Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 33: [H]




Tuy rất hưởng thụ việc sát thủ Bạch phục vụ mình nhưng gần đây Tần Hợp Hoan lại cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, cô thích nghe tiếng rên của sát thủ Bạch khi bị mình trêu đùa. Nghĩ rồi, cô sờ lấy đạo cụ, đeo ƈôи ŧɦịŧ giả lên người, thầm nghĩ lát nữa sẽ có tác dụng.

"Người mù, chị đùa thật sao! Chị thật sự muốn cắm thứ này vào cơ thể em sao!" Sát thủ Bạch nhìn Tần Hợp Hoan mang ƈôи ŧɦịŧ giả màu da, có vẻ vô cùng thô to, kỳ dị, cảm thấy mình sắp điên rồi. Tuy mình cũng có một cái nhưng sát thủ Bạch vẫn là xử nữ.

"Lâu lâu chị cũng muốn để em trải nghiệm cảm giác thăng thiên, haha, chị như đang thấy được dáng vẻ mong chờ của em đây." Tần Hợp Hoan cười khẽ, cô xoa mặt sát thủ Bạch, cảm giác được nàng khẽ cắn tay mình.

Tuy lực không nặng lại thể hiện sự kháng nghị mãnh liệt của nàng.


"Sao? Cắm chị nhiều rồi giờ cả một lần cũng không chịu cho chị làm?" Tần Hợp Hoan không dao động, cô đứng yên, ngón tay di chuyển trên người nàng.

"Không phải, chỉ là em quá bất ngờ, chị cho em vài năm chuẩn bị tâm lý được không, em rất sợ đau....." Sát thủ Bạch thành thật nói ra suy nghĩ của mình, đáng tiếc, nàng xin thà càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ của Tần Hợp Hoan, mà ước mơ của Tần Hợp Hoan chính là chơi tất cả tư thế với nàng.

Đương nhiên bao gồm cả ƈôи ŧɦịŧ giả.

"Vài năm, khi đó có lẽ em đã bỏ chạy theo người khác rồi." Tần Hợp Hoan bất mãn hừ lạnh, đuôi chân mày nhăn lại, cô rất thiếu cảm giác an toàn, là cảm giác mà chưa bao giờ có được tất cả.

"Sẽ không, chỉ cần chị không vứt bỏ em, bao nhiêu năm em vẫn sẽ bên chị."

"À, vậy giờ em chứng minh cho chị xem." Tần Hợp Hoan thuận theo nói, sát thủ Bạch nghẹn lời, nàng bỗng hiểu mình đã nhảy vào hố do Tần Hợp Hoan đào. Một khi người mù này muốn làm gì, cô luôn muốn lập tức phải có được.


"Thế nào, đáp án của em là." Tần Hợp Hoan tiếp tục hỏi, tay cô cầm lấy trứng rung, đang thử hiệu quả của nó.

Nghe thấy tiếng "ong ong", một thứ màu đỏ giống trứng đang rung trong ngón tay của Tần Hợp Hoan. Cô lau trứng rung, rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu cho hoạt động hôm nay.

Sát thủ Bạch im lặng, nàng đang cố gắng muốn trốn khỏi lần này nhưng tay chân của nàng đã bị buộc chặt, động một chút, dây thừng lại càng siết chặt, thân thể cũng vì thế mà tạo ra tư thế quỷ dị, yêu dã.

Khá giống kiểu trói mai rùa bình thường nhưng vẫn có chút khác.

"Được rồi, chị sẽ xem sự trầm mặc của em là cam chịu, yên tâm đi, chị là pháp y, chị rất hiểu về cấu tạo cơ thể người, tuyệt đối sẽ không làm em đau." Tần Hợp Hoan lại nghĩ đến lần đầu đau đớn của mình, sát thủ Bạch không hề có bất kỳ kỹ xảo nào làm cô đau những một tuần.


"Em........" Sát thủ Bạch muốn tiếp tục kháng nghị nhưng Tần Hợp Hoan đã cho trứng rung vào trong nơi riêng tư của nàng, theo đường cong của nơi đó mà không tốn chút sức đã đi vào. Lối đi tham lam hút lấy trứng rung để chúng giao hợp vào nhau.

Dị vật xâm nhập là sát thủ Bạch mất tự nhiên, theo chấn động của trứng rung, kɦoáı ƈảʍ trong nàng ngày càng mãnh liệt hơn khiến nàng không ngừng đong đưa mông cố gắng kháng cự, muốn lấy trứng rung ra khỏi cơ thể nhưng càng vặn vẹo, trứng rung càng vào sâu hơn.

