Hơp Thể Song Tu

Chương 10: Đạo quả phách mại hội




Trong “Tiên hoàng bản kỷ” ghi lại một câu chuyện thú vị. Khi tiên hoàng Ninh Phàm còn thiếu niên, từng đánh bậy đánh bạ thi triển ra ’Hóa hỏa vi kiếm’ kiếm khí, đem địa hỏa ngưng tụ thành kiếm, một kiếm chém bể đan đỉnh. 

Ninh Phàm hôn mê lâm vào một giấc mộng. 

Trong mộng, mình đang ở trong một thiên địa đầy khói mù, giữa trời đất đứng thẳng một tòa bia lửa ngàn trượng. Đây là Huyền Âm giới. 

Dưới bia có một nữ tử, mặt mũi không cách nào thấy rõ, ung dung đang ngủ say. Phía sau của nàng, pháp lực mênh mông, treo cao một vòng mặt trời đen trắng xen nhau. 

- Ngươi không phải toái hư...

Ninh Phàm mơ hồ nói. 

- Lang quân, không được nhìn lén...

Nữ tử cười một tiếng như ở trong mơ, a khí như lan, thổi ra một làn gió thơm, thổi Ninh Phàm ra khỏi mộng. 

Trên giường nhỏ, Ninh Phàm chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc có chút hôn mê, giấc mộng mới vừa rồi, đã quên mất, loáng thoáng chỉ nhớ mình mộng thấy nữ tử trong khóa. 

Một khắc hắn thức tỉnh, trong tâm thần lại vang lên thanh âm của cô gái thần bí. 

- Tỷ tỷ ngủ một giấc này, ít nhất phải ngủ tiếp mấy chục năm. Ngươi đừng đánh thức Tỷ tỷ, lần sau không cho nhìn lén.

- Nàng lại ngủ nữa...

Cô gái thần bí thiếp đi, đầu của Ninh Phàm dần dần thanh tỉnh. Lúc này hắn mới phát hiện, thân thể của mình đang trần truồng, nằm trên giường, quanh thân có không ít vết thương, chính là do nổ lò đưa đến. 

Bên giường nhỏ, Chỉ Hạc với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bưng chậu, cẩn thận lau chùi vết thương cho hắn. 

Trừ Chỉ Hạc, còn có lão ma sắc mặt đắn đo nhìn chằm chằm hắn. 

Ánh mắt của lão ma nhìn hạ thân của hắn, không rời ở đó, hình như đang so đo? 

- Hắc hắc, Ninh tiểu tử, có tiền đồ...

Sống lưng của Ninh Phàm lạnh run, có trời mới biết lão ma nói tiền đồ này là tiền đồ gì. 

Thay đổi y phục, Ninh Phàm chợt quay đầu lại, lão ma vẫn đang trong vẻ mặt cổ quái nhìn mình, một bộ dáng có lời nhưng không thể nói ra miệng. 

Trời mới biết lão ma giết người không tính toán này thì ra là một lão đầu tính cách hướng nội? 

- Sư tôn, có gì muốn hỏi, người hỏi đi...

- Thuật luyện đan của ngươi, hiện tại nhiều nhất có thể luyện được đan dược mấy chuyển...?

- Tứ chuyển...

- Ha! Ngươi tự học thuật luyện đan sao?!

Lão ma hít một hơi khí lạnh, hai tay giấu trong tay áo ông ta, sắc mặt đỏ xanh không chừng, tràn đầy vẻ khó có thể tin. 

- Con không phải là đã nói trước khi con bị Hợp Hoan tông bắt đi đã là một y sinh rồi sao, xem bệnh cho thần tiên, biết luyện đan có gì mà kỳ quái chứ?

- Tốt, tốt! Cho dù ma tu, cho dù là cái miệng đầy lời lếu láo, Lão tử càng nhìn ngươi càng hài lòng!

Lão ma thoáng một cái đã nhìn ra Ninh Phàm đang nói vờ nói vịt, nhưng lại càng cao hứng hơn. 

Ma tu, rốt cuộc là nền thần thần bí bí. 

- Đan phương viết một phần cho ta, tự Lão tử đi luyện đan, sau đó bế quan... Thất Mai thành “Đạo quả phách mại hội” vốn là nhiệm vụ của Lão tử, nay giao cho ngươi đi chủ trì. Buổi đấu giá này mà tổ chức hỏng, Lão tử một chưởng đập chết ngươi!

- Ngài không nỡ giết con...

Trong đầu của Ninh Phàm oán thầm một câu, lấy ra giấy bút, viết ra đan phương của ‘Thất âm dương Huyền đan’, tỷ lệ dược liệu, những điều khi luyện đan chú ý, cũng ghi chú rõ ràng. Dù sao lão ma mới là tam chuyển luyện đan sư, Ninh Phàm lo lắng lão ma luyện không luyện ra được tứ chuyển. 

