Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 311: 311: Sự Thật Năm Đó





Hiện giờ Lam Lam đã sắp xếp căn phòng bên cạnh phòng của Thiên Dật cho Bella ở tạm.

Trước giờ cô đều mấy không quan tâm đến những người phụ nữ có liên quan đến Lục Diệp Bằng, ngoài trừ Dương Tiểu Vy ra.

Trước đó,biết Bella yêu Lục Diệp Bằng.

Nhưng quả thật Lam Lam cũng chẳng hiểu tại sao cô không hề để cô ấy vào mắt.

Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với Bella, cô mới biết được!.

.

Thì ra tâm của Bella không ác thì làm sao cô ấy có những mưu mô như Dương Tiểu Vy được.

Nếu đổi lại Bella là Dương Tiểu Vy thì cô chắc chắn một điều rằng,tin tức hẹn hò đó vừa nổ ra,cô chắc chắn người phụ nữ như Dương Tiểu Vy sẽ lập tức đóng giả là người bị thiệt thòi và bắt Lục Diệp Bằng chịu trách nhiệm với cô ta khi cô còn chưa kịp về đây.

Cũng như tối hôm nay,Lam Lam mới hoàn toàn biết được hoàn cảnh của Bella.

Quả thật lúc trước, cô cũng đã đoán sơ qua gia đình của nhà họ Thái không như những gì trên báo nói.

Bella ở nhà họ Thái sống như một tiểu công chúa gần như trưởng thành.

Cô ấy sống sung sướng bao nhiêu, thì người mẹ của cô ấy lại khổ tâm,vất vả đến bấy nhiêu.

Người ngoài có thể xem bà như một phu nhân của Chủ Tịch Tập Đoàn Thái Thị, nhưng người trong nhà thì không.

Bà sống trong nhà không một danh phận, làm vợ ông ta cũng không, làm mẹ của con trai ông ta cũng không.

Hằng ngày ông ta chỉ biết ra ngoài bay bướm với rất nhiều phụ nữ, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của bà.

Có lẽ từ lâu bà cũng hiểu mục đích ông ta để bà ở bên cạnh là để làm gì?
Bản tính cầm thú của ông ta,ngay từ khi nhìn thấy Bella còn nhỏ ông đã suy nghĩ đen tối với cô.

Bà biết chứ, biết những gì mà ông ta đang định làm với con gái của bà.

Cho nên, bà lúc nào cũng luôn xuất hiện ở bên cạnh Bella hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

Sau khi Bella đi du học, bà mới bắt đầu bớt đi gánh nặng, muốn cô con gái duy nhất của mình được sống một cuộc sống an toàn thì bà đành bắt buộc phải để cô rời xa căn nhà đó.

Chuyện Bella mang thai, cũng đã khiến bà có một phần nào đó mừng thầm trong lòng.

Vì bà biết tính của Bella, nếu cô không muốn thì có chết cô cũng không bằng lòng chấp nhận một người đàn ông nào đụng chạm đến mình, rồi dẫn đến việc có thai.

Bà tin người đàn ông tên Trần Chí Huy đó, chính xác là người mà Bella đang yêu!.

!.

.

Gần mười giờ tối,, tại căn phòng trên lầu hai.

Bella đứng từ trên nhìn xuống trước cổng nhà.


Bên ngoài Chí Huy vẫn đang đứng đó, gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

Lục Diệp Bằng đã không vì tình anh em mà để cho anh vào nhà làm phiền cô.

Chí Huy bị đuổi, nhưng anh không hề từ bỏ mà đứng bên ngoài đợi chờ cô.

"Có muốn cho anh ấy vào nhà không!.

? Bella! !"Tiếng nói của Lam Lam vang nhẹ lên từ sau lưng Bella.

Bella nghe xong, cô không hề giựt mình như mọi khi.

Cô khẽ cong môi cười, rồi kéo tấm màn lại từ từ quay lại nhìn Lam Lam.

Cô khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu! Em vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho anh ấy".

Lam Lam mím chặt môi, cười nhẹ.

Sau đó cô nhẹ nhàng bước tới ngồi trên giường nhìn Bella với ánh mắt đăm chiêu.

"Trong lòng em vẫn còn nghi ngờ,Chí Huy không thật lòng với em có đúng không?"
Bella im lặng, cúi đầu như gầm thừa nhận câu nói của Lam Lam.

Lam Lam bất chợt lắc đầu, nói:
"Em rất giống chị ở một điểm là rất cứng đầu.

Lúc trước chị cũng giống như em,không hề tin Lục Diệp Bằng yêu chị!.

cho đến khi".

Nét mặt Bella trở nên nghiêm túc.

Cô nóng lòng nhìn Lam Lam.

"Cho đến khi!.

.

"Ngay sau đó cô ngồi xuống giường bên cạnh Lam Lam.

Lam Lam liền đưa bàn tay ra nắm chặt lấy tay Bella, thấp giọng nói tiếp.

