Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 12: Say gió mát




"Mọi người yên lặng một chút." Ngữ Tình đứng ở trên đài, nàng mặc một bộ y phục màu lam, trên vạt áo có  đính một đóa mẫu đơn đỏ thẳm, thoạt nhìn có chút đơn giản tố nhã, không hề giống những tú bà khác trang dung tươi đẹp một chút nào, giơ tay nhất chân đều ý vị mười phần.

Trong nhất thời, khách nhân trong lâu đều ngưng trêu đùa, toàn bộ ánh mắt tập trung về phía Ngữ Tình, rất nhiều khách quen của Phong Nguyệt lâu nhận nàng, nhưng đối mặt với nữ tử đó, vẫn trang phục đó, vẫn khuôn mặt khiến người ta nao lòng lại làm không ít người nghi ngờ,  sao lại để nàng ta ra mặt chủ trì đại cục, Hoa ma ma đâu rồi?

"Quấy rầy hứng thú các công tử đại nhân khiến Ngữ Tình cảm thấy thật có lỗi, hôm nay tiểu nữ có  vài chuyện muốn thông báo với khách cũ của Phong Nguyệt lâu, đầu tiên là chủ cũ Hoa ma ma đã nhượng Phong Nguyệt  lâu cho chủ mới, nhưng chủ mới lại không quá rõ tình huống của nơi này nên phái ta_ người ở nơi này lâu nhất, tới quản lí tạm thời, sau này kính xin các vị đại nhân công tử chiếu cố nhiều hơn, nếu sau này những cô nương Phong Nguyệt lâu chúng ta chiêu đãi không chu đáo, hoặc là các vị có chuyện gì không vừa lòng cũng có thể tìm đến Ngữ Tình. Bà chủ mới còn quy định, sau này các cô nương trong lâu có thể đón hoặc tiếp khách theo ý nguyện, cũng có thể tự lựa chọn khách mà hầu hạ.”

Ngữ Tình thông minh khéo léo giải thích cho mọi người đang ở Phong Nguyệt lâu chuyện đổi chủ, còn phổ biến quy củ mới của bà chủ mới thần bí hôm nay mới quy định giao cho nàng ta – Thanh Ca, đồng thời nói rõ bản thân nàng ta chỉ làm công mà thôi, cho dù khách nhân có chuyện gì bất mãn, nàng ta cũng không làm chủ được, thế nên dù cho khách muốn làm khó, hay có cái gì không hài lòng cũng sẽ không trực tiếp tìm đến nàng ta mà gây phiền phức.

“Đây là quy định gì vậy a? Phong Nguyệt lâu các ngươi còn muốn kiếm tiền hay không đây.”

Dĩ nhiên bất mãn oán trách vẫn phải có.

“Vị khách quan này, đây là quy định mới của bà chủ chúng tôi, Ngữ Tình thật sự không rõ lắm, cũng không làm chủ được, chỉ là bà chủ mới của chúng tôi nói, nữ nhân cũng là người, ở nơi phong trần khắp nơi bị người xem thường đã rất đáng thương, nếu như còn muốn bức bách các nàng, vậy vận mệnh của các nàng thật sự quá bi ai, ta thấy bà chủ mới cũng chỉ thương những nữ nhân đáng thương như chúng tôi nên mới quyết định như thế thôi, kính xin các vị công tử đại nhân thông cảm một chút cho nỗi thống khổ của các cô nương.

Hơn nữa nếu như không phải là cô nương nguyện ý, cho dù tiếp khách, những khách nhân cũng không thể thỏa mãn được, đúng không nà, nhưng nói theo cách khác, các vị công tử đại nhân thử nghĩ xem, cô nương của chúng ta mà đồng ý vậy không đồng nghĩa với việc sức hấp dẫn của các người rất lớn sao.

Hơn nữa nếu là các cô nương tự nguyện đón nhận, vậy nhất định sẽ lấy tất cả vốn liếng ra để phục vụ các người , đây không phải sẽ khiến mọi người vui vẻ sao? Các vị khách quan thấy chuyện này có đúng hay không?”

