Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 182: 182: Tất Cả Đều Là Lỗi Của Bà





Việc An Nhiên quay trở lại đi học cũng đã được Lục Diệp Bằng thu xếp hết.

Anh cho con gái quay lại trường mục đích để con có thể vui vẻ với các bạn và cho anh có thời gian ở bên cạnh Lam Lam nhiều hơn.
Ban ngày thì có lúc Lục Diệp Bằng ở nhà cũng có lúc anh sẽ ra ngoài bàn công việc.

Trong nhà anh cũng đã cài camera và cũng có rất nhiều người làm và cả Tiểu Sơ ở bên cạnh chăm sóc cho Lam Lam.

Bên ngoài cửa anh cũng đã cho hai tên vệ sĩ đứng canh,không cho một người lạ mặt nào ve vãn trước cửa nhà và đặc biệt là không được lại gần Lam Lam.
Nếu khi nào Lam Lam muốn ra ngoài thì bên cạnh cô luôn sẽ có người cùng đi.

Và dĩ nhiên hai tên vệ sĩ luôn luôn đi theo cô, mọi lúc mọi nơi.
Lam Lam bây giờ có thể ngẩng cao đầu đưa đón con gái đi học mà không cần sợ bất cứ một ai nói cô có con riêng.
Buổi chiều, đúng khoảng bốn giờ chiều.
Lam Lam đi cùng chị San đến đón An Nhiên tan học.
Hôm nay Lam Lam mặc chiếc váy hoa tay dài màu vàng, đôi mắt được che lại một chiếc mắt kính, đi cùng là một chiếc gậy dẫn đường.
Phía dưới nhà đang có một chiếc xe màu trắng đậu gần đó.

Dường như đã đậu từ rất lâu.
Người trong xe vừa nhìn thấy Lam Lam, ánh mắt bỗng chốc run lên.

Một giọng nói chứa đựng sự đau đớn của một người mẹ liền vang lên.
“Con gái của mẹ ra nông nỗi đến như vậy sao?” Nước mắt Mai Anh không nhịn được đã rơi xuống rất nhiều.
Thi Thi ngồi vị trí tay lái cũng đau lòng nhìn Lam Lam đang đi bên ngoài.
“Em ấy luôn nghĩ mình không phải là con ruột của ba mẹ.

Nên liên tục trốn tránh không nói cho mọi người biết.

Ngay cả bị bệnh trong người cũng một mình tự đến bệnh viện mà không cần một ai bên cạnh”
Mai Anh siếc chặt tay lại, trong lòng thầm tự trách mình không phải là một người mẹ tốt.

Đã để con gái phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.
"Bây giờ Lam Lam đang đi đâu vậy? " Trong lòng bà không ngừng lo lắng, sợ con gái không thấy đường mà đi ra ngoài lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Thi Thi đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn mẹ mình từ tốn đáp.
“Có lẽ đi đón An Nhiên, dạo này Lam Lam luôn muốn đích thân tự lo cho con gái, vì em ấy sợ sau này sẽ không có cơ hội.”
Mai Anh sững người.
"Ý con là… "
Thi Thi cắn môi,gật đầu.
" Lam Lam sợ mình sẽ chết đó mẹ".
“Không… Không thể được” Mai Anh nghe xong, tâm trạng trở nên kích động "Bằng mọi giá mẹ sẽ cứu lấy con gái của mẹ.


Khi nào Lam Lam sức khỏe ổn định, mẹ sẽ đưa em con qua Mỹ chữa trị.

Mẹ không thể nào nhắm mắt nhìn Lam Lam càng lúc càng xa mẹ được”.
Cả người Thi Thi bỗng chốc căng thẳng.
" Mẹ sẽ đưa em ấy đi sao? Vậy Lục Diệp Bằng sẽ như thế nào?? "
Ánh mắt Mai Anh trở nên lạnh giá khi nghe Thi Thi nhắc tên của Lục Diệp Bằng.
“Lam Lam là con gái của mẹ, Lục Diệp Bằng phải trả giá cho những gì nó đã làm.

Mẹ để nó ở bên cạnh Lam Lam vào lúc này là không có nghĩa mẹ ủng hộ việc làm của nó.

