Hormone Thần Bí

Chương 17: Phiên ngoại : Từ đầu tới cuối




Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Từ khi có kí ức, Ấn Cửu Hàn đã được nhận thức với hai anh em song sinh ở nhà đối diện. Cho dù Ngôn Thừa và Ngôn Sênh lớn lên có giống nhau tới đâu đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể ngửi thấy một cỗ mùi hương thanh đạm lại thoải mái chỉ có ở trên người của Ngôn Sênh, cho nên phân biệt hai người họ đối với hắn mà nói là một chuyện rất dễ dàng.

Hắn vốn cho rằng người khác cũng có thể ngửi thấy được mùi hương đó, nhưng sau này hắn liền phát hiện ra mọi người vẫn luôn nhầm lẫn Ngôn Thừa là Ngôn Sênh, còn Ngôn Sênh là Ngôn Thừa, ngay cả ba mẹ họ cũng không có ngoại lệ, luôn đem hai bọn họ nhầm lẫn với nhau. Hắn nói bóng nói gió vài lần với anh em họ, lại phát hiện bọn họ cũng không hề biết tới chỗ khác biệt này của mình.

Ấn Cửu Hàn lúc này mới hiểu được: thì ra chỉ có hắn mới có thể ngửi thấy được mùi hương trên người của Ngôn Sênh, chỗ đặt biệt ấy của Ngôn Sênh cũng chỉ có một mình hắn biết. Hắn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Ngôn Sênh, so với anh em cùng trứng như Ngôn Thừa lại càng độc đáo hơn rất nhiều. Ngôn Sênh đối với hắn mà nói, là một sự tồn tại rất đặc biệt. Đương nhiên bí mật này vẫn luôn bị hắn giấu nhẹm ở trong lòng, không có nói với bất cứ một ai hết, bao gồm cả Ngôn Sênh.

Lúc lên sơ trung, Ấn Cửu Hàn phát hiện bản thân mình thường xuyên mất tập trung, lúc lên lớp còn vô thức mà đem tầm mắt dán lên người của Ngôn Sênh. Hắn rất muốn khống chế bản thân mình, nhưng trái lại, càng ức chế lại càng thêm để ý, dần dà, liền tạo thành một thói quen, không có lúc nào là hắn không để ý tới cậu.

Nếu không thấy được Ngôn Sênh, hắn sẽ cảm thấy hư không, bất an. Về tới nhà, vừa nghĩ tới cách vách chính là Ngôn Sênh, nhưng hắn lại không thể đập bể tường mà chạy tới bên cạnh cậu, hắn liền cảm thấy cả người mình đều không hề thoải mái, vì muốn giảm bớt loại cảm giác này, hắn đành phải cầm sách lên tự học, đem những bài giảng sáng nay đều chép ra toàn bộ, mãi tới khi cơn buồn ngủ chiếm cứ hết tâm trí đem thân ảnh của người kia đẩy ra mới chịu thôi.

Có lần các bạn nam trong lớp lôi kéo hắn cùng nhau "Nghiên cứu" một vài thứ về các bạn nữ, hắn phát hiện bản thân đối với mấy cái này hoàn toàn không hứng thú, còn không bằng đi nói ba láp ba xàm với Ngôn Sênh còn vui hơn.

Ấn Cửu Hàn vốn định không tham gia "Nghiên cứu" này với bọn họ, nhưng khi hắn nhìn thấy hai anh em Ngôn Sênh và Ngôn Thừa muốn tiến tới thảo luận chung, hắn lập tức liền đem cái tên nhiều chuyện ở trước mặt mình lôi đi, cũng không để cho bất cứ tên nào tiến lại gần hai anh em họ Ngôn.

Cũng bởi vì hắn không cho phép những thứ ghê tởm kia làm ô nhiễm tới Ngôn Sênh.

Nhưng mà, trong lớp ít nhiều gì cũng có vài ba tên nam sinh rất đáng khinh, thế rồi Ấn Cửu Hàn từ một tiểu bạch không biết gì, mưa dầm thấm lâu liền trở thành một đại sư có kinh nghiệm lý luận đầy phong phú.

