Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 200: 200: Công Khai Vạch Trần Và Một Lời Tỏ Tình





Sau khi Chung Linh đọc xong bài diễn văn đó xong thì đến lượt Lục Diệp Bằng bắt đầu thể hiện.

Anh đi xuống giao An Nhiên lại cho Cô Tiểu Ni.

Rồi anh lại bước đi lên cầm ống micro nói lớn.
“Mọi người thấy đấy, một con người dễ dàng nói yêu và có thể lên giường với bất kỳ người đàn ông nào đó thì tôi có nên lấy làm vợ không?”
Các phóng viên nghe xong chỉ ồ lên một tiếng, tán thành với lời nói của anh.
Lục Diệp Bằng lại tiếp tục nói, ánh mắt bây giờ có phần dịu dàng đi khi trong đầu anh lúc này xuất hiện hình bóng của một người.
"Tôi và Dương Tiểu Vy lúc trước từng có tình cảm với nhau ở nước ngoài,nhưng theo tôi thì đó không phải là tình yêu,vì đến bây giờ tôi mới biết khi yêu một người là sẽ như thế nào…? Và sau đó cô ta chia tay tôi vì cảm thấy tôi không bằng với những người đàn ông xung quanh cô ta… Lúc đó tôi đã không nói cho cô ta nghe về thân phận của tôi chính là cậu chủ của nhà họ Lục……Rồi sau đó bẫng đi một thời gian, tôi biết cô ta đám cưới với một người anh em thân thiết của tôi chính là Tần Hạo Thiên…”Anh đưa mắt nhìn về Hạo Thiên.Ở phía dưới Hạo Thiên cũng đang chăm chú nghe những lời Lục Diệp Bằng đang nói.
Lục Diệp Bằng thở dài lắc đầu.
" Lúc đó Dương Tiểu Vy đã biết được thân phận của tôi, không biết trong đầu cô ta đã toan tính những gì? Cho đến khi tôi gặp vợ của tôi là Lam Lam.

Tôi cảm giác dường như tôi đã gặp cô ấy từ rất lâu rồi thì phải, nhưng sau này tôi mới phát hiện ra… Lam Lam vợ của tôi chính là người con gái mà tôi đã vô tình xảy ra tình một đêm với cô ấy ngay tại ở nước ngoài vào 5 năm trước……Khi đó tôi chưa biết là cô ấy chính là cô gái năm đó,nhưng trong lòng tôi đã có cảm giác gì đó rất rất thích cô gái này rồi,thậm chí có thể gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên,khi tôi đã nhìn thấy cô ấy tại đám cưới của Hạo Thiên và Dương Tiểu Vy……Nên vào lúc đó trong đầu tôi chỉ suy nghĩ là làm sao phải tìm mọi cách để tiếp cận và có thể được cưới cô ấy về làm vợ.Vì khi đó,tôi cảm thấy ngoài cô ấy ra thì không còn ai có thể làm cho tôi có một cảm giác đó……Bằng cách tôi đã đến cầu xin mẹ của cô ấy cho Lam Lam có thể trở thành vợ của tôi”.
Mọi người nhanh chóng nhìn qua phu nhân Nghị Viên Tần,bà vẫn luôn nghe từng câu từng chữ mà Lục Diệp Bằng đang nói.

Bà nghe anh nói đến câu cuối cùng,bà chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, rồi sau đó đứng lên tiếp lời thêm cho anh.
"Phải…! Lục Diệp Bằng đã đến gặp tôi và đã hứa hẹn sẽ chăm sóc cho con gái của chúng tôi suốt đời,nên khi đó tôi mới cho phép hai đứa đến với nhau… "
Lục Diệp Bằng lại nói tiếp.
"Sự kiện xảy ra,lộ những hình ảnh nhạy cảm của tôi và Lam Lam ở tại Tam Á, chính tôi là người tung ảnh cho phóng viên.

Tôi muốn dùng số ảnh đó để ép cô ấy trở thành vợ của tôi và tôi còn muốn dùng An Nhiên con gái của cô ấy, khi đó tôi vẫn chưa biết con bé là con của mình.