Sau khi lễ kết hôn của Lục Diệp Bằng và Dương Tiểu Vy diễn ra thì Lục Diệp Bằng sẽ chính thức không còn được nhìn thấy Lam Lam nữa”
"Mẹ làm thật sao? " Thi Thi hơi lo lắng
Mai Anh gật đầu.
"Tới đó con sẽ biết… Bây giờ đi theo Lam Lam, mẹ muốn nhìn thấy con gái của mẹ bây giờ như thế nào? "
Thi Thi suy nghĩ một lát cũng khởi động máy xe liền từ từ đi theo Lam Lam đến trường mẫu giáo.
Đến trường học.

Chị San liền giao Lam Lam cho hai tên vệ sĩ, còn chị ấy thì vào rước An Nhiên.

Để tránh nhà họ Lục có thể nhìn thấy Lam Lam.
Hôm nay Thi Thi cũng không phải là người rước Gia Bảo và Gia Gia.

Nên cô cũng không đến cổng trường rước.

Cả hai người ngồi trong xe quan sát từng hành động của Lam Lam.
Mai Anh ngồi trên xe thấy hai tên áo đen bên cạnh Lam Lam thì liền tỏ vẻ hiếu kỳ
“Hai tên đó là ai vậy? Sao cứ đi theo Lam Lam?”
Thi Thi mỉm cười không suy nghĩ nhanh chóng trả lời.
“Là vệ sĩ của Diệp Bằng, cậu ấy không yên tâm nên lúc nào cũng cho người bảo vệ Lam Lam mọi lúc mọi nơi”
Mai Anh nghe xong.

Trong đầu ngẫm nghĩ,có lẽ từ trước đến giờ đây là điều mà bà cảm thấy hài lòng nhất ở Lục Diệp Bằng.

Nếu cậu ta không làm thì bà cũng sẽ cho người đến giám sát Lam Lam thôi.
Chỉ trong vòng mười phút An Nhiên cũng đã đi ra, vừa thấy Lam Lam cô bé đã chạy lại ôm chầm lấy mẹ của mình.
"Mẹ ơi! "
Lam Lam vui mừng đưa chạm vào gương mặt con gái, rồi cúi xuống hôn vào gò má của An Nhiên nhiều lần vì sự nhớ nhung nguyên ngày nay cô dành cho con gái.
"Hôm nay con đi học có ngoan không? Có vui không con? "
An Nhiên hí hửng nhảy lên nhảy xuống khoe thành tích với cô.

"Hôm nay con được cô giáo khen thưởng, cô còn cho con rất nhiều bánh nữa! "
"Vậy sao con gái? "
"Dạ!! "
Ánh mắt Lam Lam ngập tràn yêu thương, xoa đầu con gái.

Một tay cô cầm gậy dẫn đường, một tay cô nắm tay An Nhiên đi từng bước về nhà.
Thi Thi nhìn qua mẹ mình, khẽ hỏi.
“Mẹ thấy An Nhiên như thế nào? Con bé thật sự rất ngoan lắm mẹ à!”
"Mẹ biết chứ! " Mai Anh miệng cười tươi nhìn hai mẹ con bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng bà cảm thấy rất đáng yêu vô cùng.
“Khi mẹ vừa nhìn thấy An Nhiên thì mẹ đã biết cô bé này thật sự rất hiểu chuyện, chỉ mới mấy tuổi thôi mà đã biết quan tâm rất nhiều người trong nhà rồi! Mẹ rất thích đứa cháu ngoại này!”
"Vậy mẹ còn giận Lam Lam nữa không? " Thi Thi chợt hỏi.
Lúc này, nét mặt Mai Anh thay đổi.

Bà trầm tư suy nghĩ, rồi một lát sau bà nhìn thẳng vào Thi Thi, nhanh chóng lắc đầu.
“Mẹ không thể nào giận Lam Lam được con à! Mẹ càng phải thương hơn hai mẹ con Lam Lam nhiều hơn.Bởi vì Lam Lam là một đứa con ngoan.

Chỉ vì lo cho thể diện gia đình mà con bé đã chịu rất nhiều ấm ức trong lòng…”
Nói rồi bà bật cười, ánh mắt dần lộ lên vẻ sự trả thù
“Con hãy yên tâm, màn kịch rồi cũng sẽ tới lúc hạ màn thôi con gái".
Thi Thi đương nhiên hiểu ý của mẹ mình nói.

