Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 22




Hoàng Cẩn vừa tỉnh lại, quơ lấy điện thoại nhìn một cái, đã hơn mười một giờ rồi.

Tối qua sau khi tiệc cưới kết thúc, cùng với bọn lão đại về biệt thự, lại cảm khái mấy câu, một giờ hơn mới ngủ, rốt cuộc ngủ lâu như vậy.

Sau khi rửa ráy xong, đến phòng khách nhìn xem, lão đại lão nhị đều đã tỉnh rồi, đang ở sân ngoài phơi nắng.

“Tỉnh rồi à, bữa sáng trên bàn, tùy tiện ăn chút là được, đợi chút nữa còn có bữa ăn hải sản.” Lý Triết Nhiễm nói.

“Buổi trưa làm gì a?” Hoàng Cẩn cầm ly sữa.

Lý Triết Nhiễm trả lời: “Cưỡi xe đạp đi tham quan đảo, lặn biển, ngắm cá heo, làm thủy liệu, ngắm hoàng hôn, lịch trình này khá là phong phú, cứ tùy ý chọn lựa.”

“Tốt như vậy!” Hoàng Cẩn uống một phát hết ly sữa.

“Hai người mau xem điện thoại.” Lý Triết Nhiễm đột nhiên la lớn, “Xem trong nhóm bạn học cùng khoa.”

Hoàng Cẩn cầm điện thoại lên, mở weixin, trên giao diện nhóm chat bạn cùng khóa đã có hơn một trăm tin nhắn, y kéo tới kéo lui xem. Có người phát lên vài tấm hình chụp màn hình và link, là trên weibo của doanh tiêu hào, là tin tức Lục ảnh đế và Phí Khả ở nước ngoài kết hôn.

Đính kèm ở giữa là những bức hình sinh động như thật diễn tả sự xa hoa sang trọng của khách sạn mà ảnh đế tổ chức hôn lễ, còn có những tấm hình phong cảnh ở hải đảo, giới thiệu rõ ràng những người nổi tiếng tham gia hôn lễ của ảnh đế, lại căn cứ vào những tấm hình hôn lễ do phòng công tác của Lục Hình Văn phát lên, bát quái về giá cả cũng như những hàng hiệu dùng tại hôn lễ. Ngay cả nhà cung cấp hoa tươi trong hôn lễ của bọn họ cũng, đều bị đem ra bàn tán, nói là những hoa tươi này là từ Hà Lan vận chuyển hàng không đến.

“Các cậu nhấn vào link đi, xem coi là đứa ngu xuẩn nào đây.” Lý Triết Nhiễm nói.

Hai người nhấn mở link, là một đoạn video ngắn trên weibo của doanh tiêu hào, phỏng vấn bạn đại học của Phí Khả, trên phụ đề viết là người tốt nghiệp từ khóa 17 hệ toán học của trường đại học Đông Minh.

Người phỏng vấn không có xuất hiện, chỉ dùng điện thoại để phỏng vấn, âm thanh đã qua xử lý, không biết giới tính.

Phóng viên hỏi người đó vài câu.

- --- Sau khi Phí Khả tham gia vào giới giải trí, có cùng bạn học trước đây liên hệ không?

- --- Lúc còn đang tham gia tuyển chọn tài năng thì còn vào phòng chat nói mấy câu, hỏi về luận văn tốt nghiệp, sau đó không thấy nói chuyện nữa.

- --- Các cậu có biết tin cậu ấy kết hôn không?

- --- Không biết.

- --- Cậu ấy không mời các cậu sao?

- --- Không có ai nhận được lời mời, mọi người đều không biết cậu ấy kết hôn.

- --- Cậu ấy không có liên hệ với những người bạn đặc biệt thân sao?

- --- Cậu ấy trước giờ thường độc lai độc vãng, sau khi lên lớp thì đi làm công, rất ít tham gia những hoạt động của khoa.

Cuối cùng phóng viên tổng kết, người yêu nhỏ của ảnh đế, có thể là tính cách quái gở cô độc, hôn lễ lớn mà bạn bè bạn học đều không hề biết.

[Không phải chứ, một người bạn học cũng không mời, tính cách tệ như vậy?]

[Giờ tôi mới biết, sinh viên trường Đông Minh hơi bị LOW, mắc cười, LOW tới mức bạn học kết hôn không những không chúc phúc mà còn dẫm cho một cái.]

[Ha? Vốn dĩ chỉ là kết hôn để PR, Lục ảnh đế làm sao có thể phân danh ngạch cho bạn bè của Phí Khả? Tùy tiện đi cho qua chuyện là được rồi.]

