Hơp Thể Song Tu

Chương 8: Tiểu Chỉ Hạc song tu nào




Lão ma được người gọi là Hàn dược tôn, ở Việt Quốc cũng coi là tam chuyển luyện đan sư đại danh đỉnh đỉnh. Dược đỉnh dùng đệ luyện đan trong Tư Phàm cung có phẩm chất cực kỳ không tầm thường. Trong Luyện Dược các, có một mạch băng viêm địa hỏa, được dùng để luyện đan.

Hôm nay Úy Trì chưa mua được hết các loại dược liệu. Giải dược của lão ma, Mai vệ đều không thể luyện. Ninh Phàm quyết định trước tiên luyện chút ít ích mạch đan dược cho Chỉ Hạc.

Dù sao Chỉ Hạc tu vi càng cao, song tu hiệu quả càng tốt. Trong lòng của Ninh Phàm, dần dần tiếp nhận “Âm Dương biến” song tu công pháp này, cũng khát vọng thử một lần hiệu quả.

‘Ích mạch đan” là nhị chuyển tiên đan, rất nhiều dung linh luyện đan sư cũng biết luyện chế. Mà Ninh Phàm có luyện đan ký ức của tiên đế, chỉ là nhị chuyển tiên đan, đối với hắn mà nói càng không thành vấn đề.

Có địa hỏa luyện đan, tiêu hao pháp lực của luyện đan sư một số gần như không. Nhưng Ninh Phàm có pháp lực chỉ vừa mới ích mạch tầng một, nên vẫn lo lắng mình sẽ không chịu nổi.

“Hoàng Đình đan đạo lục” ... Hà xa cửu chuyển liền thành tiên, không cần cùng kinh và tọa thiện, một bộ Hoàng Đình minh thế giới, nửa hồ tố tửu rượu ẩn sơn xuyên...”

Thủ pháp luyện đan của Loạn Cổ đại đế nằm ở chỗ “Hà xa cửu chuyển”...

Ninh Phàm nhắm mắt, nhớ lại luyện đan ký ức của Loạn Cổ, đầu ngón tay của hắn vận lên hắc viêm, thử thưởng thức sự tuyệt diệu của thủ pháp luyện đan “Hà xa cửu chuyển”.

“Vào thời thượng cổ, thiên địa có hai đại luyện đan sư, một là Thái Thượng Lão Quân, một là Hoàng Đế. Có hai đại luyện đan tuyệt học... Một là “Tam Thanh đan ngưng”, một là “Hà xa cửu chuyển”...”

Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay không ngừng lấy hắc viêm vẽ vòng tròn trước người. Vẽ xong một tròn, là có thể luyện được nhất chuyển đan dược...

Hắn nhắm mắt, khổ tư, rất lâu sau đó, vẽ ra một vòng tròn, viêm quá vô ảnh.

Hắn thử lặp đi lặp lại, sau một nén nhang, đã có thể vẽ ra hai vòng tròn, viêm ảnh mơ hồ ngưng mà không tán.

Sau nửa giờ, hắn vẽ mộ lúc ba vòng tròn, chỉ chốc lát sau, trước người vẽ ra đạo viên ảnh.

Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thở hổn hển, vội vàng mở mắt ra, trầm ngâm không nói.

Vòng tròn thứ năm, phác họa không ra, có thể là bởi vì Ninh Phàm cảnh giới quá thấp... Nhưng có thể vẽ ra bốn vòng, đã đủ để hắn luyện chế ra tứ chuyển tiên đan. Chỉ dựa vào thuật luyện đan này, Việt Quốc sợ rằng không có người nào có thể so cùng.

- Khai lò, luyện đan!

Hắn vỗ nắp đỉnh một cái, ném vào trong đó dược liệu, lấy pháp lực mỏng manh kích thích băng viêm địa hỏa, bắt đầu quá trình luyện đan dài.

Một lúc lâu sau, mười thang dược tài, luyện hủy bảy thang, chỉ luyện ra ba đỉnh lô đan dược, mỗi lò mười viên.

