.

Tàng thư các mở cửa vào ban ngày, ban đêm tàng thư các không cho cầm theo nến, sớm đã đóng cửa.

Không Bình Dịch ban ngày xem cả ngày, chưa xem xong. Lúc trở về khoa tay múa chân mấy cái, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, ban đêm lén lút chạy lại tàng thư các xem sách.

Cậu xem một chút, đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ. Bèn thu lại giao nhân châu, ánh sáng bên trong phòng tắt đi, lại tối đen như mực.

Có người đột nhập vào tàng thư các.

Không Bình Dịch trong lòng trộm cười, nghĩ là vị sư huynh đệ nào đó.

Không ngờ là có người cầm theo lửa.

Đây là đại kị của tàng thư các, vì lửa dễ gây cháy, Tiên Môn Tông nghiêm lệnh cấm xuất hiện lửa ở Tàng Thư Các. Thỉnh thoảng có đệ tử nửa đêm lén đột nhập xem sách, cũng chỉ cầm theo giao nhân châu hoặc là pháp bảo chiếu sáng, trước giờ chưa có ai dám cầm theo lửa.

Không Bình Dịch là võ si, tự nhiên không chịu nổi có người lại đem các bí kíp võ thuật đẩy vào chỗ nguy hiểm. Vì thế, Không Bình Dịch đang ẩn thân xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.