Tôi đã ép cô ấy ký vào bản hợp đồng hôn nhân được kéo dài đến ba tháng, tôi uy hiếp cô ấy nếu không làm vợ của tôi, tôi sẽ nói hết sự thật cho ba mẹ của cô ấy… Lúc đó, Lam Lam đã thật sự sợ rồi và sau đó cô ấy đã đồng ý ký và đã trở thành vợ của tôi”.
Phóng Viên đã không thể chịu đựng nghe hết mà đã nhanh chóng đặt câu hỏi.
" Vậy anh chính là người ép vợ của anh sao? Không phải cô ấy là người gài anh trong cuộc hôn nhân này…? "
Nghe xong, Lục Diệp Bằng chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.

“Những tin tức hôm trước đều là giả hết… Hôm nay tôi sẽ lấy lại sự công bằng cho Lam Lam.

Vợ tôi đã bị người khác đổ tội, bị người khác vu khống, bị người khác sỉ nhục… Người nào đã làm, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần” Câu cuối cùng anh dằn mạnh từng chữ.

Những nổi đau mà vợ anh chịu đựng hôm nay anh sẽ đòi lại hết.
Dứt lời, anh kéo Dương Tiểu Vy ra trước mặt mọi người.

Giọng điệu nổi nóng quát lớn.
“Chính người phụ nữ này đã phá nát gia đình tôi.

Ngày tôi kết hôn với Lam Lam là một ngày tôi mong chờ nhất, hạnh phúc nhất……Nhưng chính cô ta là người quấy rối còn muốn tôi cùng với cô ta chạy trốn.

Rồi sau đó cô ta nói với tôi, con của cô ta là A Vĩ chính là con trai của tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm…”
Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt Dương Tiểu Vy nghiến răng nói.
“Vậy cô quên mất một điều rồi, từ trước đến giờ ngoài Lam Lam ra thì Lục Diệp Bằng này đều sử dụng biện pháp an toàn … Còn đứa con trai của cô là con của ai, tôi chắc chắn cô phải hiểu rõ chứ".
Lục Diệp Phong ở dưới bắt ngờ trợn tròn mắt lên.

Ông nhanh chóng đi tới, đầu óc có chút bối rối.

Ông không thể ngờ người phụ nữ này có nhiều giả tâm đến thế.
"Mọi chuyện là thật sao? " Ông nhìn Lục Diệp Bằng liền hỏi.
"Đúng vậy thưa ba! " Người trả lời với ông không phải là Lục Diệp Bằng mà chính là Thi Thi.
Cô nói xong liền lấy ra một sấp giấy đưa đến cho ba chồng mình.
“A Vĩ và thậm chí đứa con vừa rồi trong bụng của Dương Tiểu Vy đều không phải của Diệp Bằng.

Cô ta chỉ muốn lợi dụng vào những đứa trẻ này để tấn công vào gia đình chúng ta… Mục đích chỉ có một,chính là tài sản của nhà họ Lục”

“Ba! Con chỉ có một đứa con gái là Tiểu An Nhiên này thôi!” Lục Diệp Bằng nói thêm.
Lúc này, bà nội của anh đã bước đến ôm An Nhiên vào lòng.

Đã bao lâu rồi bà không được ôm con bé vào lòng.
Lục Diệp Bằng nhìn Dương Tiểu Vy rất lâu, cười lớn.
"Sao cô không nói gì đi…? Cô đã từng nói tại sao tôi có thể từ bỏ cô mà yêu vợ của tôi nhanh đến thế? Tôi nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ yêu cô… Những năm qua, tôi không kết hôn là không phải vì cô đâu.

Chỉ là vì… " Anh ngẩng mặt lên nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên anh gặp Lam Lam "Vì tôi đang tìm kiếm cô gái mà đã bên cạnh tôi vào đêm đó… Mấy năm qua tôi không ngừng tìm kiếm cô ấy… Tôi đã yêu cô ấy ngay từ lúc đó, cô có biết không? "
Lục Diệp Bằng có hơi kích động.Anh đưa tay bóp lấy cổ của Dương Tiểu Vy.Giọng nói hết sức đè nén.
"Tại sao cô hại cô ấy nhiều đến như thế, cô đã từng muốn giết chết cô ấy rất nhiều lần…? Cô ấy đã làm gì cô mà cô muốn hại cô ấy…,? Cô mau nói đi!”
Dương Tiểu Vy níu lấy tay của anh, sự mệt mỏi đã hiện rõ trên đôi mắt của cô.

