Hơp Thể Song Tu

Chương 34: Bạch Cốt Viêm, Nghịch Đoạt!




Trong thành chỉ còn có hai người có thể chống lại uy áp đó.

Một là Lão ma trọng thương ngã gục, một người khác, chính Ninh Phàm. 

Trong mắt Ninh Phàm, nổi lên sát khí cả đời của Loạn Cổ Đại Đế, tuy là uy áp toái hư điên phong của Niết Hoàng, cũng áp phục được hắn. 

Hắn nhìn Bạch Cốt cự chỉ, trước khi đại não kịp làm sự suy tính, thì thân thể đã xông ra ngoài. 

Xông ra trước người Lão ma, hướng về phía thiên không, nghênh hướng Bạch Cốt cự chỉ. Nếu mình không cứu Lão ma, Lão ma hẳn phải chết... Cũng không phải là vì ân nghĩa gì, mà chỉ là không muốn nhìn thấy Lão ma chết, chỉ như vậy thôi. 

- Đây chính là toái hư sao...

Ninh Phàm tâm thần chấn động, không tiếp nổi, không cách nào tiếp... Một chỉ này, trùng điệp trăm dặm, chỉ cần Niết Hoàng nguyện ý, thậm chí có thể tùy tiện nghiền nát toàn bộ Việt Quốc! 

Đây chính là toái hư cao thủ vô địch thiên hạ... Ở dưới pháp lực mênh mông này, Ninh Phàm nhỏ nhoi như con sâu cái kiến. Tất cả mọi sự giãy giụa cố gắng, chỉ là châu chấu đá xe.

Chớ nói gì Ninh Phàm, toàn bộ Vũ chi Tiên giới, mấy ức tu sĩ, người có thể tiếp được chỉ này, lác đác không có mấy ai. 

Hắn tâm tư xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng nhớ tới, chỉ có một cái vỏ kiếm cổ xưa. Hắn một thân thủ đoạn, không một cái nào xứng đáng đối địch toái hư, chỉ có vỏ kiếm này, còn có một chút khả năng. 

Tay cầm vỏ kiếm, Ninh Phàm mắt lộ vẻ kiên quyết. 

Vỏ kiếm này, tự buổi đấu giá đạo quả đạt được, ẩn chứa một đạo kiếm khí độc hữu của nữ tử. 

Đẳng cấp kiếm khí là gì, Ninh Phàm không biết. Hắn quyết ý bóp vỡ vỏ kiếm, lấy thân làm vật dẫn, dẫn ra kiếm khí, có lẽ có thể chống đỡ một đòn Bạch Cốt chỉ! 

Hắn không thể chắc chắn, thủ đoạn này nhất định hữu hiệu, nhưng đáng giá thử một lần. 

Trong lòng của hắn, duy chỉ có không sợ hãi, dù sao thì thất bại so với cúi đầu nhận lấy cái chết cũng tốt hơn nhiều. 

- Ái chà? Chỉ là dung linh, dám ngăn cản một chỉ của toái hư ta, không biết tự lượng sức mình... 

Trong Cự môn, truyền ra một đạo cười lạnh khinh thường, thanh âm, mênh mông như lôi đình. 

Mà Ninh Phàm, dườn như không nghe được tiếng châm chọc này, một lòng đắm chìm trong trong vỏ kiếm. 

Tâm thần dần dần phù hợp, pháp lực chuyển một cái, bóp vỡ vỏ kiếm, một cổ u tịch kiếm khí, giống như một lời than thở của nữ tử, gắn thêm vào trên người Ninh Phàm. 

Một chỉ chớp mắt, ngực Ninh Phàm như bị đòn nghiêm trọng, xương sườn đứt đoạn, xương cánh tay nát bấy, cơ hồ hộc máu rớt xuống tầng mây. Kiếm khí tán khí, hắn trầy da sứt thịt, toàn thân không một khối thịt lành lặn, đẫm máu đứng ở đám mây. 

Kinh mạch, cơ hồ gảy lìa, đau thấu linh hồn. Nhưng hai mắt của hắn, lại dâng lên một đạo toái hư cấp kiếm ý! 

Giờ khắc này, cho dù là Ma giới thần hoàng bên trong cự môn, đều không nhịn được hơi ngẩn ra, dường như không ngờ đến là, Ninh Phàm có thể lấy dung linh tu vi, thôi sanh ra một đạo toái hư cấp kiếm khí. 

Nhưng chợt, Niết Hoàng liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Y có thể nhìn ra, kiếm khí này cũng không phải là do Ninh Phàm sở hữu, mà chỉ là thông qua hủy diệt vỏ kiếm, lấy thân làm dẫn, cưỡng ép tiếp lấy dẫn tới, chỉ có lực đánh ra một kích. 

