Hơp Thể Song Tu

Chương 27: Hương Hỏa Nhất Kiếm




Lòng của hắn không ngừng câu động cùng Âm Dương tỏa. 

Hắn biết, lấy thực lực của mình, vô luận như thế nào, không cách nào khiến cho Tư Vô Tà nhìn thẳng đối phó hắn, và càng không thể nào ở dưới tay của y sống qua một chiêu nửa thức... 

Phép tắc của Tu giới, nhược nhục cường thực, mình tuy là dung linh, nhưng là kẻ yếu. 

- Ngươi đã thức chưa...

Hắn hướng vào Âm Dương tỏa hỏi. 

- Ừ... Lòng của ngươi loạn như vậy, khiến cho bên trong Âm Dương tỏa mưa như thác đổ không ngừng, ta làm thế nào ngủ yên... 

Cô gái thần bí trong Âm Dương tỏa, oán trách nói. 

- Cho ta mượn lực lượng một lần, có được không... Coi như Ninh Phàm ta, thiếu ngươi một lần ân huệ.

- Lực lượng của tỷ tỷ, bị Âm Dương tỏa ngăn cách... Nhưng tỷ tỷ có một phương pháp, giúp ngươi...

- Điều kiện gì! 

Ninh Phàm không phải người ngu, đối phương sẽ không tự dưng lấy lòng mình một cách không không. 

- Một ngày nào đó, cứu ta rời đi...

- Có thể!

Khi nói ra hai chữ này, một khí thế tuyệt mạnh, dần dần bay lên. 

Trên Trảm Ly kiếm, một cổ pháp lực u độc, giống như nhu nước, ảm đạm đẩy ra, nhưng cuối cùng, lại hóa thành Hắc Viêm. 

Ninh Phàm vẫn là dung linh, nhưng mà một kiếm này, là do cô gái thần bí cho hắn mượn lực lượng, chỉ một lần này... 

Tư Vô Tà lai lịch ra sao, hắn không muốn biết... Giờ phút này lòng hắn, chỉ còn lại bốn chữ. 

Có thù phải trả! 

- Đây là ’Hương hỏa chi lực’của tỷ tỷ... Hôm nay, chỉ còn dư lại một chút này, nhưng mà một chút này cũng đủ cho ngươi thi triển một kiếm.

- Đa tạ...

Một kiếm, Hóa Kiếm Vi Hỏa, chuyển âm dương, hoành trảm ly, hóa sát khí cả đời của tiên đế! 

Mà từng tia Hương hỏa, khiến cho Ninh Phàm yên lặng nhắm mắt. 

Kiếm này, trước khi thành tiên, không cách nào sao chép, nhưng, kiếm này đã đủ để kinh thế rồi... 

Tư Vô Tà sắc mặt đại dị, rõ ràng Ninh Phàm chẳng qua là dung linh, nhưng uấn nhưỡng ra kiếm thế, ngay cả y cũng sợ hãi. 

- Đây là... Y kinh nghi do dự, nhưng cũng hiểu được, tuyệt đối không thể để Ninh Phàm hoàn toàn thi triển một kiếm này! 

Vũ tụ chiêu một cái, mỗi một đạo công kích, mang theo hồng quang, đều đủ để tùy tiện xé nát Ninh Phàm. 

Đây cũng là Việt Quốc đệ nhất cao thủ... Ninh Phàm, trừ khi khổ tu kết đan, nếu không không cách nào chống lại một hai... Một mình hắn một kiếm, ở trong tụ phong yếu ớt vô cùng, tất cả mọi công kích, lại đều bị lão ma tiếp lấy. 

Bên cạnh còn có lão ma chực chờ, rình rập. 

Lão thấy Ninh Phàm đoạt phi kiếm của Tư Vô Tà, tuy không rõ chi tiết, lại có thể nhìn ra, Ninh Phàm đánh ra một kiếm này, là muốn cùng Tư Vô Tà phân thắng bại. Nếu Ninh Phàm một người một ngựa, ắt không thể thi triển được một kiếm này, nhưng mình là sư tôn của Ninh Phàm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đùa gì thế? 

Đồ nhi gặp nạn, sư tôn nên làm gì? Hỗ trợ a, một đỉnh, một hỏa, hai bàn tay, hỗ trợ giết chết Tư Vô Tà mới là chánh sự! 

