Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 326: 326: Chúng Ta Kết Hôn Ngay Hôm Nay Đi





Câu nói của Chí Huy khiến cho Bella liền dừng động tác của mình lại, cúi đầu xuống nhìn anh.
Cô im lặng nhìn anh rất lâu,hơi thở nhịp nhàng khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngắn của anh.Sau đó cô khom người chủ động hôn lên môi anh.
Chí Huy càng ôm chặt lấy cô,anh nhanh chóng kéo cô ngồi lên đùi của mình, nụ hôn của hai người càng lúc càng nồng nhiệt,hơi thở cũng chuyển sang nóng dần.
Nụ hôn vừa dứt,Bella đã cầm lấy bàn tay của anh đặt lên vị trí tim của cô.
Bella nhìn anh, nhỏ nhẹ hỏi.
"Anh có cảm nhận trái tim của em đang đập rộn ràng vì anh không?"
"Bella!" Chí Huy hiểu hành động của cô, trong lòng anh càng lúc vị trí của cô không một ai thay thế được.
Một giây sau,anh cũng làm theo cô, liền cầm lấy tay cô đặt lên trái tim của anh.
"Em xem! Trái tim anh chưa bao giờ đập mạnh lên như thế....Vì em, nó càng lúc càng không kiềm chế được muốn nổ tung ra khỏi lồ ng ngực của anh."
Bella thay đổi tư thế, cô quay người lại ngồi đối diện với anh, cùng anh quấn quýt ở trên ghế.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi có phải không anh ?" Bella nhìn anh,dè dặt hỏi.
Chí Huy đưa tay áp đầu cô lên ngực mình,sau đó anh nhanh chóng đáp lại.
"Thời gian từ đây cho đến hết cuộc đời,anh luôn ở bên cạnh em.Anh tin rằng mình sẽ là chỗ dựa,mang lại hạnh phúc cho em".
Trái tim Bella đập mạnh lên một tiếng, cô nhắm mắt lại nằm yên trong lòng của anh.
"Chỉ cần ở bên cạnh anh, thì em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi....!ông xã!"
Cả người Chí Huy chợt rung lên khi anh nghe được hai chữ "ông xã" được phát ra từ miệng của cô.
Ngay sau đó anh kéo nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, đưa ra lời một lời hứa.
"Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra,anh sẽ bảo vệ cho em và con của chúng ta......"
Trong đầu anh chợt suy nghĩ gì đó,anh khẽ gọi tên cô với ánh mắt thâm tình.
"Bella...!"
"Dạ..."
"Chúng ta không cần đợi đến đứa bé được sinh ra, bây giờ chúng ta kết hôn sớm đi em....!Đầu tháng sau, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ".
Ban đầu Chí Huy dự định,đợi cô sinh đứa bé ra,anh sẽ đưa cô ra nước ngoài tổ chức đám cưới.Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng anh hôm nay có cái gì đó rất lạ, rất khó chịu.Như ám chỉ sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Dù vậy, nhưng anh rất muốn đám cưới với cô vào lúc này.Bây giờ người bên ngoài đều không biết cô là của anh, nhân cơ hội này anh muốn công khai với mọi người cùng với những người hâm mộ cô rằng anh là chồng của cô.
Bella nghe xong bỗng giựt mình nhìn anh hỏi lại.
"Kết hôn bây giờ sao?"
"Ừ....! Kết hôn sớm" Chí Huy gật đầu chắc chắn.
"Nhưng...."
Chí Huy nhìn sâu trong đôi mắt của Bella có một chút do dự.Anh bèn buông thêm một câu.
"Kết hôn sớm, nếu sau này em thích thì chúng ta cũng có thể tổ chức thêm một lần nữa.Thật tâm trong lòng anh bây giờ chỉ muốn em mang danh phận là vợ của anh khi bước ra ngoài,em là người nhà họ Trần thôi!"
Trái tim Bella khẽ nhói lên, nhưng được một lúc cô lại bật cười.
Nhìn thấy cô cười,anh cũng cười theo, rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Em cười cái gì?"
"Cười vì sự ngốc nghếch của anh,ai đời đám cưới lại tổ chức hai lần".
"Ai nói....!Nếu em muốn mỗi năm anh đều tổ chức đám cưới lại cho em"Giọng điệu Chí Huy cương quyết.
Dứt lời,anh vừa bế cô lên đi đến chiếc giường.
Anh và cô cùng nhau nằm xuống.Đôi môi cô lập tức bị anh chiếm tiện nghi,bàn tay anh cùng lúc đó cũng đang di chuyển sờ s0ạng khắp cơ thể của cô.
"Bella! Anh yêu em".
Bella cũng chủ động ôm anh, thì thầm vào tai anh những câu nói mật ngọt.
Cuộc đời cô,gặp anh có lẽ là sự cố.Nhưng cô không ngờ vì sự cố đêm hôm đó lại khiến anh và cô có mối dây dưa với nhau.
Cô đồng ý rằng trước đây cô yêu Lục Diệp Bằng, cũng từng suy nghĩ đến, sẽ là phụ nữ của anh ta.
Nhưng cho đến khi Lam Lam xuất hiện, cô đã biết mình có lẽ đã thua.Cô biết được rằng mình sẽ không bao giờ chiếm được trái tim của Lục Diệp Bằng khi Lam Lam vẫn còn tồn tại ở trên thế giới này.
Đêm hôm đó, cô đã tưởng mình trao thân thể cho Lục Diệp Bằng và cô chấp nhận lên giường cùng với anh ta.
Nhưng cô không ngờ, sáng ra cô lại nhìn thấy Chí Huy nằm ở bên cạnh cô.
Cô hoàn toàn sững sốt, thậm chí cô còn hận anh rất nhiều.
Vậy mà trải qua nhiều chuyện, cô lại yêu anh, bị tổn thương cũng là vì anh.
Cô cũng chẳng dám mơ mộng gì đâu xa.Nhưng cô chỉ biết được, hiện giờ trong lòng cô đã thật sự tin tưởng anh một trăm phần trăm.

