Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 330: 330: Giao Dịch





Sự việc xảy ra quá đột ngột,bọn bắt cóc vẫn chưa nói mục đích của họ có phải là cần tiền hay không ?
Sau một hồi bàn bạc,mọi người cũng đành phải nghe theo lời Lục Diệp Bằng là về nhà trước, chờ xem người của Dương Tiểu Vy thật sự đang muốn gì.
Nhưng không dễ dàng như vậy, bởi vì rất có thể Lục Diệp Bằng, Hoắc Thiếu Tiên và cả Tịch Duy An đều đã đoán được người đứng sau vụ bắt cóc lần này.
Sau khi mọi người ra về, còn lại bốn người đàn ông trong căn biệt thự của Lục Diệp Bằng.
Lúc này,Chí Huy như ngồi trên đống lửa,anh không những trách móc Lục Diệp Bằng với những gì xảy ra với Lam Lam và Bella.
"Tại sao cậu còn ngồi đó, không đi cứu ba người họ?"
Đổi lại,Lục Diệp Bằng im lặng ngồi đó,hai mắt anh nhắm chặt như đang suy nghĩ chuyện gì.
Chí Huy càng bực bội hơn.
"Lục Diệp Bằng.....! Cái tên khốn này..." Cơn giận dữ khiến anh không thể kiềm chế liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Lục Diệp Bằng xách mạnh lên, lời không nên nói cũng đã nói ra " Có phải chính anh là người chủ mưu trong chuyện này không?"
Lục Diệp Bằng sững người,ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về Chí Huy.Không những vậy, Hoắc Thiếu Tiên và Tịch Duy An cũng đang thấy bất bình trước câu nói của anh ta.
Trước giờ Tịch Duy An khá nóng tính, không giữ được bình tĩnh như Hoắc Thiếu Tiên.Chừng vài giây sau, Tịch Duy An đã lập tức bước đến nắm lấy tay của Chí Huy ra khỏi người của Lục Diệp Bằng,bực bội lên tiếng.
"Cậu có biết là mình đang nói gì không? Việc bây giờ chúng ta cần bình tĩnh, mới có thể cứu ba người họ ra.....So với vợ của cậu ,người đáng lo nhất chính là Lam Lam.Cậu quên trước đó, khi mang thai cô ấy đã gặp phải chuyện gì hay sao?"
"Keng...."
Ngay khi câu nói của Tịch Duy An vừa dứt.Đến giờ phút này Lục Diệp Bằng đã không còn kiềm chế được bản thân,liền ném thẳng chai rượu vang đang được nằm trên bàn.
Một chai rượu quý hiếm, mà Lục Diệp Bằng đã chuẩn bị để cùng với Lam hưởng thức.Vậy mà bây giờ rượu đã có ở đây, nhưng cô thì lại biến mất.
Đôi mắt của Lục Diệp Bằng đã hiện lên những vần đỏ, ngọn lửa trong lòng kìm nén từ lâu, đã không thể nào chịu nổi được nữa.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Chí Huy, giọng điệu có phần bất lực.
"Cậu tưởng tôi không lo lắng cho vợ và con của tôi sao? Cậu có biết bây giờ tôi chỉ ước, người bị bắt chính là tôi thay vì là cô ấy..."
Hô hấp của Chí Huy lúc này cũng đã bình tĩnh đi một chút.Thật ra anh không cố ý nói những lời như thế với Lục Diệp Bằng, chỉ là trong lòng đang lo lắng cho Bella quá nhiều.Anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, Á Hiên từ bên ngoài đang đi vào nhà.
Á Hiên bước đến trước mặt Lục Diệp Bằng liền đưa vật gì đó cho anh.
"Chủ tịch! Đây là đoạn phim trước và sau phu nhân lên chiếc taxi đó, mà khi tôi xem lại thì không ngờ rằng phu nhân đi mua sắm hơn ba tiếng đồng hồ.....nhưng kỳ lạ một chỗ là chiếc taxi đó lại không rời đi mà đậu ngay chỗ đó, chỉ việc đợi phu nhân ra.Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ không thể nào chờ đợi lâu như vậy được..."