[Là cậu à? Là cậu à người anh em? Là người mà người ta đăng giấy kết hôn vẫn không chịu thừa nhận là người ta kết hôn đó? Đã giúp cậu mở phòng* rồi nè, livestream trên Bola, 22xx7, chờ cậu nha~]

[Tôi TM tin lầu trên rồi, đang đến 22XX7, hóa ra là người mua bàn phím???]

[Đúng a, tôi mua bàn phím rồi, ưu đãi miễn phí cho đám anti livestream nha ~]

Hoàng Cẩn lập tức quay lại phòng chat nhóm, đùng đùng gõ phím phát ra một câu.

[Hoàng Cẩn: là đứa ngu xuẩn nào nhận cái phỏng vấn đó?]

Vốn dĩ nhóm chat đang thảo luận về hôn lễ của Phí Khả náo nhiệt bỗng im phắt lại, ngay sau đó có người xuất hiện nói chuyện.

[Hứa Huy: Sao lại nói chuyện như vậy?]

[Lý Triết Nhiễm: Tôi còn đang muốn hỏi cái đứa ngu xuẩn đó sao lại nói chuyện như vậy? Mờ mờ ám ám dẫm lên bạn học, có ý gì đây?]

[Hứa Huy: Cái gì là dẫm lên bạn học, các cậu tại sao lại quá mẫn cảm như vậy, tôi thấy chỉ là phỏng vấn bình thường thôi.]

[Quyên Quyên: Bọn tôi thực sự không có biết Phí Khả kết hôn a, không có ai nhận được lời mời a.]

Tiết Minh Dương phát lên vị trí hiện tại.

[Quyên Quyên: cứ cho là tôi không nói, vốn dĩ người ta chỉ không mời chúng ta thôi ~]

[Tiết Minh Dương: cả hôn lễ, bao gồm cả gia đình hai bên, cũng chỉ có ba mươi mấy vị khách, Lục Hình Văn cũng không mời bạn học của chính mình. Người ta khiêm tốn, có vài người không cần biết gì lại lên truyền thông nói không nói có. Mọi người đều là người đã thành niên có IQ bình thường, vẫn không nghe ra được cái lời gì là tốt cái lời gì là xấu sao? Tiểu Khả vốn dĩ hướng nội, không thích nói chuyện, chúng tôi ký túc xá 4 người, đương đương là cùng với anh em chúng tôi quan hệ tương đối tốt. Nhưng cậu ấy đối với những bạn học khác trong khoa cũng ôn hòa dễ chịu đi? Trước lúc kiểm tra số học, cậu ấy đã phụ đạo cho hơn nửa lớp đi?]

[Lão Ban: Ai ya, đây là làm sao nha? Không cần như vậy, thật sự là không cần như vậy! Người phỏng vấn này cũng không nhất định là người trong ban chúng ta, phóng viên viết phụ đề như vậy, thì liền nghĩ là người trong khoa chúng ta sao! Tiểu Khả kết hôn, chúng tôi còn mừng thay cậu ấy a! Chỉ là mọi người hiếu kỳ không biết hôn lễ của đại minh tinh đó mà, nhiều chuyện một chút thôi.]

[Liễu Mân: Đúng a, mọi người chỉ là hiếu kỳ, tuyệt đối không có ác ý đâu! Đúng rồi! Ba người các cậu cũng không có ý tứ, đi cũng không livestream cho chúng tôi xem một chút!]

[Lý Triết Nhiễm: không thể gửi hình chụp, công ty của họ nói như vậy.]

[Hứa Huy: Vậy thì, hôn lễ của đại minh tinh, có thể tùy tiện chụp loạn mà.]

Hoàng Cẩn cầm điện thoại: “Tôi có thể lên đây mắng chết thằng oắt con Hứa Huy này không? Tôi còn không biết hắn tại sao lại gây chuyện như vậy hay sao? Hắn đố kỵ Tiểu Khả có danh ngạch bảo nghiên còn hắn thì không! Vì tranh giành danh ngạch bảo nghiên mà hắn ghen tị phát điên rồi!”

Tiết Minh Dương cất điện thoại: “Bỏ đi, chúng ta giải thích một chút là được, thuận tiện dọa mấy đứa mờ ám, để tụi nó đừng đi nói xằng nói bậy.”

Đến trưa, Phí Khả hỏi bọn họ có muốn cùng đi ngắm cá heo không, ba người nhất loạt đồng ý.

Đến bến tàu nhỏ của hải đảo, một chiếc du thuyền sang trọng đã ở đó đợi họ sẵn rồi.

Lục Hình Văn và Phí Khả, còn có mẹ của Lục Hình Văn và bạn trai của bà. Cả nhà Phí Khả sợ gió biển thổi quá lớn, sẽ làm cho em gái không khỏe, kéo em gái đi ngắm san hô.

Lão đại ba người lên du thuyền, nhỏ giọng hỏi Phí Khả: “Mấy tin tức trong khoa, cậu nhất định đừng để ý.”