Cô yêu anh và chỉ yêu một mình người đàn ông này mãi mãi.
******
Cuối cùng ngày sinh nhật của Lam Lam và An Nhiên cũng đã đến.
Sáng sớm vừa mở mắt ra,Lam Lam đã nhìn thấy Lục Diệp Bằng đã ăn mặc chỉnh tề.Nhưng cho dù cô có buồn ngủ cách mấy cũng nhớ ra hôm nay là chủ nhật,anh cũng không cần phải đi làm.
Vậy mà vừa mới sáng ra,anh định đi đâu nữa?
"Ông xã! Anh đi đâu vậy?" Lam Lam vừa ngái ngủ vừa dụi mắt lên tiếng hỏi anh.
Lục Diệp Bằng nhìn thấy cô dậy,anh liền bước đến giường,sau đó ngồi xuống đặt nhẹ môi lên trán của cô.
"Anh có một cuộc hẹn với vị đối tác, sẽ về sớm thôi!"
Nghe vậy,Lam Lam liền lập tức bày bộ mặt trù ụ, ngồi dậy khoanh tay nhìn anh chợt hỏi.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Hành động của cô khiến Lục Diệp Bằng phải phì cười.An Nhiên quả thật rất giống Lam Lam, lúc khoanh tay cũng y như hai giọt nước.
Lục Diệp Bằng đưa tay xoa mạnh đầu cô, rồi đáp thật nhanh.
"Là ngày ba mươi mốt năm trước đã có một tiểu yêu tinh con ra đời".
"Vậy mà hôm nay anh lại bỏ mặc em lần nữa".

Lam Lam nghe xong, nét mặt càng lúc càng khó chịu, hất mạnh tay anh ra.

Câu nói của cô khiến Lục Diệp Bằng trầm ngâm một lúc,anh im lặng nhìn cô rất lâu.
Lam Lam cũng nhìn anh, cảm thấy nét mặt anh là lạ.Cô liền lập tức thay đổi gương mặt, nhích người lại gần anh, rồi hỏi.
"Anh sao vậy? Em chỉ đùa một chút thôi mà!"
Nhưng chỉ chừng một giây sau đó, cả người cô đều bị Lục Diệp Bằng ôm vào lòng.
Giọng điệu anh có phần áy náy vang bên tai của cô.
"Bảo bối! Em không cần phải lo lắng, ngày hôm nay cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.....Hay anh còn nửa cái mạng cũng phải lếch cái thân xác về đây dự sinh nhật cùng em và con".