Nam nhân nào mà không sĩ diện, hơn nữa làm gì có người nào thừa nhận mình không có sức hấp dẫn, Ngữ Tình đã nói như thế thì ai phản đối chẳng khác nào chứng minh hắn tự cho là mình không có sức hấp dẫn.

Hơn nữa những lão bản công tử này, nếu dám vào nơi này, ai mà không phải là người có tiền cơ chứ, dạng nữ nhân thanh lâu nào mà chưa chơi đùa qua, vì vậy bọn họ muốn kích thích khi chơi đùa món đồ chơi mới, càng có tính khiêu khích bọn họ sẽ càng cảm thấy kích thích, Ngữ Tình hiểu tương đối rõ những thứ tâm lý này của nam nhân.

“Không ngờ Phong Nguyệt lâu này lại là nơi ngọa hổ tàng long như vậy, ngay cả một nữ tử phong trần nho nhỏ cũng xử sự thông minh khéo léo tới như vậy, có thuộc hạ như thế, xem ra bà chủ này hẳn không phải là người đơn giản.”

Trạm Nguyệt Hàn uống cạn ly rượu trong tay, lúc này hắn ngồi trong nhã gian lầu hai ở Phong Nguyệt lâu, xuyên qua cửa sổ, nghe Ngữ Tình nói chuyện cùng khách nhân dưới đại sảnh thì không khỏi cảm thán một câu như thế.

“Nhưng cũng chỉ là bà chủ mà thôi, hôm nay ta kéo huynh tới nơi này, cũng không phải để nhìn nàng ta có giỏi hay không, nghe nói tối nay ở Phong Nguyệt lâu có một mỹ nhân cực phẩm muốn lên đài nên mới tới, đến lúc đó …”

Bắc Thần Tầm ra vẻ phong lưu phe phẩy cây quạt trong tay, nhìn bạn tốt mở miệng nhắc nhở.

“Nữ nhân cũng chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, huynh cần gì phải để ý như vậy, nếu như huynh cần, nữ nhân trong hậu viện của ta tùy huynh chọn, bốc đại một người trong số họ, ai cũng sạch sẽ hơn nữ nhân nơi này rất nhiều.”

Trạm Nguyệt Hàn uống rượu ly trong tay, từ trước đến giờ hắn luôn xem thường nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân mà sống.

“Đám nữ nhân ở nhà của huynh ta cũng không dám đụng vào, ở trước mặt mọi người là một bộ dạng tiểu thư khuê các, sau lưng lại bắt đầu tranh giành tình cảm các kiểu, đầu độc lẫn nhau, mua người giết người, loại bỏ lẫn nhau, có cái gì mà các nàng không dám làm, những nữ nhân như rắn rết như thế ta không dám dây vào. Chẳng phải huynh cũng biết rõ chuyện đó sao, vậy mà vẫn để yên cho họ thích gì thì làm đó, huynh không sợ một ngày đẹp trời nào đó các nàng liên hợp với nhau xử đẹp huynh à.”

Bắc Thần Tầm lộ ra vẻ hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm bạn hắn ở cùng một đám nữ nhân kinh khủng như thế thì sao có thể sống tới giờ được nhỉ, cái vấn đề này rất đáng để nghiên cứu.

“Bọn họ cũng chỉ là một món đồ chơi của ta thôi, đã là đồ chơi thì sao có thể thoát khỏi khống chế của chủ nhân đây? Huynh không cảm thấy thỉnh thoảng xem đám người đó biểu diễn cũng là một loại tiêu khiển sao?”

Trạm Nguyệt Hàn hắn cho tới bây giờ đều chỉ xem nữ nhân là thành công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lí, nữ nhân hậu viện của hắn phải một trăm thì cũng năm mươi, khi cần hắn sẽ đến hậu viện để những nữ nhân diễn xiếc cho hắn coi cũng không tệ, thỉnh thoảng cũng khích lệ các nàng không ngừng cố gắng. Đáng tiếc những cái này nữ nhân không hiểu tâm ý của hắn, tự cho là thông minh có thể che giấu trước tầm mắt của hắn, đúng là những nữ nhân quá ngu xuẩn.

