Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 1: Hồng nhan thích rượu




“ Thơm thanh khiết vừa phải, rượu vào trong miệng còn mang theo hương hoa hồng hấp dẫn, cồn trong rượu từ từ lan ra, không phải mới bắt đầu thanh tuyền ngọt ngào, mà là như dục vọng kịch liệt. Không hổ là ‘Hấp dẫn’, chỉ có uống vào xuống bụng mới biết được nó không hề giống bề ngoài thanh thuần vô hại.” Lãnh Thanh Ca ngón tay thon dài trắng nõn bưng một ly rượu có chân dài chứa ‘Hấp dẫn’ màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt lại, môi son khẽ mở, chuyên nghiệp bình phẩm ly rượu trong tay, khóe miệng cong lên một vòng cung nho nhỏ, rõ ràng là rất hài lòng với cốc rượu này, mọi cử động là cực kì ưu nhã.

Một bộ lễ phục bó sát người màu đỏ xẻ ngực, lộ lưng, hoàn toàn triển lộ hết thân hình chữ S hoàn mỹ, lễ phục lộ lưng không hề ngăn trở tấm lưng tao nhã, da thịt như tuyết, phảng phất thoáng qua làm người ta kinh diễm.

Nếu chỉ là như vậy sẽ làm cho tất cả nữ nhân cảm thấy ghen tị, nhưng dung nhan người kia lại không thể soi mói, lông mi dài mà cong, mũi quỳnh nhỏ nhắn, khóe môi anh đào đầy đặn, khuôn mặt phương Đông cổ điển vô cùng động lòng người. Những nữ nhân cách đó không xa không có cách nào ganh tị, chỉ có thể trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự ti phức tạp, cảm thán trời cao quả thật quá ưu ái nàng.

Lãnh Thanh Ca một mình phẩm rượu trong tay, dường như không chú ý tới những ánh mắt hâm mộ xung quanh. Trong mắt người khác dường như nàng bị ly rượu trong tay hấp dẫn, không chú ý tới mọi người xung quanh, ánh mắt của người khác đối với nàng mà nói quả thật không bằng ly rượu trong tay, bởi vì nàng không có nhiều yêu thích, nhưng lại rất đam mê rượu ngon.

Lãnh Thanh Ca nàng là một nhân viên tự do chức vụ đặc biệt, cũng là nhân viên có kỹ năng nghề ngiệp đặc thù, gọi tắt là ‘Sát thủ’, nhưng nàng không thuộc bất kỳ tổ chức, cơ quan nào, nàng có thể tự do tiếp nhận hộ khách và nhiệm vụ, chỉ cần ngươi ra giá tiền nàng vừa ý, nàng có thể vì bất cứ chính phủ quốc gia nào mà phục vụ, cũng có thể vì ngươi mà giết bất kì nhân viên chính phủ quan trọng của bất cứ quốc gia nào, thậm chí là đầu não của một nước, dĩ nhiên cũng có thể đảm nhiệm làm hộ khách, chẳng qua là giá tiền so với bình thường cao hơn gấp mầy lần, nếu ngươi cảm thấy mạng ngươi rất đáng giá, lựa chọn nàn coi như đáng giá, dù sao những nhiệm vụ rơi vào tay nàng chưa bao giờ thất bại, nhưng cũng phải xem lúc đó tâm tình nàng thế nào, theo như lời nàng nói chính là giết người cũng không đơn giản, vì vậy nàng tình nguyện ám sát Tổng thống một nước cũng không muốn bảo vệ một tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì.

Cũng bởi vì có lúc tổ chức chính phủ sẽ nhờ nàng làm nhân viên chức vụ đặc biệt xử lý một vài nhân vật mà chính phủ không tiện ra mặt, cũng không thể quang minh chính đại giải quyết vấn đề, nói ngắn gọn là chính phủ có bao nhiêu bí mật không thể lộ ra ngoài đều nằm trong tay nàng, vì vậy nàng cũng không lo lắng sẽ bị cảnh sát truy nã, đương nhiên có một ít chính phủ cao tầng ngu xuẩn cũng muốn giết người diệt khẩu, nhưng không có một ai có thể tìm được nàng, bọn họ cũng không phải là không cho người đuổi giết nàng, nhưng cũng là mất tích bí ẩn hoặc là mất mạng nhưng hoàn toàn không hư tổn gì tại các căn nhà cao tầng, cứ như vậy lui tới mấy lần, cũng không còn ai dám tới ám sát nữa.

Bởi vì là một sát thủ, cái tên Lãnh Thanh Ca này lại quá mức không hợp với khói lửa nhân gian, rất không thích hợp cho nghề nghiệp máu tanh của nàng, vì vậy trong giới sát thủ nàng tự xưng “Dạ Kiêu”, ý là “Đêm tối kiêu hùng.”