"Cho đến một ngày, chị bắt buộc rời xa anh ấy! Vì căn bệnh của chị mà chị phải ra nước ngoài chữa trị".

Lam Lam im lặng một lúc lâu, trong đầu bỗng nhớ lại một chuyện.

"Chị thật sự không ngờ rằng,khi chị vào phòng phẫu thuật, hôn mê rất lâu và sau khi tỉnh lại!.

Lục Diệp Bằng đều ở bên cạnh chị.


Mặc dù ba mẹ, người nhà của chị không một ai cho anh ấy biết,khi chị rời khỏi anh ấy,chữa trị ở đâu, ở nước nào! ! Anh ấy đều không biết.

Nhưng vậy mà, cuối cùng anh ấy cũng biết.

Anh ấy đã ở bên cạnh chị,chăm sóc cho chị đến khi chị khỏe hẳn.

Ngày đêm cũng túc trực ở bên cạnh chị.

Mặc dù chị hôn mê, nhưng mỗi đêm chị đều nghe tiếng khóc của anh ấy!.

"
Nói đến đây giọng điệu Lam Lam càng lúc càng trở nên nghẹn ngào.

"Cho nên,em cũng hiểu vì sao chị về đây khi tin tức của em và anh ấy vừa mới nổ ra chứ".

"Nhưng tại sao chị biết là anh ấy, chẳng phải chị đang hôn mê rồi sao?"Bella tỏ vẻ nghi hoặc.

Trước đây Bella cũng từng nghe qua việc Lục Diệp Bằng thường xuyên đi ra nước ngoài.

Nhưng cô hoàn toàn không biết là anh đi gặp vợ của mình,cho đến ngày hôm nay khi cô nghe Lam Lam nói như vậy.

Thì trong lòng của cô cũng đã hiểu được lý do vì sao Lục Diệp Bằng tháng nào cũng ra nước ngoài rất lâu,sau đó lại trở về với trạng thái trên người lúc nào cũng mệt mỏi.

Lúc này Lam Lam cảm thấy trong lòng thật chua xót cho người đàn ông của cô rất nhiều.

Nếu như mọi người hôm đó không nói cho cô nghe hết sự thật thì cô nghĩ Lục Diệp Bằng, tên đàn ông ngốc nghếch đó suốt cuộc đời này đều sống trong sự im lặng.

! !.

Đó là một ngày trời mưa rất lớn và Lam Lam đã nhận cuộc điện thoại nghiêm trọng từ anh trai của mình !.

.

Là Hạo Thiên.

Lam Lam nghe xong đã lập tức nhanh chóng rời khỏi nhà khi nhận được cú điện thoại ấy.

Ánh mắt cô liền biểu lộ sự hoang mang khi đến địa điểm.

Lam Lam đi đến một căn phòng Vip của khách sạn mà gia đình cô đang là chủ sở hữu khách sạn đó.

Lam Lam chưa kịp gõ cửa, thì dường như người bên trong đã biết cô tới,liền mở cửa ra mời cô vào.

Khung cảnh bên trong khiến cô hoàn toàn sững sốt.

Khi bên trong là những người quen thân thuộc đối với cô.

Đó là bao gồm: Anh chị Hạo Thiên và Thi Thi của cô, cùng với Tiểu Sơ và Chí Huy đang chờ cô bên trong.


"Em đến rồi sao?" Thi Thi là người lên tiếng đầu tiên bước đến kéo tay Lam Lam đi vào trong.

Lam Lam không hiểu,trong đầu không ngừng suy nghĩ.

"Mọi người!.

"
Chí Huy hít một hơi thật sâu, nhìn cô cười khẽ.

"Là anh gọi mọi người đến!.

Anh nghĩ đã đến lúc em phải được biết Lục Diệp Bằng đã trải qua những gì khi em không có đây!.

.

Lục Diệp Bằng không nói, nhưng anh và mọi người sẽ nói cho em biết"Chí Huy đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,cho dù Lục Diệp Bằng có giết chết anh, thì người làm bạn như anh cũng không thể nào giấu mãi sự thật đó được.

Lúc này, Tiểu Sơ cầm một chiếc hộp đưa đến trước mặt của Lam Lam.

"Đây là những gì mà cậu muốn biết, nó đã được nằm trong này!.

.

Bao gồm cả hồ sơ bệnh án của Lục Diệp Bằng".

"Sao!.

.

?" Lam Lam giựt mình kinh hãi, cô nhìn chiếc hộp rất lâu.

Cho đến một lúc sau, liền đưa tay nhanh chóng lấy chiếc hộp,sau đó lập tức mở ra xem.

Khi thấy Lam Lam đang cầm lên tấm ảnh đầu tiên,Hạo Thiên liền kể lại khoảng thời gian năm đó với giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Anh đã giấu mẹ về chuyện anh đã nói cho Lục Diệp Bằng nghe,bệnh viện mà em chữa trị ở bên Mỹ.

Khi em phẫu thuật,Lục Diệp Bằng đã bỏ hết tất cả để đi qua bên đó, cậu ta ở bên cạnh em gần một tháng khi em hôn mê.