- Chuyện đan dược liên quan đến sự sống chết của ma tu, phải tự mình luyện chế, ai cũng không thể tin, đây là quy tắt bằng sắt của ma tu...

Lão ma lời nói hùng hồn, nhưng Ninh Phàm nhìn ra được, lão ma tự luyện chế đan dược cũng không phải là không tín nhiệm mình, mà là không muốn mất mặt. 

Học trò là tứ chuyển luyện đan sư, mình mới tam chuyển, còn tự xưng ‘Hàn dược tôn’ chó má gì đó, đã không còn mặt mũi gì đi gặp người nữa rồi! 

- Lão tử nhất định phải luyện ra tứ chuyển đan dược, không thể để cho học trò qua mặt được! 

Lão ma muốn mặt mũi, chết cũng cần có mặt mũi. 

Tuy nhiên ánh mắt của ông ta vừa nhìn đan phương, thấy Ninh Phàm đem mỗi một bước khống chế lửa như thế nào đều viết rất cặn kẽ hết, nhất thời có chút không thoải mái. 

Lão tử cũng không phải là mới vừa học luyện đan, còn ghi chú từng bước một... chờ đã, bước này, thủ pháp này, “Đan phân lưỡng uẩn”, có ý gì, làm sao Lão tử xem không hiểu... Ách, bước này, còn phải thu lửa vào đan? Làm sao thu? Thủ pháp này Lão tử làm sao chưa thấy qua?! 

Sắc mặt của ông ta có chút khó coi, chả trách Ninh Phàm ghi chú rõ ràng, còn đổ thừa Ninh Phàm giải thích quá ít đối với các bước luyện đan. 

Xem không hiểu a, xem không hiểu a! Ninh tiểu tử này, thuật luyện đan quả thật trên xa Lão tử! Thủ pháp luyện đan này Lão tử chưa từng thấy qua! 

- Có phải thỉnh giáo Ninh tiểu tử một chút hay không...?

Trong đầu của ông ta chẳng qua là nghĩ như vậy, lập tức đỏ mặt thành trái hồng, lắc đầu không ngừng. 

- Nếu Lão tử thỉnh giáo Ninh tiểu tử, quả thật con mẹ nó chui trở về bào thai trong bụng mẹ rồi, không còn mặt mũi nào gặp người nữa!

Ông ta cầm chặt đan phương, bày ra một bộ biểu hiện lão khí hoành thu, tựa hồ tán thưởng, nhìn Ninh Phàm một cái. 

- Ừ, không sai không sai. Đan phương này ta xem qua, không có chỗ nào viết sai. Thật ra thì đan phương này ta đã biết, bảo ngươi viết ra, là muốn khảo nghiệm ngươi lĩnh ngộ đan đạo thế nào. Ừ, ngươi hợp cách.

Lão ma phất ống tay áo, tùy tiện ra khỏi phòng. Tiểu Chỉ Hạc mới thở ra một hơi, vỗ ngực một cái:

- Phàm ca ca, nguy hiểm thật nguy hiểm thật! Thật may huynh không viết sai đan phương, nếu không, lão ma sẽ giết huynh...

Tiểu nha đầu này tâm trí thuần chân, bị lão ma giả đò làm bộ làm tịch hù dọa chết khiếp. 

Ninh Phàm bật cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Chỉ Hạc một cái, nhìn bóng lưng lão ma, mơ hồ cảm thấy, lão ma giết người không tính toán này cũng có chút đáng yêu. 

-’Thất âm dương Huyền đan’ này là đan phương của Loạn Cổ Đại Đế tự nghĩ ra, lão ma có thể biết đan phương thì đúng là gặp quỷ rồi, còn khảo nghiệm mình... Mới vừa rồi lão ma rõ ràng cau mày hai lần, hiển nhiên trên đan phương, có hai bước ông ta xem không hiểu, xem không hiểu, còn giả bộ. Ha ha, lão ma này, thật có ý tứ...

Trong lòng của Ninh Phàm tràn đầy sự sung sướng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sau khi gặp được lão ma, tu ma sẽ là một chuyện sung sướng như vậy. 

Chỉ Hạc mở mắt to ngắm nhìn Ninh Phàm mỉm cười, nàng nhìn, càng nhìn càng có chút si mê, ngây dại. 

Phàm ca ca cười lên nhìn rất đẹp. 



Lão ma vì giữ mặt mũi, hoàn toàn ném xuống Thất Mai thành không thèm quan tâm đến. Ông ta giao cho Ninh Phàm một nhiệm vụ chủ trì “Đạo quả phách mại hội”. 