Sắc mặt của hắn đã tái nhợt, mới vừa khôi phục pháp lực, lại đã tiêu hao hết, tâm thần càng mệt mỏi hơn.

Bảy thang dược tài luyện hủy, không phải là bởi vì Ninh Phàm thủ pháp không tinh, chỉ vì pháp lực của hắn không đủ, vào thời khắc thành đan, không đè ép được hỏa lực, cho nên thường thường thất bại.

Nhị chuyển đan dược thất bại nhiều như vậy, Mai vệ tam chuyển giải dược, lão ma tứ chuyển giải dược, sợ là căn bản không luyện chế được, trừ phi mình đề cao pháp lực trước đã...

Lấy bình ngọc chứa ba mươi viên Ích Mạch đan, Ninh Phàm vội vã trở lại phòng ngủ.

Ngoài phòng, hắn lại bỗng nhiên dừng bước, bởi vì bên trong nhà, mơ hồ có thể nghe tiếng nước chảy.

Tiểu nha đầu đang tắm, hát bài dân ca hớn hở như vậy, tâm tình tựa hồ không tệ đây.

- Ta vào hay là không vào... Nếu như Chỉ Hạc lớn chút nữa, ta có thể tắm cùng nàng rồi...

Ninh Phàm bưng bình thuốc, xoay người, tay sờ chóp mũi, rồi lắc đầu cười một tiếng.

Hắn không phải là chiếu cố đến luân thường, đạo đức, chỉ là không muốn cho cô bé lưu lại ám ảnh không hay.

Hắn nhìn ánh trăng dần lên, nhất thời, có chút nhớ nhà. Ngô quốc, Hải ninh Ninh gia, cách xa vạn dặm. Em trai Ninh Cô, bị nhốt ở Thiên Ly Ma Tông, ngày nào mình diệt Ma Tông này, cứu em trai ra được?

“Càng vào giữa tháng, ánh trăng càng tròn, Ngô Việt người xa, giang sơn cản trở. Trời là vợ ta, đất là thiếp ta, nơi nào là nhà, người nào cùng ta cộng hưởng tròn khuyết, Tứ thiên cửu giới, chỉ độc có ta một người say.”

Hắn là thiếu niên, lại ôm vẻ bi thương của tiên đế nhìn thấu hồng trần. Dưới ánh trăng, hắn lờ lững như tiên. Mà câu từ mà hắn ca tụng, bất quá tiện tay lấy ra, lại dẫn tới tiếng hừ lạnh của một nữ tử ngoài tường.

- Hừ, trời là vợ ta, đất là thiếp ta, học trò của Hàn Nguyên Cực, khẩu khí thật lớn...

Giọng của cô gái này cũng không nhu mì, mang anh khí hiên ngang, thanh âm như kiếm, khiến màng nhĩ hơi đau.

Rồi sau đó, chính là tiếng bước chân của nữ tử dần đi xa.

Ninh Phàm cau mày. Tư Phàm cung là cấm cung của lão ma, người thường căn bản không vào được. Lão ma đối với nữ nhân chưa bao giờ chấm mút chút gì. Đàn bà sao, sao lại vào Tư Phàm cung, lại có thể trực tiếng kêu tên gọi họ của lão ma?

Hắn muốn đuổi theo ra ngoài viện, tra cho ra kết quả, nhưng không đi ra được mấy bước, trong phòng ngủ, bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai của Chỉ Hạc.

- A!

Sắc mặt của hắn đại biến, không để ý tới nữ tử kỳ dị lúc nãy, vội vàng đẩy cửa vào phòng ngủ.

Trong phòng bày chậu gỗ, hoa mai trôi trong nước. Trước đó Chỉ Hạc đang tắm, giờ phút này lại nhảy ra khỏi chậu gỗ, trần trụi đứng trên giường nhỏ, hoảng sợ nhìn mặt đất.

- Chuột... con chuột... Phàm ca ca, cứu ta!

