Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 23




Sát thủ Bạch nhìn nàng, khi nàng vào cửa hàng tiện lợi, sát thủ Bạch vẫn không rời đi vì nàng nhìn thấy người mình đang tìm kiếm - Phương Nhan.

Khóe môi sát thủ Bạch cong lên, ánh mắt cũng nóng bỏng.

Đây là cảnh sát Phương Nhanh mà nàng theo đuổi.

Da nàng không trắng nhưng sạch sẽ, tóc dài đến vai, đôi mắt không lớn nhưng có hồn. Phương Nhan là nữ nhân rất có khí chất, dáng người thon thả, đơn bạc. Có lẽ vì chiều cao m67 nên khiến người ta trìu mến nhưng trang phục và khí chất của nàng hoàn toàn không hợp với cách trang điểm gợi cảm.

Tất chân váy ngắn tuy đẹp nhưng sát thủ Bạch không thích nàng trang điểm.

Nàng đẹp nhất khi nàng không trang điểm.

Sát thủ Bạch kiên nhẫn chờ, dù ban đêm thời tiết rét lạnh nhưng nhìn thấy Phương Nhan nàng không khỏi cong môi cười.

Nàng luôn ảo tưởng Phương Nhan là mẹ mình, sau đó các nàng sẽ vui vẻ sống cùng nhau, dù nàng làm việc gì sai, Phương Nhan cũng sẽ không đánh hay mắng mình.


Nàng như đứa nhỏ đi theo Phương Nhan làm nũng, đi theo Phương Nhan thể hiện tình yêu thương, nàng sẽ nói cho Phương Nhan "gần đây mình rất kỳ lạ". Nhưng tất cả những ảo tưởng đó đều không xảy ra bởi khi Phương Nhan bước ra lại đi đến cạnh nữ sinh khó chịu ban nãy.

Không biết hai người nói gì, Phương Nhan đã nâng nàng rời đi.

Sát thủ Bạch không từ bỏ, nàng biết Phương Nhan dịu dàng, nàng cho rằng Phương Nhan chỉ hảo tâm đỡ nữ sinh kia đi nghỉ thôi nhưng các nàng lên lầu vẫn không bước xuống.

Sát thủ Bạch tin trên lầu nhất định rất ấm áp, Phương Nhan nhất định sẽ nấu đường đỏ cho nàng, để nàng nghỉ ngơi.

Sát thủ Bạch bỗng cảm thấy cô độc, cảm giác này từ sau khi biết Tần Hợp Hoan càng mãnh liệt hơn.

Nàng cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị vứt bỏ tựa như ba nàng phát hiện mẹ nàng sinh ra quái vật đã bỏ rơi các nàng. Hay như mẹ nàng vì nàng là quái vật mà từ bỏ nàng.


Nàng tiếp tục ngây ngốc chờ ở đó, bên ngoài bắt đầu đổ tuyết.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, hiện tại đã hơn 10 giờ, sát thủ Bạch cảm thấy mình hẳn nên về nhà nhưng nhớ đến tin nhắn thoại Tần Hợp Hoan gửi lại dừng bước, ngây ngốc nhìn trên lầu.

Ngẫu nhiên có người đi xuống, sẽ nhìn thấy sát thủ Bạch mặt đỏ bừng, cảm thấy nàng có lẽ là người vợ đáng thương bị chồng vứt bỏ, ánh mắt mang theo sự thương hại.

Sát thủ Bạch cố chấp chờ đợi, đến 11 giờ, nàng nhìn thấy Phương Nhan bước xuống.

Phương Nhan cũng chú ý đến nàng, dù cảm thấy kỳ lạ sao có người ngây ngốc đứng dưới lầu nhưng vẫn không nói gì.

Nàng ra ngoài một lúc, rất nhanh đã mang theo một chiếc túi về, khi sát thủ Bạch cho rằng Phương Nhan sẽ lên lầu thì nàng lại đến chỗ sát thủ Bạch, đưa đồ cho nàng.


"Cái này cho cô." Sát thủ Bạch ngây ngốc nhận lấy món đồ trước mắt, nhìn kỹ thì ra là túi giữ ấm.

Sau đó Phương Nhan cười với nàng, nói: "Hôm nay lạnh như vậy, cô không cần chờ người không đáng chờ, về nhà sớm đi."

Phương Nhan hiển nhiên cũng cho rằng sát thủ Bạch là người vợ đang đợi chồng.

Sát thủ Bạch gật đầu, nàng bình tĩnh lại, không nói gì, thậm chí không cảm ơn, quay đầu chuẩn bị rời đi.