“Chỉ có người biến thái như huynh mới cảm thấy thích thú thôi.”

Bắc Thần Tầm trừng mắt liếc hắn một cái, không dám gật bừa.

Trạm Nguyệt Hàn, hai mươi bốn tuổi, Đại tướng quân Bắc Thần quốc, trong tay nắm hơn tám phần binh quyền Bắc Thần. Triều đình bây giờ ai ai cũng muốn két bè kết phái, nhưng những kẻ đi thuyết phục hắn đều không có hiệu quả, hắn không đứng ở bên nào cả, cuối cùng sau một hồi lôi kéo không được thì đám ô hợp kia đều muốn trừ hắn đi cho nhẹ nợ.

Nhưng nhiều lần ám sát, hãm hại thất bại, càng chứng minh thêm thủ đoạn và mưu trí của hắn, đám người trong triều hận hắn tới tận xương tủy, trừ không được, lấy lòng không xong, hắn lại khó chơi, thứ hắn nắm giữ lại là uy hiếp lớn nhất đối với ý đồ riêng của bọn họ, vì vậy bọn họ có thể không hận hắn, nhưng hận cũng không làm gì được hắn, cuối cùng đành phải ngậm ngùi mà giám thị.

Đám nữ nhân trong hậu viện của hắn là do đám người kia tìm đủ mọi cách nhét vào, ngoài miệng bảo là lễ vật, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ đó chính là công cụ để giám sát hắn, nữ nhân như thế hắn chưa đùa chết các nàng đã là tốt bụng lắm rồi, giờ cũng chỉ là xem mấy nàng diễn trò tí thôi, cái này chứng minh hắn ‘Rất tốt’ đó.

Bắc Thần Đế hôm nay 48 tuổi, dưới gối có bốn hoàn tử hai hoàng nữ, Đại Hoàng tử: Bắc Thần Dương, Nhị Hoàng tử: Bắc Thần Ức, Tam Công Chúa: Bắc Thần Tuyết, Tứ Công Chúa: Bắc Thần Sương, Ngũ Hoàng tử: Bắc Thần Tầm, Lục Hoàng tử: Bắc Thần Hàm. Nữ nhi đều đã trưởng thành, chỉ có Lục Hoàng tử nhỏ nhất còn chưa tới hai mươi tuổi, vì vậy còn ở trong cung. Hai nữ nhi cũng đã gả ra ngoài, Bắc Thần Tuyết và Bắc Thần Sương được gả cho con của Tả và Hữu thừa tướng.

Bắc Thần Đế đã qua bốn mươi tuổi, có một số việc muốn làm nhưng không đủ sức, lúc này thế lực khắp nơi liền bắt đầu rục rà rục rịch, kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi, mọi người ai cũng đều có lòng tham nhìn trộm long ỷ trên cao của ông.

Trạm Nguyệt Hàn lại giữ thế trung lập ngay tình thế này, không gia nhập bất kỳ phái nào, cũng không có ra vẻ có dã tâm đối với long ỷ, chỉ là thái độ lững lờ như vậy làm cho người ta đoán không ra, càng khiến người khác bất an.

Bắc Thần Tầm, Ngũ Hoàng tử Bắc Thần quốc, hắn luôn làm cho người ta cảm giác hắn chỉ là một kẻ thích dạo chơi nhân gian, trong lòng không hề có chút dã tâm đoạt vị nào, hắn cũng là người duy nhất trong bốn Hoàng tử có quan hệ cá nhân tốt với Trạm Nguyệt Hàn.

…………………

Sau khi Bắc Thần Tầm trợn mắt nhìn Trạm Nguyệt Hàn một cái, hắn bắt đầu nhòm ngó chung quanh, hy vọng có thể thấy cực phẩm mỹ nhân trong truyền thuyết tối nay lần đầu lên đài biểu diễn.

Trên đài Ngữ Tình thấy mọi người không nói lời nào thì tuyên bố:

“Ngữ Tình ta hôm nay muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Phong Nguyệt lâu chúng ta hôm nay có một vị cô nương mới tới lên đài biểu diễn lần đầu, là Nguyệt Nhi cô nương, nàng là mỹ nhân trăm phần trăm, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, Ngữ Tình nói như vậy mọi người có thể không tin, vậy bây giờ mời Nguyệt Nhi cô nương của chúng ta lên đài vì các vị đại nhân biểu diễn một khúc.”