- Có thể lấy dung linh thân thể, chịu đựng một đạo toái hư kiếm khí, thật là làm cho bổn hoàng kinh ngạc... Chỉ tiếc, mượn ngoại vật, ở trong mắt bổn hoàng, như cũ chỉ tính như con sâu cái kiến... Ngươi không cứu được Hàn Nguyên Cực đâu! Dầu gì bổn hoàng tung ra một đòn Bạch Cốt chỉ này, chính là lấy’ Bạch Cốt viêm’ diễn hóa...

Bạch Cốt viêm, một trong mười hai loại địa mạch yêu hỏa, hỏa viêm sâm bạch, ngưng tụ thành Bạch Cốt Khô Lâu hỏa hình. 

Đối với một chỉ của mình, Niết Hoàng cực kỳ tự phụ. Y rất tin tưởng, cho dù là toái hư lão quái chân chánh, đều khó tiếp mình một chỉ này. 

Hết thảy các thứ này, Ninh Phàm không biết chút nào. Lòng của hắn, hoàn toàn đắm chìm trong một đạo kiếm khí của vỏ kiếm. 

Vào lúc Ninh Phàm bóp vỡ vỏ kiếm, trong thiên địa, vang lên một đạo thanh âm u tịch của một cô gái, tàn tàn thiếu khuyết, phảng phất như là từ vô số năm trước, từ trong lúc đang chém giết mà lưu lại. 

- Thiên địa Thần Ma, đều là con sâu cái kiến. Nếu ta chiết kiếm, thiên hạ vô vũ...

Ngắn ngủi một câu, hình tượng nữ tử một kiếm chém thần ma được miêu tả vô cùng sinh động! Mà thanh âm này vang lên một thoáng, vỏ kiếm nát bấy, trong bầu trời, toàn bộ thiên địa đại thế hóa thành uy lực một kiếm. Ma uy che trời, ở dưới kiếm ý này không ngờ lại đua nhau tan vỡ! Mà giờ khắc này, Ma giới thần hoàng, lần đầu tiên khó mà trấn định được. 

- Đây là kiếm khí gì... Cách hết thời gian mấy vạn năm, tiêu tán gần hết, lại còn có uy lực như thế này... Nếu chủ nhân của kiếm khí này còn tồn tại đến hậu thế, bổn hoàng tuyệt không tiếp nổi uy lực một kiếm... Cho dù là dung linh sâu kiến, trên người lại mang một đạo kiếm khí kinh khủng như vậy, thật là làm cho bổn hoàng kinh ngạc. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể làm đến đây là chấm dứt rồi.

Thiên địa một kiếm, cùng Bạch Cốt một chỉ đụng nhau đánh oành, đem Bạch Cốt chém thành phấn vụn. Bạch Cốt cự chỉ ấy, nguyên bản lấy hỏa diễm biến ảo thành, bị Ninh Phàm một kiếm chém nát, hóa thành mưa lửa trắng nhờ. Sau một kích, kiếm khí của cô gái thần bí tiêu tán vô ảnh, Ninh Phàm thặng thặng ở trên không bay ngược lại mấy trăm bước, bấy giờ mới giữ vững thân hình, nửa quỳ trên đám mây. 

Vỏ kiếm kia, là Thần Hư các chủ dò xét Ninh Phàm sử dụng, lai lịch to lớn, ẩn chứa kiếm khí kinh người, đủ để chặn toái hư cao thủ một kích. Nhưng Ninh Phàm cuối cùng không cách nào tìm được cái vỏ kiếm thứ hai, cũng không cách nào mượn tới đạo kiếm khí thứ hai. 

Lấy dung linh tu vi, trả giá bằng sự trọng thương, lấy thần bí vỏ kiếm chặn toái hư một kích, nhưng Ninh Phàm lại không cao hứng chút nào. 

Một kích kế tiếp, làm sao ngăn cản!? 

Nhưng thấy trong cự môn, một bước một bước tuôn ra một hắc giáp cự nhân cao vạn trượng, lẫm nhiên một chỉ tràn đầy Thiên hỏa vũ, làm bạo tán ra Bạch Cốt chi viêm, cuồng phong cuốn ngược, cuốn về phía Ninh Phàm. 

Cự nhân này, không ngờ lại đường đường là Ma giới thần hoàng —— Niết Hoàng! 

Thân thể cao vạn trượng, vóc người ô kim, hai mắt như nhật nguyệt, cười gằn làm vỡ cả trọng vân. Thời khắc y hiện thân, toàn bộ thiên không vỡ vụn vô số kẽ hở, đất đai chấn động, Thất Mai thành cũng lay động theo. 

DƯới một chỉ khống hỏa của y, Bạch Cốt viêm ngay lập tức hóa thành biển lửa, khiến Ninh Phàm bị chìm ngập trong đó. 

Mà Ninh Phàm trước khi bị Bạch Cốt viêm bao phủ, mắt thấy cự nhân xuất hiện, trong lòng chỉ có chấn động. 

Cự Nhân! Cự nhân như người này, lớn bằng một cái thành trì như vậy! Người này, chính là cừu nhân của Lão ma phải không?