Dung nhan như hoa non của nàng, khổ sở đáng thương, khiến Ninh Phàm dở khóc dở cười. Chỉ Hạc dầu gì cũng ở Hợp Hoan tông suốt ba năm, tuy không có nửa chút tu vi, cuối cùng cũng là người thấy qua thần tiên, lại sợ một con chuột.

Nhưng hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên mơ hồ cảm giác có điều không ổn.

Tư Phàm cung, xây ở Thất Mai Băng Thành, đất của tu ma, chuột bình thường làm sao sống nổi?

Hắn ngắm nhìn con chuột dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo.

Con chuột này da trắng mắt tím, cũng không phải là chuột thường, mà là “Truy tích thử”. Trong ký ức của Loạn Cổ Đại Đế, rất nhiều người tu vi thấp, rất thích dùng loại chuột này theo dõi người.

Chỉ Hạc không có tu vi, sẽ không có người theo dõi, như vậy người thả ra con chuột này nhất định là muốn nắm giữ tung tích của mình.

Lão ma sẽ không nhàm chán đến nỗi làm chuyện như vậy. Hắn dùng thần niệm đảo qua, toàn bộ Thất Mai thành cũng có thể cảm giác rõ ràng.

Biết dùng loại chuột này, hơn phân nửa là ích mạch tu sĩ có tu vi thấp, chưa khai mở ra thần niệm.

- Có ích mạch tu sĩ, muốn đối phó ta sao? Tìm chết đi...

Ninh Phàm cười lạnh, một chỉ điểm ra, một luồng hắc viêm bắn vào thân chuột, đốt chết nó.

Hắn đi tới mép giường, Chỉ Hạc lại ”òa” một tiếng, bật khóc, nhảy đến trong ngực hắn.

- Phàm ca ca, ta thật là sợ... Năm đó, thi thể của ca ca năm đó, chính là bị loại chuột này... Một đoàn ánh mắt màu tím... sanh sanh gặm hết...

Nàng run lẩy bẩy trong ngực của Ninh Phàm. Nàng không phải sợ chuột, chỉ là sợ đoạn hồi ức đó.

Ninh Phàm cau mày, từ trong lời nói của Chỉ Hạc nghe ra một ít điểm khả nghi. Truy Tích thử không ăn thịt người, cũng không ở chung... Ca ca của Chỉ Hạc, làm sao bị một đám Truy Tích thử gặm chết... Một đám Truy Tích thử đồng thời xuất hiện, hơn phân nửa là tu sĩ tự nuôi... Giá của Truy Tích thử không rẻ, dung linh tu sĩ tầm thường không nuôi nổi một đám... Làm sao có tu sĩ chỉ huy một đám Truy Tích thử cắn ăn thi thể ca ca của Chỉ Hạc...

Hoặc là thả ra Tuy Tích thử, căn bản không phải đối phó mình, mà là đối phó Chỉ Hạc? Nhưng Chỉ Hạc là người phàm, điều này tựa hồ cũng không có khả năng.

Ninh Phàm không nghĩ ra, tiên đế ký ức không phải vạn năng. Nếu như hắn có tu vi đạt tới dung linh kỳ, ngược lại có thể bói xem một quẻ, tính ra xem người nào đối phó mình. Nhưng trước mắt, hắn tựa hồ không làm được.

- Nha... Phàm ca ca, huynh lúc nào tiến vào đây... Huynh, buông ta ra, huynh ôm ta như vậy, ta trở nên thật kỳ quái...

Chỉ là tùy ý ôm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Hạc lại đỏ lên.

Mà Ninh Phàm trong nháy mắt biết rõ vì sao nàng kinh hãi như vậy.

- Chỉ Hạc không ngờ lại là “Thiên sinh mị cốt”! Có người coi trọng Chỉ Hạc muốn thu nàng làm đỉnh lô!

