Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 20: [H]




Hai người đều là lần đầu tiên làm tư thế thẳng đứng, tư thế này mang đến cảm giác đầy sự mới lạ. Không biết nên làm sao để gần nhau hơn, cũng không biết làm sao để hai người hòa hợp.

Hiện tại, các nàng chỉ có thể theo bản năng cọ xát thăm dò lẫn nhau, hai chân Tần Hợp Hoan quấn lấy hông sát thủ Bạch, sát thủ Bạch ôm lấy Tần Hợp Hoan, nửa đè lên tường, hai người đều cảm thấy thoải mái, dù thời tiết lạnh buốt, mồ hôi vẫn ướt đẫm.

Hơi thở gấp gáp, trầm thấp, xung quanh như nghe thấy được tiếng chim chóc hót vang. Tần Hợp Hoan vì không nhìn thấy, thính giác mẫn cảm hơn người thường, cô như có thể nghe thấy tiếng người trong thôn đang trò chuyện dưới chân núi, thậm chí còn như nghe được tiếng bọn trẻ vui chơi.

Dù thính giác hay cảm giác đều khiêu chiến giới hạn của Tần Hợp Hoan, nơi đó của cô vừa nóng lại ngứa, hiện tại cô chỉ muốn mau chóng hòa hợp với người trước mặt.


Cự vật ngày càng cọ xát nơi mẫn của Tần Hợp Hoan hơn, sát thủ Bạch muốn đưa cự vật của mình vào hạ thể của Tần Hợp Hoan, không ngừng ra vào bên trong, nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ không thể ôm lấy Tần Hợp Hoan.

Dưới điều kiện khắc nghiệt, nàng chỉ có thể không ngừng thẳng lưng, cuối cùng, tìm được nơi muốn tìm, nàng dùng sức đâm vào. Tần Hợp Hoan rên lên, nơi riêng tư ướŧ áŧ kia không chút kháng cự, gắt gao cắn lấy cự vật.

Chỉ cọ xát thôi chân sát thủ Bạch cũng thoải mái đến mềm.

"Thoải mái quá....... người mù, bên trong chị thật....." Sát thủ Bạch muốn nói ra cảm giác lúc này của mình, Tần Hợp Hoan lại sợ nàng nói lời ngu ngốc ảnh hưởng tâm tình của mình, lập tức hôn lấy nàng, môi răng quấn nhau, hạ thể bắt đầu chặt chẽ hòa hợp, sát thủ Bạch ra vào nhịp điệu, cố gắng cảm nhận nhiều sự thoải mái hơn bên trong Tần Hợp Hoan.


Kɦoáı ƈảʍ như dòng điện không ngừng từ hạ thân truyền đến đại não, Tần Hợp Hoan không chịu được kêu loạn lên, đánh vào vai sát thủ Bạch: "Chậm, chậm một chút.... đồ ngốc..... chị không muốn.....nhanh...... nhanh như vậy đã..... a....... a...... chậm một chút....." Tiếng rên không ngừng của Tần Hợp Hoan như kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến sát thủ Bạch, cự vật bỗng chốc lớn hơn.

Rõ ràng nói quá nhanh nhưng hai chân Tần Hợp Hoan lại quấn chặt lấy người trước mặt, đôi tay gắt gao bắt lấy nàng, cô vốn cho rằng mình đã quen với cảm giác ra vào mạnh mẽ này thì sát thủ Bạch đột nhiên quấy trong người cô, vô tình cọ phải điểm mẫn cảm của cô.

Tần Hợp Hoan không khỏi rùng mình, kɦoáı ƈảʍ kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến cô rất nhanh cao trào nhưng cô nhịn xuống, nâng mông hòa cùng sát thủ Bạch, cô không chỉ muốn hưởng thụ, cô còn muốn cùng sát thủ Bạch trải nghiệm cảm giác tuyệt vời kia.


Sát thủ Bạch như hiểu được ý của cô, nàng càng ra sức lao vào người trước mặt, lần sau sâu hơn lần trước, kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt ngày một nhiều hơn như muốn nuốt chửng cả người cô. Kɦoáı ƈảʍ từ nơi riêng tư không ngừng lan tỏa như muốn cô nổ tung. Cô bắt đầu kháng cự, thân thể bất giác nghiêng về sau nhưng đồ ngốc trước mặt như biến thành sát thủ tàn nhẫn nhất, cô càng cắn chặt, kɦoáı ƈảʍ càng mãnh liệt, cảm giác vui sướng, thoải mái này làm Tần Hợp Hoan muốn mất đi ý thức.