Một chọi một, chơi công bình? Đùa gì thế? Ninh Phàm so với Tư Vô Tà thấp hơn cả hai đại cảnh giới, cái này mà công bình sao? 

Quả thật, lão ma không muốn cùng Tư Vô Tà đánh nhau không chết không thôi, nhưng nếu phải chọn giữa Tư Vô Tà và Ninh Phàm, lão nhất định lựa chọn Ninh Phàm. Hắc Ma phái, xem trọng, chính là quan hệ thầy trò! 

- Hàn Nguyên Cực, ngươi còn cản trở ta? 

Tư Vô Tà cả giận nói. 

- Nhất định! 

Lão ma ha ha cười to. 

Đối với ma tu mà nói, cái gì là công bình? Nhiều người hơn chính là công bình, quả đấm lớn, chính là công bình! Còn đối với lão ma mà nói, cho tới bây giờ cũng chưa có hai chữ công bình! 

- Hàn Nguyên Cực, ngươi chỉ là ’Tứ minh chấp sự’, bộ thật sự muốn kẻ dưới mà phạm thượng kẻ trên sao!?

- Ha ha, Tư Vô Tà, ngươi là quái vật không nam không nữ này, hãy bớt nói nhảm đi, tiếp Lão tử một đỉnh!

Một đỉnh đập xuống, Tư Vô Tà thốt không kịp đề phòng, mặt đẹp biến sắc, chỉ có thể cắn răng ngăn cản, cả giận quát: 

- Còn không tới giúp bổn tông, ngăn cản người này ngưng tụ kiếm khí!

Lời này, là nói với các kim đan đang đứng vây xem. 

Những tên Thiên Ly tông trưởng lão, từng người đều bị thương nặng, sớm đã lẫn tránh ra xa, sợ bị cuốn vào chiến cuộc. 

Giờ phút này nhậnn được mệnh lệnh của Tư Vô Tà, dĩ nhiên là nhắm mắt xông về phía Ninh Phàm. 

Nhưng Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, kiếm quang động một cái, mười mấy Thiên Ly trưởng lão, căn bản không thể nào tiếp cận thân người được chút nào! 

Bọn họ có một loại trực giác, chạm đến kiếm quang, hẳn phải chết! 

- Đây là, Hương hỏa...

Giờ khắc này, Ninh Phàm kiếm thế đã thành, kiếm chém xuống! 

Mấy Thiên Ly trưởng lão tiếp cận gần nhất, trực tiếp bị một kiếm chém vớt mà chết. 

Kiếm quang đó, mang theo một tia Phiêu Miểu chi ý, khiến cho Ninh Phàm rõ ràng là dung linh tu vi, một kiếm lại có uy lực của kim đan điên phong! 

Không chừa thủ đoạn nào, cũng phải tiêu diệt cho được Thiên Ly... 

Đây là, chấp niệm... 

- Sư tôn, để cho con tới!

Quanh thân hắn thật giống như đều biến thành một đạo kiếm quang, xông thẳng tới Tư Vô Tà. 

- Không xong! 

Tư Vô Tà mặt đẹp biến sắc, vỗ một cái vào trữ vật đại, cực phẩm phi kiếm hướng ngay ngực Ninh Phàm đâm tới. 

Nhưng kiếm này bay đến một thân kiếm quang của Ninh Phàm, đầu tiên là chấn động một cái, rồi sau đó lập tức vỡ thành vô số mảnh vụn! 

Cái thanh cực phẩm phi kiếm khiến cho vô số kim đan của Việt Quốc điên cuồng, không ngờ vỡ nát như vậy! 

Trong lòng Tư Vô Tà lần đầu tiên của cuộc đời nổi lên sự sợ hãi, bởi vì y vào lúc nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt Ninh Phàm! 

Thân ảnh ma cuồng, ánh mắt điên cuồng... Một kiếm này, là không để ý gì hết thảy... kiếm cuồng! 

Y mặt đẹp biến sắc, lấy ra một khối ngọc bội, định đánh ra pháp quyết. 

Nếu y có thể đánh ra pháp quyết, liền có thể bằng vào ngọc này, đem một tia lực lượng kinh khủng của bổn tôn, mượn về! 

Ngọc này, được đặt tên là giới ngọc, trân quý vô cùng! 

- Toái!

Nhưng truyền lọt vào trong tai, lại là một tiếng lạnh như băng của Ninh Phàm. 

