Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 48: “đèn Kéo Quân”






Ngày 3 tháng 12
Tai nạn nằm viện một tháng, Hoàng Kim vẫn im lìm, không có dấu hiệu cho thấy sẽ hồi tỉnh.

Người làm mẹ chịu nghiệp báo quá khứ dày vò, từng phút từng giây thống hận khắc thêm nếp nhăn lên dung diện đẫm nước mắt, người thân cảm giác bà gánh chịu mười năm đau khổ.

Mẹ chưa suy sụp vì vẫn còn gia đình ở bên, mỗi lúc tội lỗi đay nghiến bà, cha con Sam trấn an.

Mỗi lần tuyệt vọng, cô gái trong mơ đến bên bà.

Con trai thứ hai là chỗ dựa để bà giữ vững tinh thần bị bào mòn theo nhịp thở yếu nhược.

Đóa hoa thuần khiết là niềm tin để người mẹ bấu víu hy vọng.

Ông trời vẫn còn thương xót, bà lại tự chuốc đau đớn dằn vặt, chỉ vì nóng giận muốn trả đũa JK, người làm mẹ - kẻ làm bà vô tình đẩy con cháu vào vòng tay quỷ dữ.

Căm hận lấn át lý trí để rồi quay quắt dưới địa ngục thống khổ.

Khóc không thể vơi bớt day dứt, nước mắt hối hận chẳng gột rửa nổi lỗi lầm đáng trách.

Sai lầm là cái vòng luẩn quẩn bao vây cuộc đời bất hạnh, mỗi giờ mỗi khắc giết dần giết mòn gia đình mà bà chỉ biết khóc trong câm lặng.

Hằng đêm ác mộng bủa vây, mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, người mẹ kìm nén phẫn uất hễ truyền thông live bà trò chuyện với con cháu và...!JK, bà cười ngọt ngào nhưng nước mắt cay đắng chảy ngược về tim trông con cùng cháu quây quần bên kẻ thù.

Người thân yêu nhất cười dịu dàng với bà, nụ cười ấm áp như khoảnh khắc chạm vào nỗi nhớ, nụ cười ôn nhu man mác nỗi buồn chấp nhận số phận nghiệt ngã, bình thản tự nhiên giống bất kỳ cảm xúc chân thực nào, như thể chẳng có biến cố xảy ra.

JK cũng phải kinh ngạc, không ngờ con cháu lại có thể diễn hơn cả thật, mọi xúc cảm nồng nàn, mỗi nụ cười nhẹ nhàng, từng ánh mắt trìu mến cùng lời nói yêu thương rốt cuộc chỉ để cho đời nó vui.

Bão tố nghiêng ngả gia đình đẩy tâm trạng Sam lên báo động đỏ, tâm lý đè nén ép hắn cáu gắt vô cớ, mấy lần gắng ngăn xung động nổi khùng với cả người thân.

Gã nóng tính buộc phải rời phòng bệnh, hắn đếch chịu nổi nỗi đau nhìn ông anh thoi thóp sống mòn, có thù mà không dám báo khiến Sam muốn phát điên với bức xúc trêu ngươi ý chí.


Hắn vò nát mũ, bứt tai dứt tóc, đập đầu liên tiếp vô tường ngăn bản tính hung hãn đang hối thúc trả thù.

Mọi người sợ tên tính khí thất thường, người nào người nấy tránh xa hắn, mấy đứa trẻ vô tư hồn nhiên cũng e ngại hắn.

Mọi thứ lại trở về như thời bị hắt hủi.

Sam gạt lệ cay đốt đỏ hốc mắt lầm lũi bỏ đi, hắn chẳng quan tâm tiếng xôn xao xung quanh:
- Cái gì thế này?
- Thằng đó điên rồi!
- Nó chán cơm thèm đất à?
Sam vẫn đi về nơi hắn muốn đến, bước chân sững khựng nghe loáng thoáng ai đó nhắc Hanna.

