Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 12: Trà quả (1)




Quý Thanh Diêu ngồi ở trong sân, tay cầm một quyển thi tập, bên cạnh có một ấm trà Đại Hồng Bào hảo hạng ấm áp, tận hưởng sự nhàn nhã khi vào đông. Lại không ngờ hai mắt đột nhiên bị che lại, sau đó lập tức nhận ra một hơi thở quen thuộc, hơn nữa bên tai còn có thanh âm tinh nghịch như của tiểu hài tử. Biết là phu quân của nàng đã trở lại, ôn nhu đặt lên bàn tay đang che khuất hai mắt nàng, kéo xuống. Quay đầu lại, quả nhiên là Từ Phú Quý hai mắt lấp lánh hơn nữa thật to tươi cười.

Quý Thanh Diêu cười nhìn nàng ngồi xuống, Đông Mai biết điều lấy thêm một bộ trà cụ sau đó rời khỏi sân. Quý Thanh Diêu giúp nàng rót trà, hỏi: “Phu quân sao hôm nay sớm như vậy đã trở về rồi?” Từ Phú Quý cười hắc hắc nói: “Hôm nay Phú Quý lâu không có việc gì nên ta muốn trở về cùng nương tử ăn điểm tâm”. Nói đoạn lấy từ trong túi 1 bao giấy dầu như đang cất chứa bảo vật, mở ra.

Chính là mấy cái bánh đậu xanh tinh xảo, Quý Thanh Diêu cười nhẹ nhìn thấy Từ Phú Quý cầm lấy một cái tiến đến bên miệng mình. Hơi hơi mở miệng, nhẹ cắn một ngụm, lập tức một hương thơm tiến vào khoang miệng, thật đúng là mỹ vị. Nhìn nương tử vẻ mặt thích thú, Từ Phú Quý cảm thấy được một trận thỏa mãn, sau đó nói: “Đây là đầu bếp mới tới trong lâu làm, tuy rằng người khá lãnh đạm nhưng làm điểm tâm thật sự rất ngon.”

Nhìn người trước mắt bộ dạng hoan hỷ, Quý Thanh Diêu cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: “Đúng là hảo thủ nghệ, làm cho ta nhớ lại trà quả do mẫu thân ta làm.””Nhạc mẫu đại nhân cũng làm điểm tâm ư, chưa từng nghe nương tử nói qua a.” Quý Thanh Diêu nhìn thấy Từ Phú Quý bộ dáng chờ đợi giải đáp, tư niệm trong lòng chưa từng nói với ai lại vào thời khắc này nói ra hết: “Mẫu thân ta khi ta bảy tuổi đã bệnh nặng qua đời, sau đó ta cũng gặp phải một trận bệnh nặng, sau khi tỉnh lại tất cả ký ức về mẫu thân trở nên thập phần mơ hồ. Luôn quấn quít lấy đại ca hỏi chuyện về mẫu thân, nhưng mỗi lần nhìn thấy phụ thân nghe tới mẫu thân ánh mắt liền buồn bã, ta cũng không dám hỏi lại. Duy nhất khắc sâu trong trí nhớ chính là trà quả do mẫu thân làm.”

Nói đến đây, nhìn thấy Từ Phú Quý ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay nàng, nói tiếp: “Mẫu thân ta là người phương nam, quê nhà nổi danh món trà quả, có thể làm thành ngọt cũng có thể làm thành mặn. Ta không thích ăn điểm tâm, nhưng lại thích ăn trà quả. Nhưng đã ăn qua nhiều cửa tiệm, cũng chưa có nơi nào hương vị giống như của mẫu thân từng làm.”

“Nương tử, ta giúp nàng đi tìm trà quả thật ngon được không?” Từ Phú Quý nghiêng đầu hỏi, Quý Thanh Diêu cười, gật gật đầu. Vào đông, ánh mặt trời ấm áp đến đâu vẫn không thể sánh bằng người trước mắt quan tâm tới ấm áp nhập lòng người.

Mấy ngày liền sau đó, Từ Phú Quý liên tục chạy khắp các cửa tiệm điểm tâm lớn nhỏ trong kinh thành gọi trà quả, cũng không dám để Quý Thanh Diêu biết, sợ kiểm tra xong nếu không phải sẽ làm nương tử thất vọng. Suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định được đối tượng nếm thử.

Quý Thanh Dân nhìn thấy muội phu đã đến nhà mình suốt năm ngày qua, chỉ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Mấy ngày nay hắn đại khái đã ăn hơn hai mươi loại trà quả rồi. Ngay từ đầu còn vui mừng vì nàng quan tâm muội muội mình, hơn nữa coi như là thay mặt nữ nhi của mình xin lỗi nàng, liền vui vẻ đáp ứng.

Nhưng hắn làm sao ngờ được Từ Phú Quý mấy ngày nay ngược xui đem toàn bộ cửa tiệm điểm tâm trong kinh thành đều xem qua, đem toàn bộ trà quả do sư phó làm chất đống trước mặt mình. Thôi bất lực rồi…

Nhìn thấy người kia từng bước từng bước một tới gần mình, trêи tay còn vui mừng bưng một hộp thức ăn, Quý Thanh Dân có một loại xúc động muốn trốn nhà đi luôn cho rồi. Nhưng dù sao năm xưa hắn cũng là Trạng Nguyên, hiện nay lại là thanh niên tuấn kiệt của triều đình, không thể để mấy cái trà quả này đả bại được. Vội trấn định, thân thiện tiếp đón Từ Phú Quý ngồi xuống, nếm thử thứ mà hiện nay hắn hận nhất – trà quả.

Nhưng vẫn không phải hương vị do mẫu thân mình làm. Nhìn muội phu trước mắt lập tức nhụt chí, hào quang của đại cữu tử Quý Thanh Dân lập tức xuất hiện, vỗ bả vai Từ Phú Quý nói: “Thôi muội phu cũng không cần quá thất vọng, trời không phụ người có lòng, rồi cũng sẽ tìm được. Lại nói Phú Quý lâu nhân tài đông đúc, muội phu có thể bảo đầu bếp trong lâu học làm trà quả, dám chắc không bao lâu sẽ có người tinh thông việc này.”

Lời này vốn do Quý Thanh Dân muốn trốn chạy cuộc sống trà quả mỗi ngày nên mới thốt ra, nhưng đến tai Từ Phú Quý lại trở thành một gợi ý thật sáng suốt, nàng sao lại quên mất trong lâu còn có người kia tên gọi Mặc Ngọc. Lập tức vui sướиɠ, vội vàng cáo từ, đi nhanh ra cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.