Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 25




Có lẽ vì tính dục dễ chịu mà gần đây Tần Hợp Hoan càng xinh đẹp hơn khiến các nam nhân bên đường như hổ rình mồi, dù muốn ra tay nhưng vẫn e ngại sự có mặt của chủ tiệm mà không dám có bất kỳ hành động nào.

Sát thủ Bạch dùng chứng minh thư tìm được một việc đàng hoàng ở phố Thiên Sứ. Công việc của nàng khá giống với nghề môi giới, chỉ cần tốn chút tiền là có thể có được rất nhiều tin tức.

Chẳng hạn như, ở trên giường tiểu thư nào thích tư thế nào, cự vật của thiếu gia nào to nhất, kỹ thuật của người nào tốt nhất, đây là việc thú vị cho những người lần đầu tiên đến phố đèn đỏ. Đương nhiên đây cũng là những tin tức đặc sắc ở đây, nhiệm vụ của sát thủ Bạch là thu thập những tin tức như vậy.

Đương nhiên những thứ này đều là nàng dùng cách thôi miên đối phương để có câu trả lời vì trong nhà có một Tần Hợp Hoan mũi chó nên nàng luôn phải giữ khoảng cách với người khác.


Tiền lương của nghề này ít ỏi, một ngày kiếm không được nhiều. Sát thủ Bạch đến đây làm không phải vì tiền, là vì nàng không còn thông qua camera để quan sát Phương Nhan nên để có thể giám sát nhất cử nhất động của Phương Nhan nàng đã lựa chọn làm việc này. Cảm xúc của nàng bất ổn, vì gặp được Tần Hợp Hoan mà nội tâm bắt đầu chia thành hai người.

Một người bảo nàng hãy từ bỏ cuộc sống gϊếŧ chóc, một người khác lại bảo tay nàng đã bẩn, nàng nên tiếp tục gây án, tiếp tục ghi danh vào lịch sử nước nhà.

Đương nhiên, sát thủ Bạch cũng đi theo con đường của người thứ hai.

Nhưng mỗi lần nàng muốn gϊếŧ người thì gương mặt của Tần Hợp Hoan lại hiện ra, ngăn cản du͙ƈ vọиɠ khát máu của nàng. Nàng không rõ vì sao lại vậy tựa như sau khi sống cùng Tần Hợp Hoan, nàng đã bị dính phải lời nguyền của Tần Hợp Hoan. Ăn cơm sẽ nhớ đến cô, lúc ngủ cũng nhớ đến cô, mỗi lần nhìn thấy Tần Hợp Hoan thì muốn ôm, muốn tiếp xúc tứ chi với cô.


Tuy rằng phần lớn thời gian Tần Hợp Hoan đều sẽ kháng cự, chỉ khi được cô cho phép, sát thủ Bạch mới có thể làm nũng với cô. Và nàng cũng khống chế hành vi của mình như cô chó được trải qua huấn luyện. Dù là vậy nàng cũng không ghét cảm giác này chút nào.

Vì trước đây, nàng không biết suy xét suy nghĩ của người khác, cũng không biết suy xét hành vi của mình mang đến hậu quả gì.

Đột nhiên, điện thoại vang lên, sát thủ Bạch nhanh chóng lấy ra xem, thấy hai chữ người mù. Không chút nghĩ ngợi lập tức bắt máy.

"Alo, đồ ngốc."

Sát thủ Bạch vốn đang cười vui vẻ nháy mắt trầm mặc, giọng trong điện thoại là nam, rất quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết là chủ tiệm gọi đến.

"Chuyện gì?" Sát thủ Bạch đáp, tuy nàng rất muốn gác máy nhưng nghĩ đến Tần Hợp Hoan, nàng cảm thấy không thể làm vậy.


Nếu gác máy rất có thể sẽ dẫn đến rất nhiều phản ứng dây chuyền.

"Hết nước tương rồi, lát nữa cô về thì đi mua một chai." Chủ tiệm nói, hiển nhiên không xem sát thủ Bạch như người ngoài.