Giới ngọc, bị một kiếm không chút lưu tình, chém bể! 

Kiếm quang tiếp cận thân người, mau, quá nhanh! 

Tư Vô Tà quanh thân bị kiếm quang bao phủ, thật giống như bị ngàn vạn sợi dây nhỏ đâm vào, lập tức kinh mạch tinh túy, mất đi tri giác. 

Trước khi hôn mê, y oán hận nhìn Ninh Phàm, vạn vạn không ngờ rằng, lúc cùng lão ma giao thủ, con kiến hôi nho nhỏ này, lại mượn được Hương hỏa, thương tổn đến mình... 

Hận, thật hận! 

- A, các ngươi giết ta thì có thể như thế nào, ta chỉ là một hóa thân của bổn tôn. Giết ta, bổn tôn sẽ biết được, biết rằng Vũ giới phát sanh biến cố, nhất định sẽ nghĩ cách hạ xuống cửu giới... Ngươi mượn tới Hương hỏa, bất phàm, nhưng ngươi không biết sư tôn của ngươi ở trên Tứ thiên, cừu nhân như ma. Ngươi chém ta, bổn tôn của ta liền dẫn tới cừu nhân của sư tôn ngươi, diệt sư tôn của ngươi!

Nghe những lời ấy, ánh mắt điên cuồng của Ninh Phàm, bỗng nhiên chấn động, một tia thanh minh đã khiến hắn ngừng lại một tia kiếm quang cuối cùng, lưu lại tánh mạng của Tư Vô Tà. 

Tư Vô Tà trước mắt đây, chỉ là một hóa thân? Thì ra là như vậy... Hắn là một cao cao thủ trên Tứ thiên, tế luyện ra thân ngoại hóa thân? 

Thân ngoại hóa thân, chỉ có toái hư lão quái mới có thể lĩnh ngộ, Tư Vô Tà này, bổn tôn ít nhất là toái hư tu vi, thậm chí cao hơn. 

Khó trách đều nói nước ở Thiên Ly tông rất sâu, thì ra là nguyên nhân này sao... 

Giết một hóa thân, lại có thể dẫn xuống cừu nhân của lão ma, tới Vũ giới, tới Việt Quốc, đối phó lão ma... 

Lão ma giúp mình cứu Ninh Cô, mình, lại muốn hại chết lão ma sao... 

“Không thể giết...”

Hắn bóp chết sát cơ trong lòng, đột ngột thu kiếm quang. 

Mà kiếm này một khi tán đi, lập tức Hương hỏa cũng giải tán, hắn giống như mất đi lực lượng toàn thân vậy, phản phệ quả thật không nhẹ, nhưng vẫn cố chấp đè chặt vai của Tư Vô Tà. 

Tư Vô Tà mặt đẹp biến đổi, vạn vạn không thể nào ngờ được, mình tùy tiện nói một câu, liền hù dọa được Ninh Phàm. 

Nhưng lão ma, lại từ trong lúc dừng tay Ninh Phàm, nhìn ra nội tâm của hắn đang đắn đo giãy giụa. 

Lão biết được Ninh Phàm rất hận Thiên Ly tông, cho nên, lão mang Ninh Phàm tới đây. 

Lễ bái sư, một lễ lớn nhất, tức chính là... Cứu về Ninh Cô! 

Nhưng lão ma không ngờ đến, Ninh Phàm vì mình, nguyện ý bỏ qua một thân hận ý. 

Đồ nhi này, không thu sai, không... 

- Làm sao, không dám giết ta à! 

Tư Vô Tà tiên mạch nát hết, pháp lực hoàn toàn biến mất, không lực phản kháng nào. 

- Không giết... Ta không giết ngươi, nhưng lại có biện pháp, đối phó ngươi! Ngươi có thể mong đợi đi!

Ninh Phàm điên cuồng nhẫn nại dằn xuống sát cơ. Không thể giết Tư Vô Tà, không thể liên lụy lão ma... Nhưng mình, càng không thể nào bỏ qua cho y! 

Mũii kiếm của hắn nghiêng một cái, dời qua ngực, phóng ra một kiếm hỏa, một kiếm đâm vào bụng Tư Vô Tà, kiếm khí phá nát kim đan, phá hủy khả năng Tư Vô Tà trọng tố tiên mạch, rồi ngay lập tức kiếm quay trở vào vỏ. 