Nhưng chỉ vài giây sau, Lục Diệp Minh đã nhanh chóng phóng như bay lại kéo Lục Diệp Bằng ra và ôm Dương Tiểu Vy vào lòng, anh ta có phần nổi nóng.
“Tôi không cho phép anh đụng vào cô ấy… Anh đang làm gì vậy, bộ muốn giết chết cô ấy trả thù cho vợ của anh sao?”
Lời nói của Lục Diệp Minh không chỉ khiến mọi người bất ngờ mà ba mẹ của anh và nhất là người đầu ấp tay gối với anh là Dương Tử Lan đã chợt sững người không tin hai người này đã phản bội cô còn ở trước mặt nhiều người ôm chầm lấy nhau.
"Lục Diệp Minh!! " Dương Tử Lan nghiến răng nghiến lợi.
Cô bước tới nhìn hai người bằng đôi mắt phẫn nộ.
“Hai người đang làm cái trò gì hả? Dám ngoại tình ở trước mặt tôi sao? Anh nói đi đứa con của chị ta đang mang có phải là con của anh không?” Cô vẫn nhớ đoạn phim lúc nãy từng câu chữ trong đó khiến cô càng phải kinh sợ hai con người được cho là người thân của cô.
Lục Diệp Minh không tránh né liền gật đầu.
"Phải… Chúng tôi đã có con với nhau, A Vĩ cũng là con của tôi.

Cô vừa lòng chưa…? Tôi yêu cô ấy chứ không phải là cô…?
Dương Tiểu Vy nghe anh ta nói mà cô ta đã cứng họng từ lâu, bây giờ phải mở miệng ra nói với dáng vẻ kinh hãi.
" Anh đang nói gì vậy? "
Không chỉ có Dương Tiểu Vy mà Giang Thâm, anh cũng chết điếng tại chỗ.


Hai đứa con của anh từ khi nào đã đổi sang cho người khác rồi.
Lục Diệp Minh nhìn sâu trong đôi mắt của Dương Tiểu Vy nở một nụ cười đầy ấm áp.
"Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi mà, vì em anh đã chia tay Lam Lam khi đó, anh biết A Vĩ là con của anh từ lâu rồi! "
Hoắc Thiếu Tiên nghe lời của Lục Diệp Minh vừa nói thì chỉ biết bụm miệng cười trong bụng.
Đã vô sinh, không biết có con bằng đường nào nữa?
Các phóng viên nghe xong càng thêm bối rối khi những con người trong hai gia đình này lại thích chơi bùng binh với nhau như thế.Rốt cuộc thì chị gái lại đi tòn ten với em rể đá em gái mình ra đường, thậm chí là có con với nhau.
Ba mẹ của Lục Diệp Minh đã muốn lên máu nổi điên ngay lúc này rồi.

Hôm nay họ đã thấy con trai của mình thật sự điên rồi.
Cao Phi Phi bước lên muốn tách Lục Diệp Minh và Dương Tiểu Vy ra nhưng bà làm cách nào thì con trai của bà cũng ôm chặt người phụ nữ này không rời nữa bước.
Lục Diệp Bằng bước xuống nhìn Lục Diệp Phong rất lâu sau khẽ nói.
“Con sẽ rút lui Lục Thị và rời khỏi nhà họ Lục, con sẽ trao lại tất cả cho anh Diệp Văn.

Kể từ bây giờ nếu ba thích thì cứ xem con là con trai còn không thì ba hãy xem như con đã chết theo mẹ của con cũng được”.
Lục Diệp Phong giựt mình, lời nói của anh không thể nào mà làm cho ông không nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì được.
"Diệp Bằng! Có chuyện gì con hãy cứ nói.

Ba không chấp nhận con đi như vậy! "
Nghe xong, Lục Diệp Bằng chỉ mỉm cười nhìn qua người mà anh đã gọi là mẹ trong suốt bao nhiêu năm qua.
"Chỉ khi con đi và trả hết tài sản cho nhà họ Lục thì người phụ nữ của ba mới chịu dừng tay lại thôi! "
"Ý con là sao? "
“Chuyện này ba về nhà hãy hỏi lại bà ta… Ở đây có lẽ không thích hợp”.
Nét mặt Lâm Hoa trắng nhợt, tay chân cũng đang không ngừng run rẩy,có vẻ như hôm nay bà im lặng như vậy, có khi bà đã biết trước chuyện gì đó.
Lục Diệp Phong nhìn thấy ánh mắt của con trai đang nhìn vợ của ông thì ông cũng đã đoán ra được một chút.
Vốn dĩ, Lục Diệp Minh đã tưởng xong chuyện, anh định dẫn Dương Tiểu Vy về thì Hoắc Thiếu Tiên không biết từ lúc nào đã đứng ngay cánh cửa,cho người khóa cửa lại nhốt hết tất cả mọi người lại.
Hoắc Thiếu Tiên khoanh tay lại, nhếch môi.
"Chưa xong mà, đi đâu mà vội vàng.Chúng ta chỉ mới ăn món khai vị còn món chính chưa đem lên nữa kìa!”
Lúc này trên màn hình lại xuất hiện thêm những hình ảnh.