Mật dịch không hề bất ngờ bắt đầu chảy ra khỏi nơi tư mật, sát thủ Bạch thở dốc, không chút che giấu tiếng rên của nàng mê người, cơ thể nàng vặn vẹo đong đưa khiến cả ghế lay động theo. Tần Hợp Hoan hài lòng nghe tiếng rên của nàng, dùng điện thoại chuyên dụng cho người mù bấm nút.
[bắt đầu ghi hình]

Cô bắt đầu quay sát thủ Bạch trên đất tựa như muốn ghi lại khoảnh khắc sắc tình, đẹp đẽ này.

"Đừng sợ........ Người mù chị quay gì vậy." Sát thủ Bạch bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến da đầu tê dại, nếu có thể, nàng hy vọng tối nay chỉ là ác mộng.

Nhưng khi nàng đang tự thôi miên mình, tần suất của trứng rung càng nhanh hơn, Tần Hợp Hoan như cảm thấy mất kiên nhẫn, cô đặt điện thoại lên giá đã được chuẩn bị.

"Người mù, không phải chị đã nói cái này để giám sát khách hàng sao!" Sát thủ Bạch cảm thấy mình sắp điên lên, khi nhìn thấy giá đỡ, nàng cảm thấy mình không chỉ nhảy xuống hố, còn hỏi rất nhiều câu ngu ngốc.

"Em nói nhiều quá rồi đấy." Tần Hợp Hoan hơi mỉm cười, mở trứng rung thêm một số, ngay sau đó, trứng rung càng rung mạnh hơn, mật nước cũng theo đó không ngừng chảy ra ngoài. Nhưng sát thủ Bạch vẫn không cảm thấy thỏa mãn tựa như lần trước mà lần này khát vọng lấp đầy càng nhiều hơn.
Tần Hợp Hoan sợ sát thủ Bạch bắt đầu vô nghĩa, cô cúi đầu liếm lấy sát thủ Bạch, cô kháng cự việc bạch bạch bạch trước khi tắm nhưng hiện tại đã đổi. Đặc biệt là động tác vươn lưỡi liếm sát thủ Bạch càng thêm mê người.

Sát thủ Bạch bị làm đến thần hồn điên đảo, nàng không nhịn được tiến đến gần Tần Hợp Hoan, muốn nhiều kɦoáı ƈảʍ hơn.

"Sướng không? Đồ ngốc, lát nữa sẽ khiến em sướng hơn." Giọng cô kiều mị động lòng người như thôi tình, sát thủ Bạch nghe thấy cả người tê dại. Rõ ràng đã ân ái rất nhiều lần nhưng mỗi lần nàng đều không thể kháng cự sự quyến rũ của Tần Hợp Hoan.

Động tác của nàng lớn mất, nàng muốn ôm, muốn cảm nhận nhiều kɦoáı ƈảʍ tràn ngập trong đầu này, dây thừng thắt chặt ra vết máu nhưng sát thủ Bạch không quan tâm, nàng cảm giác đau đớn trong thân đang gia tăng sự mẫn cảm của mình. Cuối cùng, nàng dùng chút sức mở dây thừng ra, nàng khát vọng muốn ôm lấy Tần Hợp Hoan trước mặt.
Tần Hợp Hoan không ngờ sức của sát thủ Bạch lại lớn như vậy, cô bị đẩy ngã trên đất nhưng rất nhanh đã nắm lại được quyền chủ đạo. Cô ngồi trên người sát thủ Bạch, ngón tay di chuyển trên người nàng. Sát thủ Bạch điên cuồng hôn đùi cô, khi muốn hôn nơi riêng tư của cô thì bất ngờ nhìn thấy ƈôи ŧɦịŧ giả.

Nàng như hiểu được tình huống mình đang gặp phải, bỗng giật mình nhưng Tần Hợp Hoan đã hoàn toàn đè trên người nàng, cô cúi đầu, đưa ngực đến bên miệng nàng. Sát thủ Bạch bị bộ ngực bất ngờ xuất hiện trước mặt làm mờ tâm trí, nàng không nhịn được ngậm lấy vật mềm mại kia, nửa ngực được nàng ngậm trong miệng. Hai tay nàng bắt lấy mông của Tần Hợp Hoan, nửa phần dưới vô thức cọ xát người bên trên.

