Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 316: 316: Người Mẫu Đại Diện





Bella long lanh nước mắt nhìn vào Chí Huy.

"Anh thật sự muốn lấy em làm vợ sao?"
Chí Huy không do dự liền gật đầu rất nhanh.

"Nếu không có em,tương lai của anh không còn ý nghĩa gì cả.

Anh muốn lấy em làm vợ, đây là lời nói thật lòng từ tận trong trái tim của anh".

Khi Bella còn mãi mê xúc động vì câu nói của anh.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng của cô.

"Bella! Mẹ muốn uống tách trà của con rể,con không đồng ý là phụ lòng của mẹ rồi đấy!"
Bella giựt mình, vội quay đầu lại nhìn.

"Mẹ!.

!" Đứng trước mặt cô chính là người mẹ cũng là người thân duy nhất của cô.

Mẹ cô mỉm cười từ từ bước tới.

Bella có một chút sững sốt, ngoài cô và anh ra thì hôm nay cũng có mặt mẹ cô nữa sao?
Bà bước đến liền nắm lấy tay của Bella đặt vào tay của Chí Huy,khẽ lên tiếng.

"Mẹ đã không hạnh phúc rồi, mẹ mong con sẽ hạnh phúc bên cạnh người con yêu.

Chí Huy là một người tốt, suốt thời gian qua cậu ấy đã đến biệt thự giúp đỡ mẹ rất nhiều!.

.

Mẹ rất thích Chí Huy làm con rể của mẹ".

Bella tỏ vẻ ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn anh,chợt hỏi.

"Anh đến chỗ mẹ sao?"
Chí Huy mỉm cười.

"Thì con rể phải đến đó xem mẹ vợ có cần gì không?"
Sau đó,Chí Huy cẩn trọng cầm chiếc nhẫn,anh ngước mắt lên nhìn cô, dịu dàng hỏi lại một lần nữa.

"Mai Chi!" Lần này anh kêu tên thật của cô "Làm vợ của anh nhé em!"
Bella nhìn anh một lúc lâu, những ký ức hai người lần đầu tiên lập tức ùa về trong đầu.

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh.


Nhớ lúc đó cô rất trẻ con, thích Lục Diệp Bằng đến nỗi vừa gặp mặt anh ấy đã không suy nghĩ gì,mà đã lao thẳng đến ôm chặt lấy anh ấy.

Nhưng cô không ngờ rằng,Chí Huy lại bị Lục Diệp Bằng đưa ra đỡ đạn.

Khi đó cô vừa chạy tới, thì Lục Diệp Bằng đã nhanh chóng đẩy Chí Huy ra trước mặt của anh ấy.

Khiến người cô ôm vào lúc đó lại là Chí Huy.

Sau đó cô giận dữ chửi Chí Huy là đồ không biết liêm sỉ,dám đụng vào người của cô.

Nhưng mà Chí Huy!.

.

Anh lại điên đến mức không tưởng.

Ngay sảnh trước cửa Tập Đoàn Thế Giới.

Sau khi anh đã bị cô chửi xong, trước mặt của mọi người anh đã ngang nhiên cướp lấy nụ hôn đầu tiên của cô.

Một nụ hôn mà cô từ rất lâu đã để dành cho Lục Diệp Bằng.

Nhưng cái tên đê tiện này lại trơ trẽn cướp lấy đi mất.

Rồi từ lần sau đó, cô nhìn thấy anh như thấy một kẻ thù.

Thậm chí ghét cay ghét đắng anh,trù ẻo anh rất nhiều.

Vậy mà giờ đây cô lại rất muốn làm vợ của anh, làm vợ của một người mà cô từng trù ẻo anh không lấy được vợ.

Một lúc sau, Bella cúi người thấp xuống chủ động hôn lên môi của anh như ngầm đồng ý với lời cầu hôn của anh.

Chí Huy vui sướng,anh muốn hét lên thật lớn bởi vì cuối cùng anh cũng có thể lấy được cô làm vợ.

Một người nhỏ hơn anh chừng mười tuổi.

Cuối cùng,Chí Huy từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Bella dưới sự chứng kiến mẹ của cô.

Chiếc nhẫn rất vừa vặn kích cỡ ngón tay của Bella.

Khi anh đeo nó vào, trong lòng anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Anh đứng lên liền hôn khắp gương mặt xinh đẹp của cô, khẽ cất giọng trầm ấm.

" Anh yêu em !.


Anh yêu em!.

Anh yêu em rất nhiều! Bà xã của anh!" Anh nói đến đâu đều hôn cô đến đó.

Rồi sau đó,anh ôm chặt lấy cô nhấc bổng lên,xoay rất nhiều vòng, cả hai đều hạnh phúc nở một nụ cười vui sướng trong lòng.

Trái tim Bella đập thình thịch, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hạnh phúc.

Cô vừa cười, vừa rơi nước mắt.