Toái hư lão quái... Cuối cùng có một ngày, mình có thể chưởng diệt toái hư, nhưng tuyệt không phải hôm nay. Hôm nay mình, ngay cả ở trước người cự nhân Niết Hoàng, tư cách run sợ, cũng không có! 

Bị Bạch Cốt viêm nhấn chìm, Ninh Phàm câu động Âm Dương tỏa, định thôn phệ hỏa lực. Chỉ tiếc, Bạch Cốt viêm này bị Niết Hoàng pháp lực khống chế, há có thể bị người thôn phệ? 

Hơn nữa ở trong hỏa viêm, đã bị chủng một trăm ngàn đạo thần niệm ấn ký, ấn ký chưa trừ diệt, hỏa viêm này không cách nào bị cướp lấy! 

Bạch Cốt viêm, Hắc Ma viêm, đều thuộc về địa mạch mười hai yêu hỏa. Ban đầu Ninh Phàm có thể lấy Âm Dương tỏa thôn phệ Hắc Ma viêm, duyên cớ thuần túy bởi vì Lão ma tu vi bị phế. Toái hư lão quái một khi đã chưởng khống, thì Bạch Cốt viêm khó mà bị thôn phệ được. Ninh Phàm chỉ có thể bằng Âm Dương tỏa, tự vệ không chết ở trong lửa mà thôi. 

Ninh Phàm tay cầm Trảm Ly kiếm, vận chuyển Phần hồn thần thông, ánh mắt lạnh như băng. Khốn trong biển lửa, còn có thể không chết, Ninh Phàm cũng không biết, điều này đã khiến cho Niết Hoàng lần nữa khiếp sợ. 

- Tiểu tử này, có cổ quái, bổn hoàng thao túng Bạch Cốt viêm, dưới toái hư, căn bản không hề có người có thể tồn tại ở trong đó, chống đỡ được nhất thời nửa khắc...

Bị Ninh Phàm một tên dung linh tiểu bối, chặn đòn được hai chiêu, từ góc độ của Niết Hoàng mà nói, thì đã coi là mất hết mặt mũi rồi. 

Hôm nay mình, thi triển ‘Xuyên giới chi môn’, hạ xuống Vũ giới, vốn muốn nhất cử tiêu diệt Lão ma, không ngờ lại bị một tên dung linh tiểu bối làm trễ nãi thời cơ xuất thủ... 

Hắc giáp cự nhân, ngẩng đầu nhìn về chân trời, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đang có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, phá toái hư không mà tới. Xem ra, đấy là Vũ giới toái hư cao thủ, đi đối phó mình. 

Dù sao mình là Ma giới thần hoàng, cho dù là đại địch số một của Vũ giới, e rằng có nhiều người mong đợi chém chết mình... 

- Hừ, thôi, Hàn Nguyên Cực kinh mạch đã phế, giết so với không giết, cũng không quan hệ nhiều... Ta làm được đến trình độ như vậy, ‘Người kia’, hẳn đã đã rất hài lòng... Tứ Thiên Tiên giới ’Bạch Ma Tông’, nếu không phải đã từng hứa hẹn, ta há lại đi thí giết ân sư...

Nhắc tới ‘Người kia’, đường đường là Niết Hoàng, lại có chút sợ hãi như vậy. Vũ giới cao thủ từ xa xa truy kích mà đến, càng ngày càng gần, y biết, mình không thể chần chờ ở Vũ giới được nữa. 

- Tiểu tử, trăm năm sau, ‘Cổ Thiên Đình’ di chỉ khai mở, ta sẽ còn hạ xuống Vũ giới, đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi.

Một bước đạp trở về Bạch Cốt cự môn, hắc giáp cự nhân uy nghiêm cười một tiếng, muốn thu hồi Bạch Cốt viêm rời đi, nhưng mà Bạch Cốt Hỏa hải có vẻ như không nghe lời sai sử vậy, khó mà thu về! 

- Ngươi đả thương sư tôn, muốn như vậy bình yên rời đi sao!

Trong biển lửa, truyền tới tiếng Ninh Phàm lạnh như băng. Lão ma bị thương, sinh tử không biết, mình đấu không lại Ma giới thần hoàng này, như vậy thì ít nhất cướp đi lửa ma của hắn. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho hắn toàn thân thối lui! 

Trảm Ly kiếm chém liên tục, dưới tác dụng của Phần hồn thần thông, thần niệm ấn ký mà Niết Hoàng chủng ở trong Bạch Cốt viêm bị ngoan lạt trừ đi, giống như bị đốt vậy! 

Trên mặt Cự nhân, lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, mình tế luyện Bạch Cốt ma viêm ngàn năm, trong đó chủng lên một trăm ngàn thần niệm ấn ký, đang bị nhanh chóng xóa trừ đi! 

- Tiểu tử, ngươi dám đoạt ‘Bản mệnh ma hỏa’ của bổn hoàng! 

Cự nhân phát ra tiếng rống giận như lôi đình. 

- Đoạt lửa ma của ngươi, thì đã làm sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.