"Ý của cậu là....!Chủ chiếc taxi đó chính là kẻ bắt cóc" Lục Diệp Bằng bán tính bán nghi.
Á Hiên gật đầu, nói thêm một câu.
"Hoặc có thể là Phu Nhân đã yêu cầu tài xế taxi đợi chị ấy" .
Nghe xong,Lục Diệp Bằng đã vội vàng đưa tay phản ứng lại lời nói của Á Hiên,anh chợt lắc đầu.
"Tính cách của Lam Lam không phải là một người bắt ai đó phải chờ đợi"
Hoắc Thiếu Tiên đi tới gần Lục Diệp Bằng, cất giọng lạnh lùng.
"Tôi nghĩ anh đã nghĩ ra người bắt cóc Lam Lam rồi đúng không?"
Lục Diệp Bằng xoay người lại, đôi mắt tràn đầy tâm trạng nhìn mọi người.
Bên này,Chí Huy nghe vậy trong lòng liền sốt ruột.
"Mọi người nói như vậy là sao? Chẳng phải là Dương Tiểu Vy bắt ba người họ sao?"
Hoắc Thiếu Tiên cười khẩy, dáng vẻ mang nhiều trầm tư nhìn về phía Chí Huy.
"Cậu nghĩ Dương Tiểu Vy có năng lực làm những chuyện này sao?Nói đúng hơn cô ta chỉ là một người nô lệ để cho người đứng phía sau sai khiến".
"Vậy có nghĩa là....?" Chí Huy cuối cùng nhận ra vấn đề.
" Người bắt cóc Lam Lam chính là người đã bắn tôi vào năm xưa" Lục Diệp Bằng cất giọng đầy lạnh lẽo, đưa ra câu nói đầy sự chắc chắn.
Dứt lời,Lục Diệp Bằng liền rút điện thoại ra gọi ngay cho một người.
Đầu dây bên kia như cũng đang trông chờ điện thoại của anh, liền bắt máy rất nhanh.
Lục Diệp Bằng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Ba.....! Người phụ nữ đó hiện giờ có ở nhà không?"
Người mà anh đang nói chuyện không ai khác chính là Lục Diệp Phong.
Dường như Lục Diệp Phong cũng đã dần hiểu được tình hình, chuyện mà vợ của ông làm không phải là ông không biết.Nhưng vì gia đình, vì những đứa con của ông và bà ta mà ông mới im lặng,giả ngốc đến giờ phút này.
Lục Diệp Phong hít một hơi thật sâu, giọng điệu đầy ưu sầu nhanh chóng lên tiếng.
"Bà ấy vẫn chưa về, cả vợ chồng Diệp Minh cũng đã mất tích".

Chiếc điện thoại liền bị Lục Diệp Bằng siết chặt, sắc mặt anh cũng trở nên giá lạnh.Một giây sau,anh nói với ông một câu trước khi kết thúc cuộc gọi.
"Vậy ba hãy nghỉ sớm.Mọi chuyện sẽ không sao,ba hãy yên tâm".

Lục Diệp Bằng cười thầm trong bụng, Dương Tiểu Vy làm ra những chuyện này....Anh cũng đã đoán Lục Diệp Minh cũng đã có phần.Khi nãy cô đã lộ mặt cho anh thấy, cũng đồng nghĩa cuộc đời của cô ta xem như cũng đã chấm dứt.
Hai bọn họ còn dám vát mặt về nhà họ Lục nữa sao....
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lục Diệp Phong xong.Lục Diệp Bằng lại không ngờ rằng, cuộc điện thoại mà anh chờ đợi từ nãy giờ cuối cùng đã xuất hiện.
Lục Diệp Bằng đảo mắt nhìn mọi người,sau đó anh liền nhanh chóng mở loa ngoài.Anh không vội vã, mà đợi người bên đó lên tiếng trước.
Không gian yên tĩnh, không có một tiếng nói mà anh đang chờ đợi.
Nhưng với sự lo sợ trong lòng mình,Lục Diệp Bằng đã không kiềm chế liền lên tiếng trước gọi tên một người.
"A Hổ....!"
Đối phương dường như có một sự thỏa mãn,nhanh chóng bật lên một nụ man rợ cất tiếng.
"Wow.....!Không hổ danh là Lục Diệp Bằng,mày đã biết tao là người bắt cóc vợ và con của mày rồi sao?"
"A Hổ! Nếu mày đụng vào một sợi tóc của vợ và con của tao, hậu quả mày gánh không nổi đâu".