Phí Khả cùng với Lục Hình Văn đương nhiên là đã biết từ sớm, đoạn video phỏng vấn vừa đăng lên, liền có người cho bọn họ biết, để bọn họ đừng phản ứng.

Phí Khả gật đầu: “Cũng thường mà, không quan tâm là được rồi.”

Du thuyền ra khỏi đảo, mọi người tụ tập tại boong tàu chờ xem cá heo.

Lý Mẫn Mẫn, còn có hai ba vị bạn học đại học của Lục Hình Văn, đều là các vị đại minh tinh nhà nhà đều biết, không phải thị đế, thì cũng là nam chính trong phim chủ toàn luật*, khách mời thường xuyên của xuân vãn.

* không tìm ra từ tương tự trong tiếng Việt nên tạm để vậy, là loại phim do nhà nước đầu tư phát hành và quảng bá.

Lão đại bao người khẩn trương một trận, nhìn thấy các đại minh tinh đều dễ chịu, từ từ trở nên vui vẻ hơn, hỏi Lục Hình Văn có thể đến chụp hình chung với ảnh hậu hay thị đế không, để khi về nhà, có thể cha mẹ có thể lấy đi khoe khoang một phen.

“Cá heo sẽ xuất hiện ngay thôi, em ở đây trông chừng đi, nhìn thấy cá heo thì kêu bọn anh.” Lục Hình Văn để Phí Khả ở lại boong tàu, tự mình dẫn ba người bọn lão đại đi.

Đợi đến chỗ mà Phí Khả không nhìn thấy được, Lục Hình Văn thấp giọng hỏi: “Chuyện xảy ra trong khoa là chuyện gì?”

Phí Khả dựa vào lan can tàu, chuyên tâm nhìn chăm chú mặt biển.

Nước biển mang một màu xanh thuần khiết đến mức không thể tin nổi, dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng, giống như thạch anh, giống như đá quý.

Phí Khả ngây ngất nhìn những tia sáng nhỏ vụn đẹp đẽ, quên mất thời gian.

Đợi đến khi cậu hồi thần, ba người lão đại cùng với Lục Hình Văn đã trở lại.

“Chụp được hình chưa?” Phí Khả hỏi bọn họ, lại nói “Chưa có nhìn thấy cá heo.”

Ba người lão đại, sắc mặt phờ phạc phờ phạc, giống như mới nhận được kinh hãi quá độ.

Phí Khả nghi hoặc hỏi: “Mấy người các cậu làm sao thế? Say tàu hả?”

Hoàng Cẩn liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, say tàu rồi, tôi thật sự là say tàu rồi.”

Lý Triết Nhiễm: “Tôi cảm thấy tôi cũng hơi bị say, tôi cần ngồi xuống một chút.”

Chỉ có lão đại biểu tình còn có chút thể diện, kiên cường đứng tựa vào lan can, một lời cũng không nói.

Cả một buổi trưa, ba người lão đại đều tỏ ra phân tâm, ngay cả khi một đàn cá heo lớn xuất hiện, ba người cũng không tỏ ra chút hưng phấn nào. Lục Hình Văn ngược lại tâm trạng không tệ, còn uống mấy ly cocktail. Đến chập tối, ngắm xong hoàn hôn trên biển, Phí Khả mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Phùng Kiệt mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, đứng đợi bọn họ ở bến tàu.

Đợi nhân viên phục vụ đưa bọn người Lý Mẫn Mẫn đi, Phùng Kiệt thấp giọng mờ ám hỏi Lục Hình Văn và Phí Khả: “Tin trên tài khoản chính của đại học Đông Minh là chuyện gì?”

Y nhìn Phí Khả.

Phí Khả nghi hoặc: “Cái gì?”

Lục Hình Văn chậm rãi mở miệng: “Cậu ấy không có biết, anh đừng hỏi cậu ấy.”

Mặt trời đã lặn xuống, sắc trời tối dần, nhưng anh vẫn cứ đeo kính đen, một bộ cao ngạo bất phàm.

Phùng Kiệt liền hiểu ra: tiêu đời rồi, cái vị ông nội này lại bắt đầu tự làm theo ý mình rồi….

Phùng Kiệt hít thở nặng nề, lại hít thở nặng nề.

Đợi về đến phòng ăn, y để cho Phí Khả đi đặt đồ ăn, y có lời phải nói với Lục Hình Văn.

“Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có phải làm nhàm chán quá phát điên lên không? Hay là tiền nhiều quá rồi?” Phùng Kiệt trên mặt vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp, miệng lại nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy câu.

Lục Hình Văn nghĩ nghĩ: “Đều có.”

Phùng Kiệt suýt chút nữa hộc máu: “Tiền của cậu nhiều quá cậu có thể nói cho tôi biết! Có thể để tôi phát tiền thưởng, cho nguyên ê kíp! Chúng tôi tuyệt đối không ngại giúp cậu tiêu tiền!”