Trời sanh mị cốt, tu luyện song tu công pháp một ngày đi ngàn dặm, là cơ thiếp được rất nhiều cao thủ mơ tưởng cầu có. Đàn bà trời sanh mị cốt, nếu thủ thân như ngọc sẽ rất khó nhìn ra có mang mị cốt trên người, nhưng một khi đã hư thân, mị cốt sẽ dần dần xuất hiện... Một ngày không vui vẻ, thì ngày đó tâm sẽ loạn. Mười ngày không vui, vô lực mềm như bún. Trăm ngày không vui vẻ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đây là nguyên nhân Chỉ Hạc bị bắt vào Hợp Hoan tông sao?

Trong đầu hắn kinh hãi giật mình, cánh tay không tự chủ dùng sức ôm Chỉ Hạc chặc hơn. Còn Chỉ Hạc thở gấp hơn nữa, ánh mắt mê ly, đã bị mê hết ý thức, chỉ theo bản năng ôm cổ của Ninh Phàm, đầu lưỡi chuẩn bị liếm bên tai Ninh Phàm, thở gấp, thổ khí như lan.

- Phàm ca ca... Ta thật khó chịu...

Chỉ Hạc mê ly nói.

- Vậy thì song tu đi!

Ninh Phàm chợt đẩy ngã Chỉ Hạc, hắn trút bỏ áo quần, đè lên nàng. Vốn hắn muốn chờ Chỉ Hạc lớn hơn một chút nữa... Tuy nhiên xem ra là không thể chờ được rồi.

Chỉ Hạc trừ đêm thất thân đó ra, chưa bao giờ hưởng qua chuyện tuyệt vời của nam nữ. Mị cốt thể chất xuất hiện, âm khí của nàng ngưng ở bụng, tình dục như nước thủy triều. Giờ phút này trực tiếp giao hoan, dương khí công âm, hai khí tương trùng sẽ hại chết Chỉ Hạc.

Trước hết cho nàng tiết hết âm khí rồi giao hoan, mới có thể gọi trở về cái tâm mê loạn của nàng.

Chỉ Hạc bị đẩy ngã xuống giường, bày ra một tư thái dụ người, lưỡi liếm môi. Hơi thở của Ninh Phàm dần dần mạnh hơn. Hắn mặc niệm “Âm Dương biến” khẩu quyết, đè xuống dục niệm trong đầu.

Song tu công pháp kiêng kỵ nhất chính là người tu luyện sa vào dục vọng, như vậy công pháp sẽ không có chút hiệu quả.

Trong “Âm Dương biến” không chỉ có mị thuật, ảo thuật có thể câu dẫn hết đàn bà của thiên hạ, mà còn có định tâm thuật, có thể khiến cho mình ôm mỹ nhân vào trong lòng, nhưng cử chỉ không loạn.

Hô hấp dần dần bình tĩnh, Ninh Phàm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Hạc. Còn Chỉ Hạc như cảm giác được gì đó, quay mặt sang, khát vọng nắm ngón tay Ninh Phàm, liếm láp.

- Phàm ca ca... Không được bỏ lại Chỉ Hạc...

Cái lưỡi trơn nhẵn vừa ướt lại vừa mềm.

Ninh Phàm rút ngón tay về đặt trong miệng, liếm liếm dịch thơm tho của Chỉ Hạc, rất có hứng thú.

Hắn chợt đè người xuống, một miệng chận lại cái miệng nhỏ nhắn của Chỉ Hạc. Còn Chỉ Hạc với cái lưỡi thơm tho như tìm được một điểm tuyên tiết ra, dò tới trong miệng Ninh Phàm. Hai cái lưỡi chạm vào nhau, đầu óc của Ninh Phàm chợt bất tỉnh, cơ hồ lập tức muốn giao hoan.

Hắn đã sớm ở Hợp Hoan tông hư thân, nhưng đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên chủ động nổi lên dục niệm với nữ nhân.

- Trước tiên phải giải tán hết âm khí của Chỉ Hạc...

Hắn cố nén dục niệm, một bên khích động cái lưỡi thơm tho của Chỉ Hạc, một tay nắm bắt ngọc thố trắng nõn của nàng, một tay còn lại của hắn, lại lần dọc theo cái bụng bằng phẳng của Chỉ Hạc, bơi dịch chuyển xuống phía dưới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.