Đại não của cô trống rỗng, miệng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Rõ ràng ban sáng vừa làm xong nhưng thân thể Tần Hợp Hoan vẫn khao khát tìm kiếm kɦoáı ƈảʍ cực hạn, mà đáng giận là tên ngốc trước mặt lại không muốn hôn cô, để những tiếng rên đứt quãng trong miệng không ngừng vang vọng khắp núi.
Ngay cả như vậy, Tần Hợp Hoan cũng không muốn dừng lại, nàng muốn nhiều sự vui sướng hơn, muốn người trước mắt yêu thương mình nhiều hơn.

"Trời tối rồi sao em vẫn chưa đến, đến đây ngồi cạnh anh.

Phim đã chiếu hết rồi mà đôi mắt chẳng hề chớp cũng chẳng hề khóc.

Anh bỏ lỡ tình tiết tuyệt đẹp

Mà nỗi đau lại như nhiều hơn

............

Cửa chưa khóa, mau vào ngồi.

Ngay cả con kiến cũng không bỏ qua."

(Cửa Chưa Khóa - Phẩm Quán)

Hơi thở dần hỗn loạn, hai người bắt đầu ý loạn tình mê nhưng lúc này chuông điện thoại bất ngờ vang lên, hai người thoáng sửng sốt, thân thể vẫn không ngừng hòa hợp.

Các nàng đều không muốn bắt máy, không muốn phá hư không khí lúc này nhưng tiếng chuông kia lại liên tục không ngừng.

"Nếu không em.... em dừng lại một chút nha?" Sát thủ Bạch dừng lại, Tần Hợp Hoan lập tức câu chân, vừa làm vừa nói: "Ừ..... Em nhìn xem là ai gọi đến đi."
Nói vậy nhưng cô cũng không lấy điện thoại.

Sát thủ Bạch lập tức hiểu ý, nàng bắt đầu sờ soạng người Tần Hợp Hoan lấy điện thoại, vòng eo nàng không ngừng dao động, nhưng có lẽ người đầu dây bên kia sẽ không biết được hiện tại hai người lại đang làm chuyện này.

"Là..... là chủ tiệm." Sát thủ Bạch thở dốc nói, chỉ cảm thấy mình sắp cao trào rồi.

"Nghe đi."

"Người mù, chúng ta hiện đang làm mà." Sát thủ Bạch bất mãn đáp lại, nàng không rõ vì sao Tần Hợp Hoan lại bắt máy cuộc gọi của chủ tiệm. Nghĩ vậy lòng nàng có chút không vui, cự vật càng quấy mạnh hơn.

"Em không hiểu, nếu..... nếu không nghe..... Anh ta sẽ cho rằng chúng ta có chuyện, sẽ đóng cửa tiệm chạy đến đây tìm chúng ta..... Đến lúc đó, chị xem tên trộm nhà em làm sao cùng chị làm yêu." Tần Hợp Hoan ôm lấy cổ sát thủ Bạch, hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được lấp đầy.
Cô rên càng lúc càng động lòng người, sát thủ Bạch nghe thấy, cả người nóng lên.

"Vậy, vậy chị nghe đi.... a...... a.... người mù...... chị nghe đi...." Hai mắt sát thủ Bạch mê mang, tai nghe thấy nhưng trong đầu rối loạn, không kịp phản ứng.

Dáng vẻ ngứa đòn của nàng khiến Tần Hợp Hoan hận sắt không thành thép, hai tay nắm lấy lưng sát thủ Bạch, kháng cự kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt: "Đồ ngốc, chị gọi em đồ ngốc quả thật là đồ ngốc mà.... a... a..... dáng vẻ hiện tại của chị....., kẻ..... kẻ điếc cũng biết chúng ta đang làm gì, em nghe....."

Tần Hợp Hoan xấu xa giao nhiệm vụ gian khổ cho sát thủ Bạch, còn bấm nút bắt máy.

"Alo, Tần tiểu thư, hai người đang ở đâu?"