Giọng điệu Lục Diệp Bằng cứng gắng bao nhiêu, thì trong lòng anh lại run rẩy bấy nhiêu.
Nếu như Lam Lam không mang thai,anh cũng không thể nào sợ đến như vậy.Nhưng bây giờ trong bụng của cô còn có một sinh mạng.

Anh không thể nào chừng chờ thêm một giây nào nữa,nhanh chóng đi thẳng vào mục đích hắn ta gọi điện thoại đến cho anh.
"Mày nói đi,mày muốn gì mới thả vợ và con của tao ra?"
A Hổ chỉ là đang đợi câu nói này từ Lục Diệp Bằng, liền lập tức cười lớn đưa ra một cuộc giao dịch.
"Mày yên tâm tao sẽ chăm sóc cho cô vợ xinh đẹp của mày.Phải công nhận là vợ mày xinh đẹp thật, nhưng tao rất quân tử.Vào tối ngày mai,đúng tám giờ tối, mày phải mặt ở chỗ cũ.....Nếu mày đến trễ một phút thì mày đừng trách tại sao vợ mày lại thuộc về tao".

Lục Diệp Bằng không hiện cảm xúc,cong môi nói.
"Còn gì nữa?"
A Hổ không vòng vo, nói tiếp.
"Mày đến một mình.....Tao biết Tịch Duy An và Hoắc Thiếu Tiên sẽ ra tay giúp mày.Nhưng nếu mày còn muốn nhìn thấy mặt vợ và con của mày thì mày phải nghe lời tao là đến đây một mình".
Dứt lời,A Hổ vừa định cúp máy thì không biết bên kia có ai đó đã giựt lấy điện thoại của ông ta, trực tiếp giao dịch với Lục Diệp Bằng thêm một việc.
"Tôi Dương Tiểu Vy đây ,vào ngày mai khi anh đến đây phải mang theo năm trăm triệu đến.Đừng có đi tay không như vậy chứ người yêu cũ của tôi".
Ngược lại,Lục Diệp Bằng khi nghe giọng nói của cô ta,bèn nhếch mép cười khẩy.
"Lại là tiền...!Vậy cô có nghĩ,sau việc này cô có kịp để sử dụng số tiền của tôi không?"
Đúng là thứ đàn bà tham lam,anh cũng đã dự đoán được cô ta tham gia vụ việc này.Không hề có sự trả thù gì cả, mà ý muốn cô ta chỉ có tiền....!Chỉ có tiền mới có thể thỏa mãn cho cơn h@m muốn trong lòng cô ta mà thôi!
Có vẻ Dương Tiểu Vy không sợ lời hâm dọa từ Lục Diệp Bằng, giọng điệu cất lên đầy khoái chí.
"Tôi nói cho anh nghe một điều.Nếu như anh không nghe theo lời yêu cầu của tôi, thì không chừng đêm nay tôi sẽ lôi người phụ nữ của anh phục vụ nhu cầu của chồng tôi đấy....! Anh không biết Lục Diệp Minh đang ở đây sao? Tình cảm anh ta dành cho vợ của anh chẳng lẽ anh không biết?"
"Tôi muốn biết vợ của tôi hiện giờ như thế nào?" Ngữ khí Lục Diệp Bằng có chút thay đổi,trong lòng không ngừng dấy lên sự lo lắng dành cho người phụ nữ của mình.
Dương Tiểu Vy không hề làm khó anh, cô ta liền mặc kệ A Hổ đang nhìn cô bằng ánh mắt dưới sự cảnh cáo.
Ngay sau đó, Dương Tiểu Vy liền đi đến căn phòng của Lam Lam.
Vào bên trong, Dương Tiểu Vy liền tháo miếng băng keo trên miệng của Lam Lam ra,nhanh chóng ra lệnh.
"Mày nói vài câu với người chồng yêu dấu của mày đi, hắn ta đang nôn nóng không biết mày sống chết ra sao rồi!"
Lam Lam mím chặt môi, cô cố gắng giữ được sự bình tĩnh không thể cho anh nghe giọng nói đầy sợ hãi của mình.
"Ông xã!"
Trái tim Lục Diệp Bằng như có hàng ngàn mũi kim trực tiếp đâm vào khi anh nghe được giọng nói của người con gái mà anh yêu nhất trên đời.
"Bà xã....! Em yên tâm,anh sẽ lập tự đến cứu em".
"Không!" Lam Lam nhíu chặt mày lại lắc đầu mạnh "Diệp Bằng! Em biết bọn họ đã ra điều kiện với anh, nhưng anh không được làm theo họ.Anh không được đến đây,nguy hiểm lắm!"
Chát.
Câu nói của Lam Lam lại khiến Dương Tiểu Vy nổi nóng.Cô ta nhịn không được liền lập tức đưa tay tát vào mặt của Lam Lam một cái thật mạnh, quát lớn.
"Con khốn này..."
Hai mắt Lục Diệp Bằng kinh hãi trợn lên, phía bên này anh cũng điên tiết lên quát lớn.
"Dương Tiểu Vy, cô không được làm hại vợ của tôi."