Tay trái từ vân đầu nâng lên Ninh Cô đã hôn mê, tay phải đổi thành chưởng, vận chuyển pháp lực, một chưởng vỗ lên ngực Tư Vô Tà, đánh cho bất tỉnh. 

Một chưởng, Tư Vô Tà bị hộc máu bay ngược đ, còn Ninh Phàm thì lại sắc mặt cổ quái, đưa tay ra lần nũa, đem Tư Vô Tà hôn mê vác lên vai... 

Ngực Tư Vô Tà, thật là mềm, so với tiểu Chỉ Hạc chưa kịp trổ mã ngực đầy đặn nhiều... Người này, thật là một quái vật, không nam không nữ...

Ánh mắt của hắn quét qua mười mấy trưởng lão còn sống của Thiên Ly tông, cười lạnh. 

- Tư Vô Tà đã bị bắt, Thiên Ly đã diệt, bọn ngươi đừng mơ tưởng còn lưu mạng sống một người nào!

Bên trong trăm dặm quanh Thiên Ly tông đã sớm ngay cả một con ruồi cũng không còn lại. 

Bị Ninh Phàm vừa nhìn, mười mấy trưởng lão, đều sắc mặt trắng bệch. 

Hương hỏa một kiếm kia, từ khi thành hình, đến khi diệt Tư Vô Tà, bất quá chỉ trong thoáng chốc. 

Từng trưởng lão trọng thương suy rớt cảnh giới, căn bản không hề có lực chạy trốn, vốn là còn trông cậy vào Vô Tà tông chủ dọa lui lão ma cùng Ninh Phàm, nhưng họ chưa từng nghĩ, ngay cả Tư Vô Tà cũng bị thua dưới tay của Ninh Phàm. 

- Đường đường là Việt Quốc đệ nhất cao thủ, bổn tôn lại là Tứ thiên đại nhân vật, lại bị một thiếu niên bắt đi... Chuyện này, làm sao có thể xảy ra được!

Mười mấy Thiên Ly trưởng lão, đua nhau ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. 

Bọn họ người người bị đại trận làm cho bị thương, kim đan bị phế, người bị thương nặng, một người cũng đừng mơ tưởng chạy khỏi. 

Lão ma sát cơ động một cái, một chưởng vỗ ra, đem trưởng lão chạy trốn đập chết. Còn Ninh Phàm, tuy hai tay mang người, không còn tay có thể dùng, nhưng cũng lấy thần niệm sử dụng Trảm Ly kiếm, đuổi giết trưởng lão, tốc độ giết người không chậm chút nào. 

Trảm ly trảm ly, kiếm này được đặt tên là Trảm ly, không chém Thiên Ly, chẳng phải là lãng phí? 

Mười lăm tên trưởng lão chạy trốn, lão ma giết chín người, Ninh Phàm chỉ giết sáu người. Thầy trò hai người này, một mặt giết người, một mặt thu lấy túi trữ vật của người chết, giết người cướp của, một chút cũng không chậm. 

Mà lúc giết chết một tên trưởng lão trong đó, Ninh Phàm thần sắc động một cái, thu được một thu hoạch rất bất ngờ. 

Khi một kiếm đánh chết một tên trưởng lão, trong thân thể, máu thịt cùng pháp lực tiêu tán dung hợp lại, từ từ diễn hóa ra một trái cây màu vàng, lớn chừng trái nhãn, trên đó giăng đầy văn lộ huyền dị. Từng đường gợn sóng lưu chuyển ở trên đó, từng tia dị hương từ bên trong trái cây bay ra. 

Đạo quả... Chém chết Thiên Ly trưởng lão, lại chém ra một viên đạo quả... 

Dù sao những thứ trưởng lão này trước khi vẫn lạc, tất cả đều có kim đan tu vi. Từ Kim đan trở lên, khi các lão quái này chết đi, đều có tỷ lệ nhất định tạo thành đạo quả. 

Thần niệm quyển một cái, đem đạo quả cuốn đến trước người, Ninh Phàm khẽ mỉm cười... Theo tin đồn, giết một trăm kim đan, được một quả đạo quả là tỷ lệ bình thường. Mình có vận khí không tệ, giết sáu tên kim đan, liền chém ra một đạo quả. 

Hắn vừa thu thần niệm lại, đem đạo quả thu vào túi trữ vật. Lão ma thấy vậy, mặt đằng một cái xanh biếc, trong lòng cảm thấy không thăng bằng, khó mà thăng bằng cho được, vì thăng bằng làm sao được chứ? 