Hai thân thể xinh đẹp gần kề nhau, sát thủ Bạch bị Tần Hợp Hoan kíƈɦ ŧɦíƈɦ càng ra sức hút, Tần Hợp Hoan ôm lấy đầu của nàng, hưởng thụ rên lên, thân đong đưa theo sự di chuyển của đầu lưỡi. Hai người nhanh chóng hôn nhau như muốn lấy đi hơi thở của đối phương.
Đầu lưỡi quấn quanh tạo nên tiếng nước, ngẫu nhiên sẽ có sợi chỉ bạc nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn nuốt lấy.

"Có phải em đang cảm thấy rất khó chịu không đồ ngốc, có muốn thoải mái hơn không?" Tần Hợp Hoan tiếp tục dụ dỗ, cô biết sát thủ Bạch đã bị mình làm cho đầu óc mơ hồ, chỉ cần một khiêu khích nhỏ là cô có thể cho ƈôи ŧɦịŧ giả vào.

"Ừm, muốn...... em khó chịu lắm, ngứa lắm." Sát thủ Bạch liên tục gật đầu, nàng như quên đi tất cả, chỉ hy vọng có thể giảm đi cảm giác khó chịu trong người.

Tần Hợp Hoan lại không vội, cô hôn lên mặt nàng, sau đó dần di chuyển xuống nơi riêng tư bị trứng rung làm cho ướŧ áŧ. Mật dịch bên trong đã ướt một mảng, khi cô rút trứng rung ra, có rất nhiều vệt nước theo đó bắn ra.

Cô liếm trứng rung như đang liếm sát thủ Bạch, vì đôi mắt không thể nhìn, cô chỉ có thể dùng miệng cảm nhận hương vị của nó.
Mang theo chút vị tanh nhưng lại không khiến cô chán ghét, cô thấy trứng rung đã ướt toàn bộ như vậy cô có thể cho thứ kia vào sát thủ Bạch. Cô vốn muốn cho sát thủ Bạch trải nghiệm cảm giác đau đớn như cô khi bị nàng phá thân nhưng Tần Hợp Hoan lại không đành lòng làm đau nàng.

Tay cô đi xuống, đôi mắt không thấy cũng không gây nhiều trở ngại, cô nắm rõ cấu tạo cơ thể người nên rất nhanh đã tìm được động khẩu của sát thủ Bạch. Cảm giác ƈôи ŧɦịŧ giả đang tìm kiếm, sát thủ Bạch bất giác mở hai chân ra, nàng đỡ lấy thứ đó tiến vào trong, cảm giác mãnh liệt khi bị dị vật xâm lấn hóa thành dòng điện kɦoáı ƈảʍ.

Nơi đó vẫn rất khó chịu, nàng cố gắng vặn thân mình trước nó, nhưng dù thế nào cảm giác ấy vẫn không giảm đi. Hơn nữa, cảm quan theo đó ngày càng mãnh liệt, cảm giác đau đớn dần rõ ràng hơn nhưng rồi lại bị kɦoáı ƈảʍ xâm nhập, hai cảm giác kỳ diệu liên tục thay nhau nổi lên.
Vật kia tiếp tục đi vào, cô không biết khi dùng ƈôи ŧɦịŧ giả cắm vào sát thủ Bạch lại mang đến cho mình cảm giác thành tựu to lớn.

"Người mù, em khó chịu quá, mau, chị mau tiến vào đi." Sát thủ Bạch không chịu được, hai chân nàng đã mở đến cực hạn, sau đó vòng bên hông Tần Hợp Hoan, hy vọng cô nhanh chóng giúp đỡ mình.

"Thân thể này damdang thật, nếu không tự em động đi." Tần Hợp Hoan cười khẽ, cô muốn nghe khát vọng của sát thủ Bạch nhưng lại không muốn tiếp tục.

Sát thủ Bạch không tiếp tục thẹn thùng, thấy Tần Hợp Hoan không giúp mình, nàng quyết định nâng nửa thân mình, để mông lên không trung, cả người hướng vào ƈôи ŧɦịŧ giả.