Lão ma giọng nói thì dễ, để Ninh Phàm lầm tưởng buổi đấu giá này là một chuyện rất nhỏ. Nhưng sau đó, hắn phát hiện mình đã sai lầm rồi. 

Nơi cử hành ‘Đạo quả buổi đấu giá’ là ở Thần Hư các! Cái thế lực cực kỳ thần bí, cường đại đó! 

Chủ trì buổi đấu giá cũng không phải là đơn giản đi lên bán món đồ như vậy. Đạo quả là vật vô thượng quý trọng, buổi đấu giá ngày đó, sẽ có vô số dung linh thậm chí kim đan cao thủ giá lâm Thất Mai thành. 

Mà tiếp đãi những lão quái này, duy trì trị an của Thất Mai lại thành nhiệm vụ thiết yếu của Ninh Phàm. Không có lão ma áp tràng, nếu thật sự có Kim Đan lão quái ở Thất Mai thành giết người sanh sự, Ninh Phàm có quản hay không quản? 

Không quản, buổi đấu giá nếu bị hỏng.... Quản... Lấy cái gì đi quản Kim Đan lão quái? 

Trừ duy trì trị an, Ninh Phàm còn cần liên lạc tất cả thế lực của Thất Mai thành chung nhau tham dự buổi đấu giá. 

Thất Mai thành trừ’ Hắc Ma tam thần quân’ ba chi ma vệ ra, ma tu còn dư lại thuộc về Thất Mai tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc dường như vô cùng xem thường Ninh Phàm. Mà trong tam ma vệ, trừ Úy Trì suất lĩnh Mai vệ, hai ma vệ khác căn bản không nễ mặt mũi của Ninh Phàm. 

Hắn lệnh cho Úy Trì phát một thiệp mời, đi mời đại diện của tam vệ, tứ tộc tới thương nghị buổi đấu giá. Kết quả một người cũng không tới. 

Những người này muốn cấp cho mình một cú hạ mã uy sao? Quả nhiên ma tu bất luận làm chuyện gì, muốn để cho người ta tâm phục đều phải dựa vào thực lực. 

- Úy Trì, nghe nói phủ đệ của Tư Đồ thống lĩnh của Kiếm vệ có cỏ đen phải không? Hắn tựa hồ là kẻ phản đối nhất đối với việc ta trở thành Thất Mai Thiếu chủ, thống lĩnh Mai vệ...

Trong Tư Phàm cung đại điện, Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhẹ. 

- Bẩm Thiếu chủ, nhị ca tính khí có chút cứng cỏi, đối với Thiếu chủ lại có thành kiến, tuy nhiên... hắn hẳn không ác ý...

Nếu có người đang ở đây tất sẽ phát hiện, giờ phút này đường đường là Úy Trì thống lĩnh Mai vệ, nhân vật tàn nhẫn giết người giống như đầu điểm đất này, lại phục phục thiếp thiếp trước Ninh Phàm. 

Úy Trì giờ phút này hoàn toàn phục Ninh Phàm. Ninh Phàm là tam chuyển luyện đan sư a! Là luyện đan sư có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược! Ở Việt Quốc đi tới chỗ nào cũng có thể hưởng thụ Kim Đan kỳ cao thủ đãi ngộ! Loại phẩm cấp luyện đan sư này, lực hiệu triệu phải nói là cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần hắn nói một câu, muốn giết người nào, sợ rằng sẽ có vô số dung linh cao thủ của chánh đạo, ma đạo vì một viên đan dược nghe theo lời Ninh Phàm ra lệnh. 

Thậm chí nếu đan dược quý trọng một chút, cho dù Kim Đan lão quái, cũng phải tới giúp Ninh Phàm một tay. 

Từ trước lão ma là tam chuyển luyện đan sư, lúc tấn công chánh đạo, một tiếng hiệu lệnh, thường thường có vô số ma đầu hưởng ứng đi theo, tình cảnh ấy... sách sách sách... 

Trong lòng của Úy Trì tự động đi bổ sung thêm khi Ninh Phàm tấn công chánh đạo, thì tràng diện nhất hô bách ứng thật lớn như thế nào. Hắn nhớ tới Ninh Phàm hôm đó sát khí kinh khủng như thế nào, lại càng bội phục hơn. 

- Lúc nào mới có thể cùng Thiếu chủ đi ra ngoài trừ bỏ một chánh đạo tông môn, lúc đó mới là chuyện sảng khoái. Bao nhiêu năm ta không đàng hoàng giết người, trừ bỏ tông phái rồi!

Khi hắn tha hồ tưởng tượng tương lai, thì thanh âm của Ninh Phàm vang lên. 