Hơn nữa tại thời điểm đó, Ấn Cửu Hàn đã bắt đầu dậy thì. Mỗi ngày hắn đều vì cơ thể cao lên mà cảm thấy đau chân, thậm chí nửa đêm còn bị đau tới tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên trở thành một người lớn, khuôn mặt anh tuấn lại càng thêm mấy phần trưởng thành, còn mọc cả râu, lông nách đen dày, lông chân cùng âm mao cũng thế, nghiệt căn tội ác cũng trở nên không thành thật.

Ấn Cửu Hàn trở nên cao hơn, càng đẹp trai hơn nữa, Ngôn Sênh và Ngôn Thừa thì vẫn cứ như cũ, ba người họ mà đứng chung một chỗ, căn bản không hề giống bạn học đồng trang lứa chút nào hết. Nhưng Ngôn Sênh ở trong mắt Ấn Cửu Hàn lại vừa khéo tinh xảo, đáng yêu đến không chịu nổi. Cho dù cậu ấy là nam sinh, cho dù Ngôn Thừa và cậu giống nhau như đúc, nhưng đối với Ấn Cửu Hàn mà nói, không có người nào có thể hoàn mỹ như Ngôn Sênh cả.

Da thịt của Ngôn Sênh còn nhẵn nhụi hơn cả nữ sinh, đầu tóc mềm mại nhu thuận màu nâu, đôi mắt đen láy sáng như trăng rằm, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận phấn nộn, cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn, tứ chi thon dài tinh tế, ngay cả đầu ngón chân cũng không có gì sánh bằng.

Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, cái thứ giữa hai chân Ấn Cửu Hàn lại không nhịn được mà bắt đầu rục rịch, nếu xung quanh không có người thì đỡ, chứ nếu có người, hắn chỉ có thể sử dụng khí tức "Người sống chớ gần" mà đem bản thân mình che giấu.

Ấn Cửu Hàn rất nhanh liền ý thức được bản thân mình có dục vọng quá mức mãnh liệt đối với Ngôn Sênh, hắn chán ghét bản thân mình như vậy, bởi vì hắn cho rằng như vậy là sỉ nhục đối với Ngôn Sênh, nhưng hắn lại không thể ngăn cản được dụ hoặc của đối phương, chỉ muốn đem lý luận dâm uế kia thực hành một lần trên người của cậu.

Thời kỳ trưởng thành, chính là lúc tinh lực của nam sinh tràn đầy nhất, đương nhiên Ấn Cửu Hàn cũng không thể tránh khỏi việc ở trong phòng làm một vài chuyện bí mật được.

Hai ngày trước, Ngôn Sênh và Ngôn Thừa đeo một kiểu khăn quàng cổ giống nhau, lúc tan học Ngôn Sênh lại đem khăn quàng để quên ở trên lớp. Ấn Cửu Hàn vốn định mang về cho cậu, nhưng bên trên lại có mùi của cậu, dọc đường đi Ấn Cửu Hàn đều như bị tra tấn, lúc về tới nhà cũng không khống chế được thân xác và dục vọng, ma xui quỷ khiến cầm lấy khăn quàng cổ để ở trên mũi hít hà.

Ngôn Sênh không hề phòng bị liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt ỷ lại mà nhìn hắn, sau đó khuôn mặt xinh đẹp kia lại chủ động hướng về phía hắn, tiếp theo quần áo trên trên người của hai người cũng lập tức biến mất không thấy đâu...

Tưởng tượng trong đầu càng lúc càng quá trớn, dương v*t trong quần của Ấn Cửu Hàn cũng cứng tới phát đau, hắn cũng không chịu được cảm giác bị quần lót ràng buộc dục vọng mình, khẩn cấp đem nó giải phóng ra, một bên ngửi mùi còn lưu lại trên khăn quàng cổ, một bên thành thạo mà sóc lọ.