Dương Tiểu Vy đưa điện thoại áp vào tai mình, cất giọng nói.
"Anh mau làm theo những điều kiện mà tôi yêu cầu nhanh lên".
Nói xong câu nói đó, Dương Tiểu Vy liền cúp máy.
Nét mặt Lục Diệp Bằng càng trở nên lạnh lẽo,ánh mắt sát khí nhìn mọi người.
Không thể nào chừng chờ nữa,anh liền quay người lập tức đi lên lầu chuẩn bị những thứ mà người đàn bà đó cần.
Ba người đàn ông còn lại, cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện từ nãy giồ.Họ không dám chắc Lục Diệp Bằng có định làm liều hay không? Nhưng với hành động của Dương Tiểu Vy khi nãy, Tịch Duy An và Hoắc Thiếu Tiên sợ rằng Lục Diệp Bằng lần này sẽ không suy nghĩ mà làm những chuyện điên rồ nào đó.
********
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lục Diệp Bằng.
Đương nhiên Dương Tiểu Vy không hề tha cho Lam Lam, cô ta lập tức đưa hai tay đánh thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô.Không dừng lại ở đó, cô ta còn muốn đánh vai vào bụng của Lam Lam.
Lam Lam không hề nhìn thấy cô ta định làm gì, nên cũng không biết gì ngoài chịu trận.
Nhưng vào đúng lúc khi cô ta vừa hạ cánh tay xuống bụng của Lam Lam, một giọng nói nam tính bỗng chốc vang lên.
"Dừng lại....."
Bàn tay của Dương Tiểu Vy liền khựng lại giây lát, một giây sau lập tức quay đầu nhìn ra cửa.
Cả nét mặt Dương Tiểu Vy chợt cứng đờ tại chỗ, cô ta không nghĩ người này có thể xuất hiện tại nơi này.
Bờ môi Dương Tiểu Vy khẽ run lên, gọi tên người đó.
"Dương Tiêu Khải.....!Tại sao cậu lại ở đây?"
Dáng người cao lớn của Dương Tiêu Khải đứng ngay cửa,ánh sáng bên ngoài được bờ vai rộng lớn của anh che phủ, đôi mắt của anh như chim ưng dán chặt vào Lam Lam.
Dương Tiêu Khải không quan tâm lời nói của Dương Tiểu Vy,anh nhanh chóng tiến tới chỗ Lam Lam, từ phía trên nhìn xuống.
Lam Lam cũng đã nghe được Dương Tiêu Khải cũng đang có mặt ở đây.Nhưng cô biết cậu ta không hề đến đây cứu cô, có lẽ cậu ta cũng có một phần nào đó để lên hoạch bắt cóc cô chỉ vì cô từ chối tình cảm của cậu ta.
Dương Tiêu Khải nhếch môi cười khẩy, rất lâu sau mới cất tiếng lạnh lùng.
"Chị thấy thế nào.....Khi chị đang gặp nguy hiểm, Lục Diệp Bằng đang ở đâu?"
"Dương Tiêu Khải...!Thì ra là cậu" Lam Lam bật lên một nụ cười khổ.
Đúng là cô không nghe lầm, người học trò của cô lại đi bắt cóc cô.
Ngay sau đó,Dương Tiêu Khải liền kêu Dương Tiểu Vy ra ngoài một lát để anh nói chuyện với Lam Lam.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.