Nghe anh nói xong,Lam Lam từ trong lòng anh ngồi dậy.Đôi mày khẽ nhíu chặt, đưa tay đánh vào người của anh.
"Em cấm anh sau này không nói những chuyện linh tinh này trước mặt em....Anh muốn chết, bỏ em ở lại đây một mình sao?"Câu nói của anh vừa khiến cô sợ hãi, càng làm cho cô tức giận.
Từ sau khi Lam Lam lấy lại sự sống, cô rất sợ ai nói những lời không nên nói như thế! Đặt biệt là từ "chết" cô rất rất sợ.
Nhìn vào nét có chút trẻ con của cô,Lục Diệp Bằng đã không nhịn được liền bật lên nụ cười thật tươi thêm một lần nữa,sau đó lại tiếp tục cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Làm sao anh có thể đi,khi người anh yêu nhất cuối cùng đã đồng ý quay về bên cạnh anh."
Dứt lời,anh rướn người đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan tình cảm.
"Anh chỉ đi ra ngoài một chút thôi....! Tối nay em sẽ có một đêm lãng mạng sẽ khiến em không bao giờ quên".
Trái tim Lam Lam bỗng chốc đập mạnh lên một tiếng, sự hồi hộp bỗng dâng lên dữ dội trong lòng của cô.
Anh sẽ làm gì tối nay.Có khi nào sẽ tạo một đêm bất ngờ giống như hai năm trước lần đầu tiên anh dẫn cô đến biệt thự này không?
Nhưng nếu đúng là như vậy, thì có lẽ hôm nay cô sẽ không đền đáp bằng một đêm nồng cháy như lần đó được nữa rồi!
Bởi vì.....!Cô đã có thai, lại đang trong giai đoạn nguy hiểm.
Nhưng không sao.....!Hôm nay cô cũng sẽ tạo một bất ngờ dành cho anh, cô nhất định sẽ nói với anh về việc cô đã có thai.
Cô chắc chắn anh sẽ hiểu cô.
Nghĩ rồi,Lam Lam lại đưa mắt nhìn về phía Lục Diệp Bằng.Lúc này anh đang đeo chiếc đồng hồ vào tay đang quay lưng về phía cô,chuẩn bị rời khỏi phòng.
Nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh, trong lòng Lam Lam bỗng chốc dâng lên một cảm xúc.Ngay sau đó cô lập tức tung chăn, liền bước xuống giường.
Chỉ phút chốc,Lam Lam đã ôm anh từ phía sau.
"Diệp Bằng...! Em yêu anh....!yêu anh rất nhiều!"
Lục Diệp Bằng chợt khựng người lại,anh từ từ quay lại nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ.
Lam Lam mỉm cười nhẹ, đưa tay choàng qua cổ anh, khàn giọng nói thêm.
"Sau ngày hôm nay.....!Chúng ta...!có thể nào kết hôn thêm một lần nữa có được không?"
Một tiếng nổ vang lên trong đầu của anh, nét mặt anh như bị ai đó xịt keo đứng yên một chỗ.Rất lâu sau,anh mới có thể lên tiếng hỏi cô với giọng điệu run rẩy.
"Em nói sao?"
Lam Lam nhìn anh, liền bực bội với thái độ ngốc nghếch của anh.Nhịn không được cô liền ép anh vào tường, khiễng chân lên chủ động cắn thật mạnh vào cằm của anh, nghiến răng nói.
"Anh là đồ đáng ghét.....Em nói,em muốn làm vợ của anh.Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ đi." Sau đó cô từ từ di chuyển đến vành tai của anh, thì thầm thêm một câu "Em muốn anh thuộc về ngay hôm nay."
Nghe xong câu nói của cô, nét mặt Lục Diệp Bằng nhanh chóng lan tỏa một niềm sung sướng.Anh say mê liền ôm cô vào lòng, chẳng hiểu hôm nay tại sao cô lại nói ra những lời này vào lúc, nhưng nó cũng đã khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc.
"Diệp Bằng...!"Lam Lam vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, vậy mà chưa được bao lâu đôi môi của cô đã bị anh cướp lấy.
Anh hôn cô đầy thâm tình,ngay sau đó anh liền khom người xuống bế thẳng cô lên xoay vài vòng, phấn khích nói lớn
"Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi em yêu à....! Anh yêu em....Lam Lam của anh!"