Lần này cùng với những lần trước kia hoàn toàn khác nhau, hắn vừa hưng phấn lại vừa áy náy, khẩn trương lại kích động, khoái cảm cường liệt gấp mấy lần, tốc độ bắn ra cũng nhanh hơn so với trước đó rất nhiều, không quá vài lần liền bắn ra một cỗ tinh dịch trắng đục đậm sệt.

Hô hấp Ấn Cửu Hàn nặng nề mà đem mặt chôn vào trong khăn quàng cổ, hai má cọ cọ cảm thụ khí tức của Ngôn Sênh, hạ thể rất nhanh lại dựng đứng...

Sau đó, Ấn Cửu Hàn cũng không có trả lại khăn quàng cổ cho Ngôn Sênh. Cho dù cái mùi kia theo thời gian cũng dần dần mờ nhạt đi, nhưng Ấn Cửu Hàn mỗi lần nghĩ tới đây là thứ mà Ngôn Sênh đã từng mang qua, lại vẫn như cũ mà hưng phấn.

Tốt nghiệp sơ trung, thời gian chung đụng của Ấn Cửu Hàn và Ngôn Sênh cũng giảm đi. Mặc dù bọn họ là hàng xóm, nhưng cũng không có khả năng lúc nào cũng ở chung một chỗ được trên trường được. Nghĩ như thế, Ấn Cửu Hàn đứng một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo kia, cảm thấy càng thêm hư không, nôn nóng.

Vì thế hắn lại lần nữa lấy cái khăn quàng cổ kia ra, vô cùng quen thuộc mà an ủi chính mình. Mãi đắm chìm trong dục vọng, Ấn Cửu Hàn cũng không ý thức được cửa phòng mình chưa có khóa, cũng không có nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài của Ngôn Sênh, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy cỗ mùi hương trên khăn quàng cổ bỗng nhiên lại trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.

Ngay khi Ngôn Sênh xuất hiện ở trong phòng gọi tên hắn, mọi tế bào trên người Ấn Cửu Hàn đều ngừng thở, trong đầu cũng trống rỗng, một sự bối rối từ trước tới nay chưa từng có liền dâng trào, bản thân không biết phải làm thế nào mới phải.

Bởi vì chóp mũi đều là mùi của Ngôn Sênh, hơn nữa đáy lòng lại vô cùng hoảng loạn, khiến Ấn Cửu Hàn cũng không thể phân biệt được người tới là Ngôn Sênh hay Ngôn Thừa, hoặc nói, hắn thậm chí không biết bản thân mình đang hi vọng người tới là ai. Hắn không muốn để Ngôn Sênh nhìn thấy một màn dơ bẩn này, lại hi vọng Ngôn Sênh có thể thấy được, để hắn có thể dạy cho cậu rõ ràng hơn về chuyện người lớn. Nhưng Ấn Cửu Hàn không ngờ mọi thứ lại phát triển theo hướng hắn không hi vọng nhất, người này tới gọi hắn ăn cơm xong liền lập tức rời đi.

Ngôn Sênh cho rằng hắn bị bệnh, không chỉ không rời đi, mà còn dán sát lại gần hắn.

Mùi hương nồng đậm trên người Ngôn Sênh thật khiến cho Ấn Cửu Hàn kích động mà bắn ra, càng trùng hợp chính là, chất lỏng máu trắng kia đều bắn hết lên cả mặt của Ngôn Sênh.

Một màn này khiến Ấn Cửu Hàn thiếu chút nữa là nghẹt thở. Tuy rằng hắn đã biết người tới là Ngôn Sênh, nhưng có đôi khi trên người Ngôn Thừa cũng sẽ bị lây dính khí tức của Ngôn Sênh, cho nên Ấn Cửu Hàn cảm thấy mình cần phải xác nhận người tới rốt cuộc là ai mới được.

Ấn Cửu Hàn ra tay nhanh như chớp, đem người cưỡng chế ở dưới thân, sau đó không để ý giãy dụa của đối phương, cúi xuống hõm cổ của đối phương hít sâu một hơi.