- Ninh tiểu tử, ngươi đạp cứt chó sao?! Lão tử giết 9 tên, cọng lông cũng không rụng! Ngươi giết 6 tên, lại có đạo quả...

Lão ma nhìn bầu trời một cái, Thiên Ly tông phế tích di chỉ, càng nghĩ càng cảm thấy không thăng bằng. 

Thiên Ly tông tuy hủy, bất quá bên trong phế tích hẳn còn có rất nhiều thứ tốt. Mình giết người cả nửa ngày, chỉ được mấy cái túi trữ vật. Ninh tiểu tử nào là được Trảm Ly kiếm, lại có được đạo quả, còn bắt được nửa bước Nguyên Anh lão quái luyện thành Khôi Lỗi... Ai, không thể so sánh được, hàng so hàng hàng không cách nào so sánh được... 

- Ta phải đi xuống dưới đào bảo vật đây... 

Lão ma chỉ sơn thể phế tích, như Lão ngoan đồng bỉu môi. 

- Đi đi, con đâu có ngăn cản người... Người không đi, dù sao con cũng có thể đi. Nơi này động tĩnh quá lớn, cẩn thận một hồi dẫn tới toái hư lão quái, sưu hồn của người, diệt ức của người... 

Ninh Phàm lắc đầu một cái, lười để ý lão ma, lòng của hắn, sau khi báo thù, tự nhiên trống không một mảnh... Hóa thành băng hồng, xách Ninh Cô cùng Tư Vô Tà, hướng về phương hướng Thất Mai mà trở về. 

Còn lão ma, lưu tại chỗ cũ, trong lòng vẫn còn đắn đo suy tính... 

Bận rộn một vòng, thứ đồ tốt đều để cho Ninh Phàm lấy được hết, không công bình a, không công bình... 

Bất quá Tu Chân Giới, làm gì có cái gì là công bình chứ? Quả đấm lớn chính là công bình, đây không phải là lão ma tự mình nói ra hay sao? 

Trăm dặm phế tích, không một sinh linh, ai nhìn cũng phải hiếu kỳ, lão ma nuốt nước miếng một cái... Vạn nhất thật có toái hư lão quái tới nơi này dò xét, nói không chừng thật sẽ một chưởng vỗ chết mình, sưu hồn diệt ức. Như vậy, tựa hồ sẽ thua lỗ lớn. 

- Được rồi, Lão tử hay là trở về Thất Mai, tiếp tục luyện đan lần thứ thứ 54... Lần này, Lão tử nhất định phải luyện chế ra tứ chuyển đan dược...

Lão ma một đạo hắc hồng, phức tạp rời đi. 

Mà điều khiến cho lão cảm thấy phức tạp, là Ninh Phàm vào một khắc cuối cùng, lựa chọn không giết Tư Vô Tà, lúc đó hắn đắn đo cố tránh... 

Lòng của lão, hơi chấn động, rung rung. 

Lão cả đời thù vô số người, đồ nhi không ít, nhưng đồ nhi, mỗi một người đều chết... Kẻ không chết, chỉ còn dư lại Ninh Phàm, cùng một tên nghiệt đồ. 

Ninh Phàm, là một đồ đệ tốt... 

... 

Thiên Ly tông bị tiêu diệt, chuyện này ba ngày sau, mới bị mấy tên kim đan dò tới phát hiện. 

Ở Việt Quốc tiêu diệt một tông, chuyện này, tuyệt không phải là chuyện nhỏ! Dù sao bị tiêu diệt, là đệ nhất Ma Tông của Việt Quốc! 

Thậm chí cuối cùng, Vũ điện cao thủ cũng tham gia, chẳng qua là, những cao thủ kia sau khi phát hiện nơi đây có khí tức của lão ma, từng tên đều ngậm miệng không nói gì. 

Cuối cùng, chuyện của Thiên Ly tông, ở Việt Quốc dẫn tới đợt sóng cuồng cực lớn, nhưng Vũ điện lại vẫn giữ yên lặng đối với chuyện này. 

Đây là chuyện không bình thường... Vũ điện không tham gia, nhất định nói rõ, người diệt Thiên Ly, ngay cả Vũ điện cũng kiêng kỵ... 

Việt Quốc đệ nhất Ma Tông, đổi chủ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.