Không biết niềm hạnh phúc này, sẽ kéo dài thời gian bao lâu.

Nhưng cô bây giờ đã trao hết niềm tin dành cho người đàn ông này rồi!
********
Đúng như kế hoạch của Lục Diệp Bằng.

Anh đã tạo cơ hội cho Chí Huy cầu hôn Bella và cũng đã nhanh chóng cho hai người họ ở bên nhau, trả lại không gian yên tĩnh cho hai vợ chồng của anh.

Thay vì trước đó,Lục Diệp Bằng khi nghe Lam Lam rạch ròi quan hệ giữa cô và anh trước mặt An Nhiên thì anh đã nổi lên cơn giận lẫy,không thèm nói chuyện với cô nguyên một ngày.

Nhưng cho đến khi cả hai trở về biệt thự.

Khung cảnh buổi lễ cầu hôn vào sáng nay của Chí Huy và Bella vẫn còn để lại chiến tích trước khi rời khỏi nhà.

Và cũng đã được Lam Lam nhìn thấy, thậm chí cô còn được người làm kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngay lúc đó.

Khi nghe xong,Lam Lam lập tức bày ra bộ mặt ganh tị với Bella, đã tưởng mình cũng sẽ có một buổi cầu hôn lãng mạng nhất.

Vậy mà Bella đã thực hiện được mong ước của cô trước cả cô.

Ngay sau đó,Lam Lam giận cá chém thớt cô trút giận qua người Lục Diệp Bằng và lần này anh cũng không ngờ ban ngày thì anh giận cô, nhưng cho đến tối thì cô giận ngược lại anh.

Buổi tối hôm đó,anh cũng chẳng được ôm cô ngủ.

Bởi vì cô vợ hờn dỗi của anh đã qua phòng của An Nhiên ngủ.

Làm cho anh ngủ một mình trên chiếc giường với dáng vẻ cô đơn, không thể tài nào ngủ được khi thiếu vắng cô.

Nhưng anh cũng vẫn không quên công lao cho công cuộc chia rẽ này của người bạn thân của anh nữa.

Đúng là anh đã sai lầm, giúp cho hai con người này trở lại với nhau.

Nếu như cái tên Chí Huy đó không vì vui sướng quá độ mà dọn dẹp hết tàn cuộc thì Lam Lam cũng sẽ không thấy, còn anh cũng không xa cô đến như vậy.


Tất cả đều Chí Huy, ngày mai anh sẽ cho tên đó một bài học thật xứng đáng.

******
Chỉ còn mười ngày nữa là tới lễ giáng sinh, vậy là chủ nhật tuần này sinh nhật của Lam Lam và An Nhiên sẽ diễn ra.

Lục Diệp Bằng cũng đã bắt đầu hành động chuẩn bị mọi thứ được tươm tất.

Ngày đó là một ngày đặc biệt,anh vừa có thể đón sinh nhật cùng với vợ và con gái của anh.

Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng ngày đó cũng đã tới.

Hôm nay cũng là ngày họp của các cổ đông trong công ty, để chuẩn bị ra mắt mẫu sản phẩm mới nhất vào dịp tết nguyên đán.

Như thường lệ,Lục Diệp Bằng vẫn hiên ngang ngồi vào chiếc ghế của Chủ Tịch ngay giữa phòng họp.

Bên phải anh là Chí Huy, còn bên trái ban đầu thuộc về của Hoắc Thiếu Tiên bởi vì anh ấy cũng có cổ phần trong công ty và những buổi họp như thế này,đương nhiên anh ấy bắt buộc phải đến đây dự.

Nhưng hôm nay Hoắc Thiếu Tiên buộc phải vắng mặt vì phải đưa A Mẫn đi khám thai định kỳ.

Cho nên bây giờ người ngồi bên trái của Lục Diệp Bằng chính là Lam Lam, hôm nay cũng là ngày cô phải đến công ty làm việc,rồi sau đó sẽ đến phòng tranh của mình.

Những ngày qua vì bàn tay bị thương của Lam Lam mà cô đã đẩy hết công việc ở phòng tranh cho Diệp Ngôn, với lại Lục Diệp Bằng cũng không nỡ cô vất vả cho nên anh luôn quan sát cô mọi lúc mọi nơi.

Nói là đến công ty, nhưng đa phần cô chỉ đến đó ngồi chờ anh tan sở rồi hai người cùng về nhà.

Lúc này trong cuộc họp đang thảo luận về vấn đề ai sẽ là người đại diện sản phẩm sắp tới để ra mắt thị trường trong và ngoài nước.

Trước đây,Bella luôn làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng của công ty.

Nhưng bây giờ tình hình của cô thì tất cả người trong công ty không ai là không biết.

Việc gấp gáp như thế này tìm gấp một cô người mẫu mới mà lại phải có tiếng trong thị trường.

Quả thật là có một chút khó khăn.