Nàng hôm nay vốn dĩ có mặt tại bữa tiệc của giới thượng lưu này, là bởi vì nàng có nhiệm vụ sắm sai làm hộ vệ, bảo hộ một hộ khách an toàn, mà hộ khách lần này – một tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia toàn cầu, thân thế rất đáng giá, ra tiền cũng rất không làm thất vọng thân thế của hắn, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân làm Lãnh Thanh Ca tiếp nhận nhiệm vụ này, chủ yếu là do truyền thông nói rằng, bữa tiệc này có rất nhiều thứ rượu ngon, cơ hội tốt như vậy, làm sao Lãnh Thanh Ca có thể bỏ qua? Dứt khoát nhận cửa làm ăn này.

Mặc dù bộ dạng Lãnh Thanh Ca ra vẻ chìm đắm trong rượu ngon, thật ra thì không, nàng vẫn chú tâm để ý từng góc nhỏ trong căn phòng này, mặc dù rượu rất ngon, thậm chí làm nàng có ý muốn đem người pha rượu giấu đi, nhưng nàng không quên nhiệm vụ hôm nay. Nàng chú ý tới một nam nhân mặc tây trang đen hòa lẫn trong đám người, không ngừng khiêu vũ, thỉnh thoảng lại đổi bạn nhảy, hắn dù đã cố gắng giả vờ làm ra vẻ mặt xã giao, nhưng trong mắt Lãnh Thanh Ca thì hắn giống như đang tìm kiếm gì đó, hơn nữa bất kể hắn di chuyển như thế nào cũng nằm trong phạm vi gần hộ khách của nàng, hơn nữa nam nhân này cước bộ vững vàng, có thể thấy được hắn có luyện võ, trực giác nói cho nàng biết, nam nhân này tồn tại là một nguy hiểm.

Quả nhiên, nam nhân này di chuyển về phía sau một chậu hoa, che đi thân hình của hắn, nhưng nàng luôn giữ hắn trong tầm mắt, hắn bắt đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý tới mình, nam nhân lấy ra một khẩu súng lục mini từ trong ngực, nhắm ngay ngực hộ khách của nàng.

Lãnh Thanh Ca lúc phát hiện vẻ mặt hắn đắc ý, liền dứt khoát để ly rượu trên tay xuống, lơ đãng đi đến bên hộ khách của nàng, lúc nam nhân nhắm ngay tổng giám đốc nổ súng lập tức đẩy tổng giám đốc một phen, cũng nhanh chóng móc khẩu súng giấu ở đùi ra, nhắm ngay mi tâm nam nhân mà nổ súng.

Hộ khách của nàng trong lúc không phòng bị bị Lãnh Thanh Ca đẩy ra, nghe thấy tiếng súng, hiện trường lập tức một mảnh tiếng hét chói tai, đám người bắt đầu chạy trốn tứ phía, hộ khách của nàng cũng bối rối tay cũng đánh rơi ly ‘Hấp dẫn’ đang cầm, Lãnh Thanh Ca nhanh chóng khom lưng tiếp được ly rượu từ trên tay hắn rơi xuống, lúc muốn đứng lên, ‘Đùng’ một tiếng, viên đạn xuyên qua lồng ngực của Lãnh Thanh Ca.

Dường như động tác chậm lại một nhịp,toàn trường yên tĩnh, ly rượu trên tay Thanh Ca rơi xuống, tiếng ly rượu tiếp đất thanh thúy vang lên, tay nàng che lại vết thương ở ngực, quay đầu nhìn thấy nam nhân tay trái cầm súng nhắm ngay ngực của nàng.

Thì ra là lúc nãy bồn hoa che lại thân thể nam nhân, nam nhân nhanh nhẹn tránh thoát phát súng trí mạng của Lãnh Thanh Ca, nhưng đạn vẫn đả thương cánh tay phải cầm súng của hắn, Lãnh Thanh Ca phán định tay phải nam nhân không thể nào bắn súng được nữa, liền không quan tâm hắn, mà đi đón ly rượu kia, nhưng mà lại không ngờ nam nhân tay trái vẫn có thể cầm súng nhắm chính xác vào ngực hộ khách của nàng mà bắn, làm Lãnh Thanh Ca tiếp được ly rượu, trong lúc đứng lên, vừa hay đở thay hộ khách của nàng phát súng trí mạng.

Lãnh Thanh Ca trước khi mất đi ý thức, trong lòng không nhịn được mà mắng: “Shit! Không ngờ nàng cũng phạm vào loại sai lầm cấp thấp này.” Thật là mất mặt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.