Một hình ảnh khiến cho Lục Diệp Minh lại một phen khiếp sợ.

Nhưng lần này chỉ là hình ảnh mà không phải đoạn phim.
Lục Diệp Bằng cong môi, ánh mắt chợt tối nhìn Lục Diệp Minh, lạnh lùng hỏi.
“Sao… Cậu chủ nhà họ Lục có phản ứng gì không? Cậu kêu tôi lấy bằng chứng thì đây chính là bằng chứng cậu đã cấu kết người ngoài hãm hại công ty”
Trên màn hình đã hiện rõ hình ảnh cuộc giao dịch của Lục Diệp Minh và Thái Tứ Kiệt và những giấy tờ liên quan đã phóng to lên, thậm chí Lục Diệp Minh đang ở sòng bài cũng đã có trên màn hình.
Phản ứng phóng viên lần này rất nhanh nhạy.

Một số chạy lại hỏi Lục Diệp Bằng, một số chạy đến Lục Diệp Minh.
"Lục Tổng, vậy là Phó Giám Đốc đã bán đứng công ty giá cổ phiếu rơi xuống thê thảm cũng do anh ta làm sao? " Người phóng viên cao to,đã không ngại mà nói thẳng Lục Diệp Bằng.
Lục Diệp Bằng bật cười.
“Không những vậy, cậu ta đã thụt két đi hơn 10 triệu đô la của công ty để thành lập ra công ty ma… Mọi người có thể thấy sau khi buổi họp báo lần trước nổ ra, ai là người ngư ông đắc lợi chuyện này.”
Anh nói xong nhìn về phía Lục Diệp Phong thở dài.
"Ba ơi!!! Hôm trước buổi đấu thầu cậu ta đi theo ba, anh và ba lại không nghi ngờ sao? Nếu công ty con không thắng, con nghĩ dự án đó chưa đến lượt Lục Thị nắm phần thắng đâu… Vì giá thầu của công ty mình cũng đã bị tiết lộ cho bên Tập Đoàn Thái Thị rồi! "
"Con nói như vậy có nghĩa là…? " Lục Diệp Phong trợn mắt lên đưa mắt nhìn về Lục Diệp Minh.
“Vậy tên khốn đó đã bán tin tức ra bên ngoài sao?”
Cơn thịnh nộ Lục Diệp Phong bùng phát, ông thể nào buông tha được nữa.

Ông từ từ bước từng bước đi lại, khi ông chuẩn bị cho Lục Diệp Minh một trận thì Lục Diệp Lâm đã chạy ra quỳ xuống dưới chân của anh trai mình.
"Anh! Anh tha cho con trai em đi… Nó mới phạm sai lần đầu thôi! "
"Lần đầu sao? " Lục Diệp Phong sững sờ "Lần đầu mà nó đã muốn bán luôn công ty cho người khác, chú còn bênh vực nó sao? "
“Em biết… Con trai của em sai.

Nhưng em chỉ có một đứa con này thôi! Em xin anh hãy cho Diệp Minh một cơ hội”
Dứt lời, ông kéo Lục Diệp Minh quỳ xuống.
“Mày mau tạ lỗi với bác hai đi, chuyện đến nước này mày còn đứng ở đó”.
Lục Diệp Minh nghe xong khóc lóc, ôm lấy chân Lục Diệp Phong cầu xin.
" Bác hai! Con xin bác cho con thêm một cơ hội.

Từ đây trở về sau, con sẽ trung thành với công ty, con sẽ không làm gì có lỗi với bác nữa".
Lục Diệp Phong chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, tại sao hết chuyện này lại đến chuyện khác ập xuống gia đình cua ông vậy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.