"Ừm, tạm biệt!" Sát thủ Bạch muốn gác máy, chủ tiệm vội nói: "Hôm nay có món tôm cô thích."

Sát thủ Bạch ngừng lại, nói: "Hấp, kho hay chiên?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ đang cười như cười sát thủ Bạch không tiền đồ. Sát thủ Bạch thấy Tần Hợp Hoan bên cạnh, nghĩ đến lời vừa rồi bỗng cảm thấy hơi mất mặt, từ sau khi gặp Tần Hợp Hoan, nàng phát hiện mình dần có những cảm xúc của người bình thường hơn.

Hỉ nộ ai nhạc. Hiện tại nàng vì Tần Hợp Hoan cười mà cảm thấy ngượng ngùng. Giọng sát thủ Bạch không khỏi nhỏ lại, nói: "Vậy bây giờ tôi đi mua nước tương."
Chủ tiệm dặn dò sát thủ Bạch chú ý an toàn: "Đi đi, đi đường cẩn thận mấy con chuột chạy qua đường."

Sát thủ Bạch cười, gác máy, đi đến cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi nằm ngay lối vào của phố Thiên Sứ, lúc này đây nàng gặp lại nữ sinh lần trước bên cạnh Phương Nhan.

Khác với sắc mặt tái nhợt lần trước, lần này thần thái của nàng sáng lạn, trong tay ôm một quyển sách được bao bì cẩn thận như đến khu đèn đỏ để đưa sách. Cảnh này quỷ dị đến mức khiến sát thủ Bạch không khỏi nhìn nàng vài lần, vừa lúc nữ sinh cũng nhìn về phía nàng.

"Chào chị."

"Chào cô."

Hai người khách sáo chào nhau như lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng đã gặp nhau một lần nhưng khi đó hai người nói chuyện chưa đến năm phút.

"Chị còn nhớ tôi không? Lần trước tôi đã hỏi chị cửa hàng tiện lợi nằm ở đâu đó." Nữ sinh cười lên rất đẹp, sát thủ Bạch cảm giác hai mắt mình sắp mù vì lóa.
Nàng không biết một cô gái có thể cười đẹp như vậy.

Nhưng rất nhanh nàng không khỏi so sánh cô gái trước mặt và Tần Hợp Hoan, nghĩ đến Tần Hợp Hoan khi hai mắt khôi phục, thần thái sẽ sáng lạn thế nào.

"Tôi nhớ, nơi này rất ít nữ sinh xinh đẹp đi nhầm vào nhưng cô phải cẩn thận một chút, đừng bị tên đàn ông nào quấn lấy." Sát thủ Bạch nói, nàng phát hiện giọng điệu của mình khá giống chủ tiệm.

Nữ sinh cười tươi hơn, có thể thấy tâm trạng của nàng rất tốt.

Nụ cười của nàng tràn ngập phong tình không thể tả, sát thủ Bạch không khỏi bị hấp dẫn nhưng tuyệt không có ý nghĩ xấu chỉ là thưởng thức cái đẹp sau đó lại so sánh với Tần Hợp Hoan.

"Cảm ơn chị đã quan tâm." Cô gái cười đáp, sát thủ Bạch gật đầu, các nàng đi về hai hướng khác nhau, đi được vài bước, sát thủ Bạch bị nàng gọi lên.
"Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi tên chị.... Ý tôi là, có lẽ tôi sẽ thường xuyên đến đây nên cảm thấy cần giới thiệu lẫn nhau." Cô gái ấp úng giải thích vì sao mình muốn biết tên của sát thủ Bạch.

Sát thủ Bạch biết đây chỉ là cái cớ, nhưng nàng cũng không quan tâm, dù sao hiện tại nàng cũng không phải thật sự là nàng.

"Tôi tên Bạch Trì, Bạch Trì trong sữa tắm Bạch Trì."

Nghe thấy nàng nghiêm túc giới thiệu, nữ sinh cười lên, nàng đưa tay ra, giới thiệu tên mình: "Tôi tên Giang Tê Ngô, Tê Ngô trong Phượng Tê Ngô Đồng."