Lúc trước cô có thể phản đối nhưng giờ đây mọi chuyện xảy ra quá nhiều đối với Lam Lam, cô không thể đứng nhìn em gái duy nhất của cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
******
Lam Lam đưa An Nhiên về nhà chưa được bao lâu thì chuông cửa liền vang lên.
An Nhiên là người ra mở cửa.
Trước cửa không ai khác chính là Mai Anh và Thi Thi, họ đã theo Lam Lam về đây.

Hai tên vệ sĩ ở trước cửa nhận ra Thi Thi nên khi cô bước đến, họ không hề ngăn cản.
"Dì và… " An Nhiên nhìn Mai Anh không biết phải xưng hô như thế nào với bà nữa.
Mai Anh mỉm cười ngồi xuống nhìn An Nhiên thật lâu.
"Tại sao cháu lại rụt rè khi nhìn thấy bà vậy? Bà là bà ngoại của An Nhiên mà! "
An Nhiên liền nhìn về Thi Thi với sự dè chừng.
Thi Thi mỉm cười bước tới xoa đầu An Nhiên khuyên bảo.
"Gọi bà ngoại đi cháu, bà ấy là mẹ của mẹ cháu đấy!Cháu đừng làm bà ấy phải buồn chứ! "
"Dạ không ạ!”An Nhiên nghe vậy vội lắc đầu.
An Nhiên ngước lên nhìn bà, nở một nụ cười hồn nhiên khẽ gọi.
" Bà ngoại! "
“Đúng là cháu ngoan của bà”.

Ngay lúc này, Lam Lam nghe tiếng chuông cửa thì từ trong phòng đi ra.
"An Nhiên! Ai vậy con? "
"Dạ là Dì và Bà… " An Nhiên chưa nói hết thì con bé đã bị Mai Anh đưa tay lên bụm miệng lại.
Mai Anh nhìn An Nhiên khẽ thì thầm căn dặn.
" An Nhiên con đừng nói với mẹ của con là ta đang ở đây! "
"Vì sao ạ? " An Nhiên nghiên đầu hỏi.
“Vì mẹ cháu đang giận bà, cho nên An Nhiên không được nói với mẹ bà đang ở đây”.
An Nhiên bắt đầu suy nghĩ.

Cô bé tự hỏi trong lòng tại sao ba và bà ngoại lại đi chọc giận mẹ.

Hai người đến đây đều nói một câu y chan… Thật là khó hiểu.
Lam Lam lại hỏi lần nữa.
" An Nhiên!!! Ai bấm chuông vậy con?"
"Là chị đây! "
Thi Thi nhịn không được phải lên tiếng.Cô bước đến đỡ lấy em gái ngồi vào ghế.
"Chị đến thăm em đây này! "
Lam Lam mỉm cười
“Là chị hả?”
"Ừ…! Chị đến xem em như thế nào rồi? "
Lam Lam mím môi dùng đôi tay chạm vào bình trà trên bàn, cô muốn rót trà mời Thi Thi.
“Để chị làm cho” Thi Thi thấy vậy, vội làm thay cho em mình.
Lam Lam thở dài, bắt đầu trách mình là người vô dụng.
"Bây giờ đến ly trà, em cũng không rót được cho chị nữa! "
Lúc này, Mai Anh đã đi đến bên cạnh Lam Lam, bà âm thầm ngồi xuống.

Ánh mắt bà bây giờ mới nhìn kỹ cô con gái nhỏ nhắn của mình.

Gương mặt Lam Lam đã hóp đi thấy rõ, bàn tay gầy gò, hiện rõ lên gân xanh trông thấy.
Bà rất muốn chạm vào tay Lam Lam, nhưng lại sợ con gái phát hiện nên bà chỉ đành ngồi đây ngắm nhìn con gái thật lâu.
Chị San từ trong bếp đi ra mang một chén thuốc đưa đến trước mặt Lam Lam, khẽ nói.
"Đã đến giờ cô chủ uống thuốc rồi! "
"Uống nữa rồi sao? " Lam Lam bắt đầu nhăn mặt.
Mỗi ngày cô không uống thuốc thì lại uống canh.