Ngữ Tình nói xong, xoay người tiến vào phía sau đài.

Dưới đài mọi người nín thở, chuyên chú nhìn trên đài, lại thấy võ đài mới vừa rồi còn rộng rãi trống trải, từ nóc nhà rơi xuống màn sa màu trắng hơi mờ, ngăn cách tầm mắt của người dưới đài cùng với bóng dáng uyển chuyển ngồi sau đàn cổ trên võ đài.

Dưới đài có người bất mãn mắng:

“Mẹ kiếp, thế này còn để cho Lão Tử thấy thế nào? Không phải là có chủ tâm cùng Lão Tử gây sự với sao?”

Có người phụ họa nói:

“Ngươi cũng dùng rèm cách ở chúng ta làm sao biết có phải mỹ nhân hay không, Phong Nguyệt lâu các ngươi không phải là lừa gạt khách nhân sao?”

“Cũng đến thanh lâu làm nữ tử phong trần, còn không cho người thấy mặt sao? Ngươi giả bộ trong sáng hả?”

“……………”

Trên đài Thanh Ca ngồi ở trước đàn cổ, chẳng hề để ý thanh âm dưới đài chửi rủa, giơ tay lên gẩy dây cung, ‘Tinh’ một tiếng ngăn trở tạp âm ồn ào dưới đài.

Dưới đài mọi người không phải bởi vì thanh âm kia cỡ nào tuyệt đẹp mà dừng lại ồn ào, mà là thanh âm kia lại mang ra khí thế, để cho trong lòng bọn họ không khỏi run lên một cái.

Thanh Ca thấy dưới đài đã trở nên an tĩnh, liền nhắm mắt lại, bắt đầu khảy đàn, trong miệng cũng đi theo tiếng đàn nhẹ giọng cất lời:

“Nguyệt sắc chính mông lung,

Dữ thanh phong bá tửu tương tống,

Thái đa đích thi tụng,

Túy sinh mộng tử dã không,

Hòa nhĩ túy hậu triền miên, nhĩ tằng ký đắc,

Loạn liễu phân thốn đích tâm động,

Chẩm yêu chích hữu giá thủ ca, hội nhượng nhĩ khinh thanh hợp, túy thanh phong.

Mộng kính đích hư hữu,

Cầm thanh nhất khúc tương tống,

Hoàn hữu một hữu tình nùng,

Phong hoa tuyết nguyệt nhan dung,

Hòa nhĩ túy hậu triền miên, nhĩ tằng ký đắc,

Loạn liễu phân thốn đích tâm động,

Hồ điệp khứ hướng vô ảnh tung, cử bôi tiêu sầu ý chính nùng, vô nhân sủng.

Thị ngã sang đắc thái đa,

Do như phi nga phác hỏa na yêu trùng động, tối hậu,

Hoàn hữu nhất trản chúc hỏa, nhiên tẫn ngã, khúc chung nhân tán, thùy vô quá thác,

Ngã khán phá.”

Tiếng hát uyển chuyển cứ thế toát lên được khí chất u buồn của thủ khúc ‘Túy Thanh Phong’, phảng phất như chính nàng từng trải qua thủ khúc này vậy, cầm kỹ cao siêu thành thạo, khiến tiếng đàn dường như tan chảy theo dòng tình cảm của thủ khúc này, truyền đến trong lòng người nghe, cho dù là người không hiểu đàn, hẳn cũng sẽ cảm nhận được loại tình cảm không tên này.

Lúc Thanh Ca đàn xong âm tiết cuối cùng, nhấc tay dùng nội lực đem màn sa thổi lên, để cho mọi người dưới đài thấy rõ ràng dung mạo hoàn mỹ kia của nàng, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, màn sa liền lại buông xuống.

Khi mọi người dưới đài hồi phục lại tinh thần sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc thì người trên đài đã sớm không còn bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.