Rất đơn giản lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.

Đáng tiếc, sát thủ Bạch là con lai không hiểu văn hóa Hoa Hạ, chỉ gật đầu.

"Đúng rồi, Bạch Trì, nhìn chị hẳn là người môi giới, chị biết chị Viên Viên không? Là cô gái tóc đen ở bên khu kia đó." Giang Tê Ngô ngượng ngùng hỏi, khi nói, nàng lấy tiền từ trong túi ra.
Sát thủ Bạch sửng sốt, nàng biết chị Viên Viên trong lời Giang Tê Ngô chính là tên giả mà đối tượng Phương Nhan nàng một mực giám sát đang dùng khi ở đây nhưng nàng không ngờ cô gái này lại có hứng thú với Phương Nhan.

"Đương nhiên tôi biết, cô ấy mới đến gần đây, mỗi ngày khách hàng nối nhau không dứt, am hiểu tư thế nữ nằm trên...." Đương nhiên, các loại tư thế này nọ đều là nàng nói bừa, nàng thậm chí hoài nghi Phương Nhan bị lãnh cảm bởi từ khi các nàng "biết nhau", nàng chưa bao giờ gặp Phương Nhan thân mật với ai, đừng nói đến chuyện ân ái.

Có một lần vì quá nhàm chán, sát thủ Bạch đợi sau khi các nàng uống say rồi lột sạch nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì, đáng sợ nhất chính là Phương Nhan uống say nhưng tướng ngủ vẫn thẳng tắp. Không chỉ vậy, vì câu dẫn Phương Nhan, sát thủ Bạch từng dịch dung rất nhiều nam lẫn nữ nhưng vẫn bất thành.
Hiện tại nghĩ đến Phương Nhan có lẽ khác với người thường, nàng lý tính nên chỉ cần không yêu đương, Phương Nhan vĩnh viễn sẽ không bỏ nàng. Sát thủ Bạch nhớ đến mục đích ngu ngốc khi mình theo Phương Nhan đến đây, nghĩ rồi cảm thấy mình thật sự quá nhàm chán.

"Không, tôi không phải muốn nghe những thứ này." Giang Tê Ngô nghe thấy đỏ mặt, nàng muốn che tai lại nhưng rồi không nhịn được muốn nghe nhiều hơn, hiển nhiên cũng tin lời của sát thủ Bạch.

"Vậy cô muốn nghe gì?"

"Tôi muốn biết, chị Viên Viên đối với ai cũng tốt sao? Lần trước tôi sắp xỉu, chị ấy đã mang tôi về nhà nghỉ ngơi cả đêm." Sát thủ Bạch lập tức nhớ đến đêm Giáng Sinh đó, nghĩ đến lúc đó Giang Tê Ngô được Phương Nhan trợ giúp.

"Cô ấy là một người dịu dàng nhưng cô thoạt nhìn cũng không phải làm tiểu thư. Cô muốn làm bạn với cô ấy sao?" Sát thủ Bạch tò mò hỏi.
Dù là Hoa Hạ hay M quốc thì tiểu thư đều là nghề nghiệp dơ bẩn nhưng trước mặt Giang Tê Ngô biết đối phương là tiểu thư lại còn rất quan tâm.

"À, thật ra tôi có chút thành kiến đối với nghề tiểu thư nhưng chị Viên Viên thật sự rất tốt, tôi cảm thấy chị ấy khác với các tiểu thư mà tôi biết, chị ấy còn mượn sách cho tôi xem." Nói rồi nàng lấy quyển sách kia ra.

Sát thủ Bạch nhìn thoáng qua, nàng biết nội dung của quyển sách này nói về tiểu tam đi theo chính thất.

Nàng không khỏi nghĩ đến chồng của Phương Nhan Chung Vĩ Triết nɠɵạı ŧìиɦ với cô sinh viên nào đó, khóe môi hiện lên ý cười âm trầm. Đáng tiếc, Giang Tê Ngô không nhìn thấy nụ cười này, nàng thậm chí không biết, vận mệnh của mình đang được viết lại.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.