“Chơi vậy không có vui.” Lục Hình Văn cầm điện thoại, “Mật mã weibo của tôi là bao nhiêu? Anh giúp tôi đăng nhập đi, tôi lên mạng.”

Phùng Kiệt trợn mắt đến mức suýt lọt tròng: “Tuyệt đối là không!”

Lục Hình Văn đưa điện thoại đến trước mũi Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt tức muốn chết: “Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tại sao không bàn bạc với mọi người trước? Tôi bây giờ là đang nói chuyện nghiêm túc với cậu! Cậu trả lời nghiêm túc cho tôi, rốt cuộc là vì sao, đột nhiên muốn quyên góp cho trường Đông Minh 20 triệu? Chuyện gì đây? Cậu là vì cái video phỏng vấn đó phải không? Cậu muốn lộ diện thay Phí Khả? Ông nội à cậu rốt cuộc là đang muốn làm cái gì a, cậu có thể nào trước khi làm cái gì đó nói cho tôi biết trước được không a? Coi như tôi cầu xin cậu, đại ca à, ông nội à, sếp à, cậu rốt cuộc là muốn cái gì?”

Lục Hình Văn thở dài, qua một lúc thì nói: “Nói cho anh, chẳng qua là làm anh phát điên sớm hơn, so với hiện tại cũng chẳng khác.”

Phùng Kiệt: “……………..”

Lục Hình Văn: “Đây là từ thiện a, không tốt sao? Đóng góp chút công sức nhỏ bé cho sự nghiệp giáo dục của quốc gia, cái này không tốt sao?”

Phùng Kiệt: “…….. không phải là nói cậu làm từ thiện thì không tốt, nhưng mà vì sao cậu lại ở thời điểm mấu chốt này, lấy danh của Phí Khả, quyên tiền cho trường của cậu ấy? Mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người đương nhiên là nghĩ vì tình cảm của các cậu tốt, cậu quá yêu cậu ấy, mới cho cậu ấy phần lễ vật kết hôn này.”

Lục Hình Văn gật đầu: “Đúng a, cái này không tốt sao? Mọi người không không phải đều muốn kết quả như vầy sao?”

Phùng Kiệt: “Chúng ta kí thỏa thuận, cho cậu ấy 1 triệu tiền mặt, lại cho cậu ấy mỗi năm một bộ phim. Còn cậu, hiện tại trực tiếp vì cậu ấy, đập 20 triệu. Bây giờ cậu nói cho tôi biết, cậu, có phải là muốn theo đuổi cậu ấy?”

Lục Hình Văn tháo kính đen xuống: “Anh nghĩ nhiều quá, tôi tán tỉnh người khác cần đập tiền sao? Tôi cảm thấy đứa nhỏ này rất được, bây giờ cậu ấy là niềm vinh dự của cả trường, để tôi xem còn có bên truyền thông nào dám bôi đen cậu ấy không.”

Phùng Kiệt tức đến mức muốn cho bản thân mình một bạt tay, choáng váng qua đi, lại nghĩ cũng không cẩn quản mấy chuyện vặt này nữa: “Vậy cậu có nghĩ qua chưa, gia đình cậu ấy bây giờ nhà cũng không có để ở, Phí Khả không có nhà không có xe, mấy chuyện này cậu không quan tâm, lại đi cho trường cậu ấy 20 triệu? Cậu nghĩ người ta cảm kích cậu sao?”

“Vẫn chưa có nhà chưa có xe? Không phải là quay phim rồi sao?” Lục Hình Văn kinh ngạc.

“Cậu đừng có linh ta linh tinh, cậu vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề sao?” Phùng Kiệt từng câu từng chữ hỏi anh, “Cậu dùng danh của hai người, cho trường Đông Minh 20 triệu, để xây dựng thư viện của bọn họ. Cậu hiểu ra chưa? Đợi thư viện xây dựng xong, trên bức trường của thư viện, có thể treo tên của hai người, vĩnh viễn mãi mãi, đến lúc trường Đông Minh đóng cửa, biến thành tro bụi.”

Lục Hình Văn: “…………………”

Phùng Kiệt cố gắng kéo ra nụ cười: “Nhưng mà hai cậu ba năm sau liền ly hôn rồi.”

“Đến lúc đó người ta chỉ cần vừa nhìn lên thư viện trường Đông Minh, liền nghĩ tới các cậu, nghĩ tới việc cậu vì cậu ấy quyên 20 triệu, nghĩ tới hôn lễ của các cậu. Cậu đoán coi chuyện tình của các cậu có thể truyền đi truyền lại ở giới giải trí bao nhiêu năm?”

Lục Hình Văn: “………………….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.