Tần Hợp Hoan hơi muốn khóc, cô rất muốn nhìn thấy dáng vẻ damdang lúc này của sát thủ Bạch nhưng cô không thể. Cảm giác mất mát khiến lòng cô phiền muộn nhưng khát vọng của sát thủ Bạch lại làm cô thấy vui hơn, ít nhất, con người damdang trước mặt này sẽ không rời khỏi cô.
Nghĩ vậy, cô dùng sức, tiến sâu vào trong. Sát thủ Bạch la lên, nàng không ngờ phá thân lại đau đến vậy, nàng ôm lấy cổ của Tần Hợp Hoan, khát vọng tình yêu thương mãnh liệt.

"Người mù, em muốn nhiều hơn nữa.... nhanh lên..... nhanh lên đi chị......." Sát thủ Bạch càng kêu càng dam, nàng cảm giác được Tần Hợp Hoan tiến vào sâu hơn, mông nàng nâng lên cao, trong người càng lúc càng nóng, kɦoáı ƈảʍ đầy ắp làm nàng vui sướng kêu gào.

Đây là kɦoáı ƈảʍ nàng chưa từng trải nghiệm, lúc này đây là Tần Hợp Hoan giúp nàng có được nó.

Hai chân nàng như rắn quấn lấy Tần Hợp Hoan, Tần Hợp Hoan cảm giác eo mình sắp đứt, hoạt động này khó khăn hơn cô nghĩ nhưng bên tai truyền đến tiếng rên của sát thủ Bạch làm cô khát vọng hơn.

Mồ hôi không ngừng tuôn, hương vị tìиɦ ɖu͙ƈ lan rộng khắp phòng.
"Không được...... em sắp......"

"Đến đi." Tần Hợp Hoan ôm chặt lấy nàng, hai người thân mật khăng khít, cô không ngừng ra sức vận động, nghe sát thủ Bạch ngẩng đầu rêи ɾỉ.

"A...... em sướng quá..... người mù......." Sát thủ Bạch đã hoàn toàn không màng đến giọng mình có bị hàng xóm nghe thấy không, nàng chỉ muốn cao trào, chỉ muốn Tần Hợp Hoan giúp mình cao trào.

Tần Hợp Hoan hít sâu, rút ƈôи ŧɦịŧ giả ra, rất nhanh lại tiến vào trong, nháy mắt, cả người sát thủ Bạch run rẩy, cuối cùng ngẩng cao đầu kêu lên, thành huyệŧ liên tục co thắt, toàn thân căng lại.

"Đừng dừng lại." Nàng như phát điên kêu to, Tần Hợp Hoan sửng sốt, ngay sau đó vặn eo, kíƈɦ ŧɦíƈɦ liên tục vào nơi đó.

"Aaaaaaa!" Cả người sát thủ Bạch không ngừng run rẩy, bên trong từng đợt gợn sóng, khi mở khi đóng, cảm giác run rẩy lúc mạnh lúc yếu, nơi riêng tư co lại, sau đó dần bình thường.
Tần Hợp Hoan mệt mỏi không thôi, cô ngã xuống người sát thủ Bạch, vật kia theo đó trượt sâu vào làm thân thể sát thủ Bạch vốn đang mẫn cảm run rẩy không ngừng.

"Sắp chết...... người mù, chị mau ra đi." Đáng tiếc, dù sát thủ Bạch xin tha thế nào, thứ ấy vẫn ở bên trong không rời đi.

"Không được, không ngờ lại mệt như vậy." Tần Hợp Hoan cảm giác cả người như mất sức, đặc biệt là phần eo, chưa bao giờ đau nhức như lúc này. Cô đã hiểu được sát thủ Bạch vất vả thế nào khi phục vụ mình nhưng ngẫu nhiên làm vậy cũng không tệ.

Sát thủ Bạch im lặng như đang chờ đợi Tần Hợp Hoan.

"Nhưng sao em lại không cảm thấy đau, không phải em nên cảm thấy đau muốn chết sao?"

"Thân thể của em vốn không có cái kia, hay là chị muốn làm em đau. Người mù, chị thật ấu trĩ." Sát thủ Bạch hiểu ý của Tần Hợp Hoan, thầm cười trộm.
Tần Hợp Hoan không đáp, vặn eo đau nhức, cảm giác sát thủ Bạch nói không sai.

"Tha mạng, chị đừng động, em mệt lắm rồi."

Lúc này Tần Hợp Hoan miễn cưỡng dừng lại, không biết ai bắt đầu, cả hai không khỏi bật cười.

Lần thứ hai ngã xuống đất, các nàng cảm nhận ấm áp của thân thể kề nhau như quên mất vì sao mình lại bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.