- Úy Trì, Úy Trì, tỉnh lại đi, chớ tẩu thần. Ta đang nói chuyện với ngươi...

- Khụ khụ khu... Thiếu chủ, ngại quá, thuộc hạ thất lễ...

Úy Trì lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong vọng tưởng, giương mắt nhìn Ninh Phàm

- Thiếu chủ mới vừa nói gì, có thể lặp lại lần nữa không?

- Ta nói ngươi dẫn đường ta đi Kiếm vệ phủ đệ gặp Tư Đồ một chút, thuận tiện nhổ mấy cọng cỏ đen của hắn.

- Hả?! Thiếu chủ, không phải nha, nhị ca đối với ngài thành kiến không nhỏ. Kiếm khí của hắn ác liệt vô cùng, giết người uống máu, lỡ khi vừa thấy ngài, đem ngài làm thế nào ấy, thành chủ sẽ trách tội thuộc hạ.

Úy Trì có chút bận tâm Tư Đồ sẽ bóp chết Ninh Phàm. 

- Lúc trước ta luyện ra một trăm viên’ Nhật Nguyệt đan’, chắc có một trăm tên Mai vệ đã đột phá bình cảnh ích mạch tầng năm rồi chứ...

Ninh Phàm không khỏi cười một tiếng. 

- Mang một trăm Mai vệ đó đi cho Tư Đồ thống lĩnh nhìn một chút. Ninh Phàm ta có tư cách thống lĩnh Mai vệ, trở thành Thất Mai Thiếu chủ!

Ninh Phàm dẫn Úy Trì cùng một trăm Mai vệ đi tới Tư Đồ phủ. 

Đại môn đóng chặc, ngoài cửa giữ chừng năm trăm Kiếm vệ. Người người mặc kiếm bào đỏ thẫm, đầu vai thêu hình vẽ bảy kiếm. 

Đã sớm biết Ninh Phàm muốn tới, vừa thấy Ninh Phàm, năm trăm Kiếm vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, xếp hàng thành một ngư lệ kiếm trận. 

Kiếm ý mãnh liệt, phô diện mà đến khiến Ninh Phàm theo bản năng lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân hình. Mà một đám Mai vệ thì thảm hại hơn, không ít người đều bị kiếm ý một hướng, ngã nhào trên đất. 

Hạ mã uy! Kiếm vệ thống lĩnh Tư Đồ này muốn hạ mã uy mình!

- Thuộc hạ ra mắt Úy Trì thống lĩnh. Tư Đồ thống lĩnh phân phó, nếu Úy Trì thống lĩnh tới, một mình vào phủ, nhưng nếu dẫn ‘người ngoài không liên quan’ tuyệt đối không thể vào!

Đáp lời là một gã nam tử đeo kiếm đằng đằng sát khí, ích mạch tầng mười. Hắn cũng không thèm nhìn tới Ninh Phàm, ’người không liên quan’ dĩ nhiên là có ý chỉ về phía Ninh Phàm. 

Thiếu chủ thì đã sao? Kiếm vệ bọn họ chỉ nhận thành chủ Hàn Nguyên Cực, chỉ phục Hàn Nguyên Cực! 

- Ta là Thất Mai Thiếu chủ, có chuyện quan trọng phải gặp Tư Đồ thống lĩnh.

Đối diện, nam tử đeo kiếm lạnh nhạt, Ninh Phàm không sợ chút nào, bước ra một bước, kiếm ý nóng bỏng như lửa, nhấc bay kiếm ý của năm trăm Kiếm vệ. 

- Kiếm ý cấp bậc dung linh!? Đây là ích mạch tầng năm tu vi!?

Nam tử đeo kiếm sắc mặt đại biến. Ninh Phàm trước mắt căn bản hoàn toàn khác với tin đồn! Cũng không phải là ích mạch tầng một tu vi, càng không phải là tay mơ gầy yếu! 

Kiếm ý cấp bậc dung linh, kiếm ý như vậy, nam tử đeo kiếm chỉ cảm thụ qua từ trên người của một người là Tư Đồ thống lĩnh! 

Nam tử đeo kiếm rõ ràng là ích mạch tầng mười tu vi, khoảng cách dung linh chỉ kém một đường. Nhưng hắn đối mặt Ninh Phàm, lại mơ hồ có loại cảm giác Ninh Phàm chỉ cần chợt động ý niệm, kiếm ý nóng bỏng như lửa sẽ hóa thành một thanh kiếm mang màu đen chém chết mình. 

Giờ khắc này, trong đầu của nam tử đeo kiếm chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tuyệt đối không thể ngăn cản Ninh Phàm! 

- Úy Trì, chúng ta vào đi thôi, xem ra Tư Đồ thống lĩnh đang đợi chúng ta. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.