"Chúng tôi đương nhiên là ở quê người mù rồi." Sát thủ Bạch cố gắng bình tĩnh nhưng Tần Hợp Hoan dưới sự phục vụ của nàng hoàn toàn lộ ra mị thái, vì ngăn mình không phát ra tiếng, cô cố gắng che miệng.
Dáng vẻ mới mẻ này kíƈɦ ŧɦíƈɦ sát thủ Bạch, nàng một tay đỡ lấy hông Tần Hợp Hoan, dùng sức đỉnh về trước.

Tần Hợp Hoan bất ngờ trước trò đùa của người này, rùng mình, dù che miệng, vẫn không nhịn được phát ra tiếng.

Sát thủ Bạch tươi cười, cảm giác được Tần Hợp Hoan nắm lấy cổ mình. Cô không dùng lực nhưng như đang dùng cách này nhắc nhở sát thủ Bạch nếu tiếp tục nghịch nữa sẽ nhận lấy kết cục nghiêm trọng.

Chủ tiệm cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên sát thủ Bạch không thể không bịa lý do cho qua chuyện. Hiện tại nàng vừa phải phục vụ Tần Hợp Hoan vừa phải giữ bình tĩnh trò chuyện cùng chủ tiệm, còn phải dùng lời nói dối không giỏi nhất, nói với chủ tiệm rằng hiện tại các nàng không xảy ra chuyện gì.

"Không có, chúng tôi đã leo núi....." Tần Hợp Hoan bất ngờ lên tiếng, hai chân cô dùng sức tra tấn tên ngốc trước mặt. Sát thủ Bạch lại không cảm nhận được vẻ vũ mị yêu dã này, nàng chỉ cảm thấy Tần Hợp Hoan trước mặt tựa như yêu tinh gϊếŧ người không đền mạng đang dùng cách của mình trả thù nàng.
"A, sắp lên đỉnh rồi, không nói..... không nói nữa." Sát thủ Bạch không chịu nổi nữa, nàng cảm giác cự vật của mình không thể chịu nổi dòng điện kɦoáı ƈảʍ này, nói xong, nhanh chóng gác máy, ném điện thoại lên đất, hai tay ôm lấy Tần Hợp Hoan.

"Đồ ngốc..... đồ ngốc, còn muốn đấu với chị!" Tần Hợp Hoan hài lòng hưởng thụ vẻ yếu ớt của sát thủ Bạch, mặc dù là hiện tại thì cô vẫn là nữ vương nắm giữ cục diện mà tên ngốc này chẳng qua chỉ là chó con do mình tỉ mỉ dạy dỗ.

"Người mù, người mù, em không chịu nổi nữa rồi." Đáng tiếc, sát thủ Bạch lại không đáp lại cô, nàng bám lấy cả người Tần Hợp Hoan, ra sức ra vào nhanh chóng. Tần Hợp Hoan rất nhanh bị kɦoáı ƈảʍ bao phủ, môi hai người lại dán lấy nhau, hôn sâu.

Cuối cùng, cao trào chờ mong đã lâu cũng đến.
Lúc này sát thủ Bạch không nhắm mắt, nàng nhìn Tần Hợp Hoan không chớp mắt, nhìn thân thể không ngừng run rẩy của cô, cảm nhận được sự biến hóa ở nơi riêng tư kia. Hoa viên vốn mềm mại, ấm áp, lúc này nóng lên, gắt gao hút lấy sát thủ Bạch, khi đến cao trào, bên trong như sóng cuộn phập phồng không ngừng co rút.

Hai chân sát thủ Bạch mất đi sức chống đỡ, nàng lui về sau, ôm lấy Tần Hợp Hoan. Dù Tần Hợp Hoan không thấy nhưng cô thật sự rất đẹp. Có đôi khi, nàng hy vọng Tần Hợp Hoan có thể nhìn thấy, như vậy, cô nhất định sẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.

Nghĩ rồi, ánh mắt sát thủ Bạch trở nên tham lam, nàng lại cảm thấy may mắn khi Tần Hợp Hoan không thấy được vì chỉ có khi cô không thấy, nàng mới có thể là đôi mắt của cô.