Có lẽ trong bụng cô bây giờ chỉ toàn là nước với nước thôi! Mà thuốc này mỗi lần mà cô uống vào chỉ khiến cô buồn nôn và không còn muốn ăn gì nữa.

Đúng câu “Thuốc Đắng Giả Tật” quả không hề sai.
Thi Thi lại lên giọng chị cả răn đe em gái của mình.
“Lại trốn tránh.

Em có biết phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh không? Uống vào nhanh lên cho chị… Chị sẽ ở đây canh em uống hết chén thuốc này trước mặt chị rồi chị mới yên tâm đi về được”.
Lam Lam bĩu môi, cô gật đầu lia lịa
" Em biết rồi người chị của em ơi! "
Nói rồi, Lam Lam lần mò xuống bàn tìm kiếm chén thuốc của mình.


Nhưng do chén thuốc có thể vì quá đầy, nên khiến Lam Lam vừa chạm vào có vài giọt thuốc văng ra làm trúng bàn tay của cô.

Thuốc vẫn còn nóng, cho nên tay của Lam Lam có chút bỏng nhẹ.
Cô kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng giựt lấy tay mình ra.
"Em không sao chứ? " Thi Thi lo lắng liền hỏi.
Mai Anh thấy vậy liền sốt sắng cầm bàn tay Lam Lam lên, ánh mắt ngập tràn sự áy náy trong lòng.

Bà liên tục thổi vào tay của con gái mình.
Lam Lam cảm thấy dễ chịu khi có ai đó cầm tay của mình, còn ra sức làm nhẹ cho vết thương của cô.

Cảm giác lúc này rất giống như khi nhỏ, cô mỗi lần bị té hay bị bỏng đều được mẹ cô chăm sóc như vậy.

Nỗi nhớ về mẹ bỗng chốc dâng lên.
"Hành động của chị rất giống mẹ rồi đấy! " Lam Lam tưởng người cầm tay cô là Thi Thi nên mới cất tiếng nói lên câu này.
Thi Thi không hiểu.
“Em nói vậy là ý gì? Chị giống mẹ sao?”
“Phải! Chị giống mẹ lắm,vì cách chị đang làm cho em rất giống mẹ luôn chăm sóc cho em như vậy…! Chị thật sự đúng là con gái của mẹ”.Nói xong câu ấy, Lam Lam liền cụp mắt xuống.

Sự đáng thương của cô khiến Mai Anh không nhịn được ôm con gái vào lòng.
Lam Lam vẫn tưởng là Thi Thi, cô cũng giang tay ôm lấy.
Trong lòng Mai Anh không thể nào chịu nổi, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Lam.

Đúng như Thi Thi đã nói, Lam Lam thật sự rất tội nghiệp.

Con gái của bà luôn nghĩ mình không phải là con ruột, suốt ngày cứ sống trong sự đau khổ.

Không một người thân bên cạnh.

Rồi còn thêm mang trong mình một căn bệnh nặng.
Từ khi biết Lam Lam đã bị mù, bà không ngừng tự dằn vặt về việc làm của mình đến ngày hôm nay.

Đây là đứa con gái mà bà luôn cưng nhất vậy mà bà lại nhẫn tâm đuổi cô đi trong tình thế rất nguy hiểm này.
Nếu như mọi người không biết, Lam Lam đang bị bệnh.

Rồi đến khi Lam Lam thật sự không còn trên đời này thì đến lúc đó bà có ân hận về việc làm của bà ngày hôm nay hay không?
Trái tim bà bây giờ như có rất nhiều con dao đâm vào.

Người khiến Lam Lam ra tình cảnh ngày hôm nay, không phải một mình Lục Diệp Bằng mà còn có chính bà trong đó nữa.
Nếu lúc trước bà không mềm lòng, không vì sự hợp tuổi của hai đứa.

Không vì lời cầu xin của Lục Diệp Bằng thì bà cũng đâu gả con gái cho nó.

Nếu như không gả cho Lục Diệp Bằng thì Lam Lam cũng không đến nông nỗi này.

Tất cả đều lỗi do bà… Là do bà gây ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.