Đúng lúc này có một vị cổ đông có chút lớn tuổi, ông ta nhìn Lục Diệp Bằng bèn đưa ra một lời nghị.

"Hay bây giờ chúng ta thay gì mời người mẫu, mình mời một nữ diễn viên nào đó đang có sức nóng ở nghành giải trí, đến làm người đại diện cho nhãn hàng công ty của chúng ta có được hay không?"
Nghe lời đề nghị của ông ta xong,mọi người lập tức liền nhìn nhau thảo luận.

Có lẽ Lục Diệp Bằng cũng đang nghĩ đến vấn đề đó,anh cong nhẹ khóe môi lên khẽ gật đầu như tán thành ý kiến này.

Lục Diệp Bằng đưa mắt qua nhìn Lam Lam, định hỏi ý kiến của cô thì anh lại nhìn thấy người phụ nữ của anh không biết từ nãy giờ có đang tập trung hay không,mà lúc này cô lại cứ cúi đầu xuống bàn cắm cúi vẽ cái gì đó trên bề mặt hồ sơ.

Thấy vậy, Lục Diệp Bằng liền dũi đôi chân dài của mình ra khều nhẹ vào chân của cô.

Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình.

Cô liếc nhẹ anh,sau đó không quan tâm anh,lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc dang dở của mình.

Lục Diệp Bằng trợn tròn mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi lại thở dài một hơi.


Anh biết thái độ của cô như vậy, cũng đoán ra được cô vẫn còn giận anh chuyện hôm trước
Hình ảnh của hai người lúc này lại vô tình được Chí Huy nhìn thấy hết,anh khẽ nhếch môi cười khẩy, nhưng đúng lúc này trong đầu anh lại có một suy nghĩ khá táo bạo.

"Bóp Bóp!.

.

"
Chí Huy nhanh chóng giơ tay vỗ vài cái,ra tín hiệu cho mọi người nhìn anh.

"Tôi có một ý kiến rất thú vị" Vừa nói,anh vừa từ từ đứng lên, từng bước vòng ra sau lưng của Lam Lam.

Chí Huy nhìn Lục Diệp Bằng, cất giọng trầm trầm.

"Thay vì chọn một diễn viên nào đó,thì tại sao chúng ta không sử dụng người của công ty của chúng ta".

Vị cổ đông khi nãy vừa nghe xong, có chút không vui liền lập tức đứng lên phản pháo anh.

"Ý của Phó Giám Đốc là sao? Người của công ty,anh có chắc trong công ty này có người nào có sức ảnh hưởng thu hút người tiêu dùng mua sản phẩm của chúng ta hãy không?" Ông ta phản ứng như vậy vì trong đầu ông ta đã có ý định kéo tài nguyên cho người tình bé nhỏ của mình, nếu để Chí Huy hớt tay trên, ông làm sao ăn nói với người tình của mình đây.

Lục Diệp Bằng nghe câu nói của Chí Huy,anh đã có chút cảnh giác,anh có thể hiểu suy nghĩ của bạn anh đang nghĩ gì.

Khi anh còn chưa kịp lên tiếng, thì bên phía Chí Huy đã có hành động rất dứt khoát,anh ta kéo Lam Lam từ trên ghế đứng lên,ngay sau đó ở trước mặt mọi người nói lớn.

"Ai thì tôi không biết.

Nhưng với người con gái này có thể làm người đại diện cho công ty của chúng ta, nói về sức ảnh hưởng thì cái bút danh "Phù Thủy Hội Họa" của Lam Lam cũng đủ hơn các cô diễn viên ở trong giới giải trí!.

"
Lam Lam có phần bỡ ngỡ, không biết phản ứng như thế nào với đề nghị của Chí Huy.

Rất lâu sau,Lam Lam đưa tay lên chỉ vào bản thân mình, lắp bắp hỏi.

"Em sao!.

.

?"
"Ừ! Là em đó Lam Lam!" Chí Huy gật đầu.

Ngay sau đó anh nắm lấy bàn tay cô chợt xoay một vòng, rồi nhìn vào các vị cổ đông bổ sung thêm.

"Mọi người nhìn xem.

Lam Lam của chúng ta vừa xinh đẹp, thân hình lại quyến rũ.

Cô ấy so với những cô diễn viên hiện nay có hơn chứ không kém" Rồi anh nâng bàn tay trắng như tuyết của cô lên thật cao, trước mặt mọi người và đặc biệt là Lục Diệp Bằng khẽ hôn lên tay của cô,sau đó tán dương "Cô ấy sở hữu một làn da trắng như tuyết như thế này, không quảng cáo sản phẩm của công ty của chúng ta,có phải là quá phí phạm quá rồi không!.

Thưa chủ tịch! !"
Câu nói cuối cùng,Chí Huy liền đưa mắt nhìn Lục Diệp Bằng với bộ dạng đắc ý.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.