Lam Lam giựt mình hoảng hốt.Cô vừa níu lấy cổ anh, vừa lo lắng cho đứa bé trong bụng.
"Anh thả em xuống,em chóng mặt quá".
Lục Diệp Bằng vẫn nở nụ cười trên môi, rồi từ từ đặt cô xuống.Giọng nói vui sướng nhìn cô chợt nói.
"Muốn kết hôn cũng được.....!Nhưng em làm gì gấp thế.Hôm nay chủ nhật, đâu có ai làm việc mà chúng ta đi đăng ký".

Nói thì là vậy, nhưng trên khóe môi anh đã hiện lên một nụ cười xấu xa.
Lam Lam nghe vậy cũng "oh" lên một tiếng,xem như anh nói cũng có lý.
Cho đến khi anh thật sự rời khỏi phòng.Lam Lam mới nhìn từ trên xuống dưới người của anh, tâm đắc khen một câu.
"Ông xã của em hôm nay tại sao đẹp trai thế.....lại còn quyến rũ chết người nữa chứ!"
Lục Diệp Bằng mỉm cười với câu nói của cô,anh liền bước tới nựng bờ má cô thở dài nói.
"Muốn ăn hải sản thì cứ nói,đừng bày ra bộ mặt lấy lòng anh như thế chứ bé con của anh"
Lam Lam bĩu môi.
"Em nói thật, không hề lấy lòng anh....Anh hôm nay mặc bộ vest này đẹp trai lắm đấy!"
Lục Diệp Bằng đơ ra vài giây.
Thì ra, cô là khen bộ đồ.Thấy vậy,đôi mắt Lục Diệp Bằng trở nên đen tối.Anh ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai của cô.
"Anh không mặc gì còn đẹp hơn nhiều đó em yêu à.....! Đêm nay,em đừng hòng thoát khỏi mống vuốt của anh"
Câu nói của anh làm cho cô bắt đầu nổi lên sự sợ hãi, cô nhanh chóng kéo anh ra.Rồi đặt nhẹ nụ hôn lên má của anh , rồi nói.
"Chồng yêu đi đi, không lại trễ nữa bây giờ.....!Hôm nay em sẽ có bất ngờ dành cho anh" Để cô xem,khi anh biết cô mang thai, có còn có ý định đen tối đó nữa không?
Nhiều khi cô suy nghĩ đứa bé đến cũng giúp cô rất nhiều chuyện.
Đặc biệt tránh xa tên đàn ông xấu xa suốt ngày chỉ biết đến chuyện đó.
Lục Diệp Bằng cũng có chút tò bất ngờ mà cô vừa mới nói.Nhưng nghĩ chắc lại là trò chơi nào nữa mà cô mới vừa nghĩ ra, vợ anh ngoài việc thích vẽ ra cũng đầy lắm chiêu.Nhất định tối nay,anh phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận món quà của cô.
Cuối cùng Lục Diệp Bằng cũng rời khỏi Lam Lam và đi ra ngoài.Nhưng cho đến khi anh đi ra cửa,anh bỗng quay đầu lại nhìn cô một lần nữa.
Anh không biết hôm nay tại sao trong lòng anh lại khó chịu đến như vậy, nó giống như là sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy ra.Anh hôm nay thật sự có gì đó luyến tiếc không muốn rời xa cô.
Nhưng mà anh không đi, thì làm sao có thể chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho cô và An Nhiên.
Lục Diệp Bằng vừa rời khỏi nhà, thì ngay lập tức Lam Lam liền nhận ngay một tin nhắn.
Khoảng nữa tiếng sau,Lam Lam cũng rời khỏi nhà và mang theo An Nhiên đi cùng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.