"Là Ngôn Sênh... Thật đúng là Ngôn Sênh." Trái tim Ấn Cửu Hàn nháy mắt đập thình thịch, không ngừng lặp lại ở trong đầu, "Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?" Hắn chưa từng bối rối qua như vậy bao giờ cả.

Cho dù hắn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, nhưng cái miệng đã làm ra quyết định nhanh hơn cả cái đầu. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Gì đây, thì ra là Ngôn Sênh." Ngay sau đó hắn mới biết cái khăn quàng cổ mình lấy được thật ra là của Ngôn Thừa, chỉ là sáng hôm đó Ngôn Sênh mang lộn, cho nên mới dẫn tới việc hắn lấy nhầm theo.

Ấn Cửu Hàn nghĩ nghĩ, liền đi theo con đường mà Ngôn Sênh vẽ ra, để cậu nghĩ rằng hắn thật ra là để ý tới Ngôn Thừa.

Sau khi Ngôn Sênh biết Ấn Cửu Hàn tới cùng là làm cái gì rồi, lập tức liền nổi giận, đi tìm Ấn Cửu Hàn để tính sổ.

Ngôn Sênh không có trốn tránh Ấn Cửu Hàn. Bởi vì người mà Ấn Cửu Hàn dòm ngó là em trai cậu, không có liên quan gì tới cậu.

Ấn Cửu Hàn lập tức ý thức được điểm này, cực kì cảm thấy may mắn vì sự "Cơ trí" lúc đó của mình, liền tương kế tựu kế, thậm chí còn không tiếc ép bản thân mình dùng thủ đoạn ác liệt mà "Uy hiếp" Ngôn Sênh, để cậu không nói chuyện đó với Ngôn Thừa, cứ như vậy, Ngôn Sênh cũng sẽ không nghi ngờ gì hắn.

Chỉ là Ấn Cửu Hàn không hề nghĩ tới Ngôn Sênh không hề coi đây là uy hiếp, trái lại còn bắt Ấn Cửu Hàn làm bài tập giúp mình. Tuy rằng hắn rất vui vẻ vì có một bí mật chỉ thuộc về hai người họ, nhưng hắn vẫn dứt khoát mà cự tuyệt, bởi vì như vậy sẽ rất bất lợi tới việc học của Ngôn Sênh.

Nhưng Ngôn Sênh lộ ra biểu tình đáng yêu và dụ hoặc, nói sẽ cho hắn những món đồ của Ngôn Thừa.

Ấn Cửu Hàn lập tức liền dao động. Bởi vì những thứ mà Ngôn Sênh chạm qua, đều sẽ dính khí tức của cậu ấy, chỉ khác nhau ở chỗ thời gian lưu lại là dài hay ngắn mà thôi.

Cái mà Ấn Cửu Hàn muốn đương nhiên không phải là đồ của Ngôn Thừa, nhưng nếu hắn không tỏ vẻ "Khát vọng", nói không chừng Ngôn Sênh sẽ nghi ngờ, hơn nữa nếu hắn đáp ứng, hắn và Ngôn Sênh sẽ có càng nhiều trao đổi, càng có nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật, càng có nhiều món đồ mang khí tức của Ngôn Sênh hơn nữa!

Về việc học của Ngôn Sênh... Ấn Cửu Hàn suy tư một lúc, nếu thành tích của Ngôn Sênh tuột dốc, hắn sẽ chủ động nói với ba mẹ Ngôn Sênh để mình dạy kèm cậu ấy, vậy thì thời gian chung đụng giữa hắn và Ngôn Sênh sẽ càng được nhiều hơn! Mặc kệ là thế nào đi nữa, đáp ứng yêu cầu này đều rất có lợi!

Vì thế, Ấn Cửu Hàn giả bộ do dự một chút, cực kì "miễn cưỡng" mà đáp ứng.

Hết thảy những chuyện này, Ngôn Sênh dĩ nhiên nửa điểm cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.