Người phụ nữ xinh đẹp này mới có thể ỷ lại nàng.
Sát thủ Bạch sửa lại tóc cho cô, giúp cô lau thân lại thân mình. Nhưng đáng tiếc là, dù cả hai vận động kịch liệt, mồ hôi đầm đìa vẫn không thể tiêu hao chút calo nào, Tần Hợp Hoan vẫn không thể mặc vừa quần của sát thủ Bạch bảo sát thủ Bạch một mình đi lấy quần về.

"Nhưng không phải chị nói không thể trộm sao." Sát thủ Bạch ủy khuất, nàng thật sự không hiểu cách đối nhân xử thế, Tần Hợp Hoan vừa bảo nàng không được làm trộm nhưng hiện tại lại bảo nàng đi trộm quần.

"Trộm là em lấy đồ của người khác, mà cái quần đó là đồ của chị nên phải gọi là lấy về." Dưới thân Tần Hợp Hoan khoác áo khoác của sát thủ Bạch, cô hy vọng mình sẽ không xui xẻo đến mức trở thành người đầu tiên vì ân ái mà lạnh chết trên núi.

"Đã hiểu, hiện tại em đi đây." Sát thủ Bạch đáp nhưng như không yên tâm về sự an toàn của Tần Hợp Hoan, vì thế giao cho cô một lọ phun sương.
"Đây là cái gì?"

"Chị cứ xem nó như lọ xịt phòng chống dâm tặc đi, nếu chị xịt vào người đối diện, chỉ cần để họ hít vào thì người đó sẽ trở thành nô ɭệ của chị." Sát thủ Bạch cố gắng dùng từ đơn giản giải nghĩa.

Nói trắng ra đây là thứ khiến người khác mất khống chế cảm xúc, do đó khiến họ dễ dàng bị thôi miên. Đôi khi sát thủ Bạch sẽ dùng nó để gây án, nhưng nàng không nghĩ đến, mình sẽ giao vận mệnh của mình cho Tần Hợp Hoan.

Nghe thấy lời giới thiệu khó tin, Tần Hợp Hoan muốn thí nghiệm thử với sát thủ Bạch.

Sát thủ Bạch hoảng sợ: "Người mù, chị đừng xịt vào em!"

Nàng cũng chưa từng trải nghiệm qua, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có lẽ cũng sẽ bị nó khống chế.

"Chị muốn biến em thành nô ɭệ của chị."

"Em chẳng lẽ không phải sao." Sát thủ Bạch thấy Tần Hợp Hoan chỉ dọa mình, thở phào nhẹ nhõm nói: "Thứ này có thời gian khống chế rất ngắn, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật, lúc nguy cấp có thể cứu mạng, hy vọng chị cẩn thận giữ nó."
Tần Hợp Hoan vẫn không tin nhưng cô nghe thấy sát thủ Bạch nghiêm túc nói. Là một pháp y chuyên nghiệp, cô từng nghe rất nhiều thuốc mê có tính chất đặc biệt cũng gây ra rất nhiều hiệu quả khác nhau.

Có thể trực tiếp gϊếŧ người hoặc có thể thôi miên người khác còn có thể làm người ta ngất đi. Chẳng hạn sữa tắm Bạch Trì đã được các cư dân mạng chứng minh bên trong thật sự có thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến đàn ông thì cương cứng, phụ nữ thì cảm thấy hạ thân khó nhịn.

Nghĩ vậy, Tần Hợp Hoan thậm chí hoài nghi mình và sát thủ Bạch ân ái là vì sữa tắm Bạch Trì đáng chết này.

Nhưng này cũng không phải trọng điểm, cô không thể hiểu được, người trước mặt thật sự chỉ là tên trộm bình thường thôi sao?

"Em rốt cuộc là ai?"

"Là sữa tắm...... à không, Bạch Trì." Sát thủ Bạch líu lưỡi, cảm thấy gần đây mình bị sữa tắm Bạch Trì thịnh hành của nước này tẩy não rồi, bản thân cũng trở nên bất thường. Nhưng hiện tại trên chứng minh nhân dân, tên nàng cũng trùng hợp là Bạch Trì.
Khóe môi Tần Hợp Hoan cong lên, cảm thấy sát thủ Bạch như vậy thật ngây ngốc, đáng yêu. Cũng vì thế, Tần Hợp Hoan nằm mơ cũng không ngờ rằng người ngây ngốc, đáng yêu trước mặt lại chính là sát thủ Bạch trong truyền thuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.