Mỗi khi không có mẹ, thì cậu ta sẽ là người xuất hiện chăm sóc cho em!.

.

" Nói được một nữa,Hạo Thiên ngập ngừng nhớ lại khung cảnh vào ngày đặc biệt đó "Đúng vậy! Khi em tỉnh lại,người đầu tiên ở bên cạnh em là Lục Diệp Bằng, người đầu tiên em nhìn thấy khi em tháo băng mắt ra cũng chính là cậu ta.

Vì sợ sức khỏe em chuyển sang tình hình xấu,cho nên khi em vừa tỉnh lại cậu ấy đã không dám lại gần em !.

.

Lục Diệp Bằng nói,em có chiếc mũi rất thính và em có thể biết cậu ta đang ở đây,cho nên cậu ấy chỉ còn cách ngắm em từ xa".

Lam Lam hoàn toàn đã rơi vào trạng thái sững sốt.

Cô không hề biết được khi cô gặp nguy hiểm thì anh cũng đang ở bên cạnh cô, vậy là khi đó cô đã không nhìn lầm rồi!.

!Là anh, chính là anh đã qua đây ở bên cạnh cô.

Những ký ức ngày hôm đó bỗng chốc quay về trong trí nhớ của cô!.


Hôm đó là ngày cô được các bác sĩ tháo băng, cô nhớ có một bàn tay rất ấm áp luôn nắm chặt lấy cô.

Khi mí mắt cô từ từ mở ra, hình ảnh người đàn ông cao lớn, cô có thể hình dung được người đó cao hơn cả bác sĩ.

Nó rất quen thuộc, khi đó cô đã tưởng tượng là anh.

Nhưng vì sự vui mừng,phấn khích lúc đó,khi cô đã thấy được ánh sáng mà một thời gian sau cô cũng đã quên đi chuyện đó.

Nhưng bây giờ cô đã chắc chắn chính là anh, là Lục Diệp Bằng vẫn ở bên cạnh cô.

Lúc này,đến lượt Chí Huy hồi tưởng lại quá khứ, tiếp tục kể lại cho Lam Lam.

"Sau khi biết được em bình an,Lục Diệp Bằng cũng không dám làm gì, cậu ta cũng không ép em trở về bên cạnh cậu ta ngay lập tức!.

.

Khoảng thời gian công ty gần như đi vào quỹ đạo, cậu ta làm việc điên cuồng.

Ăn uống cũng thất thường,dường như cậu ta chỉ lấy rượu vang để làm điểm tâm cho mình.

Hằng ngày chỉ ngủ lại ở công ty, không có một người thân nào bên cạnh!.

.

Lục Diệp Bằng nói khi em đi rồi,mọi thứ đối với cậu ta chẳng còn là ý nghĩa gì nữa.

Cậu ta vì muốn không nhớ em,cho nên đã uống rượu bất chấp cả tính mạng.

Bởi vì uống rượu quá nhiều, uống đến nỗi dạ dày của cậu ta chảy máu, xuất huyết phải đi cấp cứu ngay trong đêm với tình hình nghiêm trọng".

Trái tim Lam Lam đau đớn đến nỗi cô có thể cảm nhận được những gì mà anh đã trải qua.

Cô luôn tự hỏi rằng tại sao sức khỏe của anh lại bị như thế.

Thì ra chính là do cô.

Vì cô, mà anh trở thành một người mang nhiều bệnh tật như vậy.

Bàn tay cô run rẩy khi nhìn vào bệnh án của anh, trong đó có những dòng chữ của bác sĩ nhưng lại khiến cho cổ họng cô như nghẹn lại không nói được lời nào.

"Mặc dù Diệp Bằng đã khỏe, nhưng có thể không thể nào tiếp ứng được những món ăn cay hoặc chất kích thích được nữa.

Nhưng vì biết em thích ăn những món cay,cho nên cậu ta đã đi học nấu những món ăn cay để làm cho em, dù em ấy không ăn được nhưng tiếp xúc lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của em ấy.

" Thi Thi thở dài cất giọng khàn khàn kể lại.

Thi Thi nhiều lúc thấy mẹ cô làm những chuyện như chia cắt Lục Diệp Bằng và Lam Lam, cô thật sự rất tức giận khi bà làm như vậy.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cô biết Lục Diệp Bằng rất yêu Lam Lam.

Nếu không yêu,em ấy cũng đâu cần diễn đến nỗi gần như mất mạng sống của mình.

Cô biết mẹ cô cũng thấy sự thay đổi của Lục Diệp Bằng, nhưng chỉ là vì bà đang cố tình lừa gạt bản thân mình,không chấp nhận cả hai quay trở lại bên nhau mà chưa có bản cam kết mà bà đang mong muốn.

Mẹ cô là người quá đỗi quy tắc.

Có lẽ bà ấy đang cần Lục Diệp Bằng đưa ra một bản cam kết lần nữa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.