"Giáng Sinh vui vẻ." Phía sau truyền đến giọng của Phương Nhan.

Thân thể của sát thủ Bạch cứng đờ, nàng bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng nghĩ dù sau này Phương Nhan hay Tần Hợp Hoan thuộc về ai đều sẽ không liên quan đến nàng.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu.

"Là vì mình có bệnh tâm thần nên không thể hiểu được suy nghĩ của người bình thường sao?" Sát thủ Bạch tự hỏi, nàng không thể hiểu được sao mình lại khó chịu.
Nàng chậm rãi bước đi, sợ hãi khi mình về sẽ gặp cảnh Tần Hợp Hoan đang bên cạnh nam nhân hay nữ nhân nào đó.

Nàng cũng nghĩ đến lúc ân ái, liệu Tần Hợp Hoan có đánh người đó không, có nói những lời phóng túng, mị hoặc không.

Càng nghĩ, nàng càng sợ hãi về nhà nhưng nàng đã hứa với Tần Hợp Hoan phải về nhà mỗi ngày.

Đã sắp đến 12 giờ, sát thủ Bạch cũng về đến cửa.

Phòng vẫn bình thường không có người khác, chỉ có một cây thông Noel nhỏ. Tần Hợp Hoan nghe thấy tiếng mở cửa như thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ ngốc, sao em lại về muộn như vậy, tối ây có chuyên mục pháp y, chị còn chờ em về phiên dịch cho chị...." Tần Hợp Hoan bất mãn khi sát thủ Bạch về trễ.

"Không phải chị muốn tối nay hẹn hò sao?" Sát thủ Bạch cảm thấy mình uất ức sắp khóc, nàng rất sợ Tần Hợp Hoan sẽ bỏ mình đi như mẹ, vì có bạn trai mà không có yêu mình.
"Hẹn hò, chị đã nói, chị không có hứng thú với những chuyện đó..... Chị bảo em về trễ là vì...." Tần Hợp Hoan nói không nên lời, sao cô có thể nói vì sợ nàng nhớ nhà mà cùng chủ tiệm làm cây thông Noel.

Này không phù hợp với tính cách của cô, cô tuyệt sẽ không để cho tên ngốc trước mặt biết mình đối tốt với nàng.

"Em đến xem cây thông Noel xem có đẹp không?" Vì thế nàng đổi chủ đề, đứng dậy.

Váy theo động tác của nàng hiện ra dáng người động lòng người.

Màu đỏ tươi của nàng như ông già Noel gợi cảm.

"Đồ ngốc, mau đến đây, nhìn xem đẹp không." Sát thủ Bạch bị kéo đến, Tần Hợp Hoan xoa mặt nàng, vốn tưởng rằng sát thủ Bạch sẽ cảm thấy vui vẻ nhưng không ngờ nàng cau mày như cảm thấy rất khổ sở.

"Đồ ngốc, em sao vậy? Là vì mấy ngày nay dì chị đến không thể làm với em nên em không vui sao?" Tần Hợp Hoan nghĩ đến chỉ có thể là chuyện đó, cảm thấy mặt sát thủ Bạch không nóng lên. Nàng cho rằng sát thủ Bạch sẽ dao động nhưng người trước mặt chỉ ôm lấy nàng.
Gắt gao ôm lấy khiến Tần Hợp Hoan cảm nhận được thân thể lạnh băng của nàng.

"Người mù, dì của chị đi rồi sao?" Sát thủ Bạch hỏi, ánh mắt trở nên lạnh băng. Nàng như đang tìm cách chiếm lấy Tần Hợp Hoan ở mặt khác.

"Ừ, vừa đi hôm qua." Tần Hợp Hoan đáp, hôm nay cô đã về nhà lúc 8 giờ để chuẩn bị đêm Giáng Sinh đầu tiên cùng đồ ngốc này.

"Em muốn ân ái."

"Đi tắm trước đã."

"Em muốn chị ngay lúc này." Sát thủ Bạch không muốn tắm, nàng muốn dùng thân thể để chiếm lấy Tần Hợp Hoan, nàng muốn vấy bẩn cô.

Dù Tần Hợp Hoan thích ai, nàng cũng không nên buồn rầu. Nàng là sát thủ Bạch, nàng có thể gϊếŧ tất cả những ai cản trở nàng và Tần Hợp Hoan.

Du͙ƈ vọиɠ trong lòng bùng cháy, nàng ôm chặt lấy Tần Hợp Hoan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.