Hắn quắc mắt tìm quanh, mọi người cuống cuồng chỉ lên màn hình trên tường, Sam chọc thẳng bộ dạng đâm lê vào gã thanh niên đang livestream, đối phương giở giọng nhân nghĩa nói như nhà đạo đức học:
- Thuần khiết hả? Ai nói hoa thuần khiết còn ngây thơ hơn cả trẻ con? Đù má, thuần khiết? Chết mẹ nó cười! - Gã streamer cười nhếch môi gõ gõ vào đầu - Các bạn mù quáng vượt max rồi, hãy động não ngẫm thật kĩ xem vì sao sớm không xuất hiện, muộn đếch xuất hiện, cô ta lại xuất hiện đúng thời điểm tai nạn, trùng hợp đến bất thường thế mà cũng tin! - Hắn chắp tay vái lia lịa, đầu gục gặc kiểu bổ củi, điệu bộ ngứa mắt, giọng nói ngứa tai - Chuyện tình thêu dệt sặc mùi drama, fame nổi lềnh phềnh thấy phát gớm, nghe phát tởm, thối éo ngửi nổi, tắc mẹ nó lỗ mũi rồi.
Hắn tợp ngụm trà, chẹp chẹp lưỡi, mồm miệng nhề xuống lại nhếch lên:
- Tôi nói thật các bạn trẻ đừng tự ái, các bạn cảm tính ít ít giùm cái, bơn bớt lỡng mợn giúp tôi, đừng mơ mộng vào thứ tình yêu đích thực nhảm shit mà tự huyễn hoặc bản thân mình nữa.

Má, chân tình yêu cái éo gì, chân giữa thì có chớ ở đó chân tình yêu, đù má nó, thời đại kim tiền lên ngôi này, nhân cách con người không đáng nửa xu, nhá, thông não thế cho nhanh, đù má, cái gì mà tình yêu đích thực, nếu “ai đó” không phải siêu sao thế giới! - Gã khinh khỉnh hếch cặp mắt lờ đờ - Đóa hoa thuần khiết các bạn ngưỡng mộ, sùng bái, tôn thành Idol dâng lên mõm cho thằng khác hít hửi liếm láp rồi, đếu rảnh háng đi làm cái bóng bên chồng, khắc khoải mòn mỏi đợi chờ như giờ đâu.

Tỉnh mộng đi, các bợn trẻ, cô ta chỉ là con điếm hám danh bạn gái siêu sao thế giới thôi...
Người nghe chối tai lời triết lý phân tích đạo đức nhân sinh, thái độ thanh cao phun châu nhả ngọc nhưng ngữ điệu lại khinh thường miệt thị kẻ trong cuộc.

Tất cả giật mình nhoái đầu xem kẻ trong cuộc phản ứng, Sam biến mất từ lúc nào, người ngoài cuộc nhún vai kiểu ngu thì chết, người khác lắc đầu thở dài với cái cục đời chẳng tha cho bất kỳ ai.

Sam càng không ngoại lệ.

***
Đèn Kéo Quân là phố đi bộ nổi tiếng cả nước, tọa lạc trung tâm thành phố Vĩnh Hằng, khu phố này mang tầm vóc vĩ đại và lịch sử lâu đời, người xưa chung ý tưởng thiết kế thành một thể thống nhất, nhà cửa tổ hợp hình đèn kéo quân khổng lồ, mỗi căn biệt thự xa hoa diện trang phục cổ điển phương Tây.

Kiến trúc san sát liên kết hoa văn rời rạc trên tường thành bích họa thiên thần khiêu vũ trong vườn địa đàng.

Thiên thần tung cánh màu tuyết lả lướt nhảy múa, vũ điệu thần tiên phi vũ lên nơi cao nhất biệt thự, đại thiên thần cùng tiểu thiên thần hân hoan hạ màn vũ khúc trên sân khấu lợp ngói vảy rồng.

Nay cảnh sắc thanh bình biến thành đại chiến với thiên nhiên, ánh sáng hoàng kim không còn lấp lánh nữa, mà đối đầu nắng gay gắt đang đổ lửa xuống mọi ngả đường, song phương xung đột dữ dội, hoàng kim tỏa hào quang rực lửa hắt ngược luồng sáng ngứa mắt vào mặt lão giời thích trêu ngươi.

“Thái dương” hùng hùng hổ hổ bao trùm vạn vật như muốn thiêu rụi vách tường sơn màu ngọc bích, ngạo nghễ phả khí nóng hầm hập đốt luôn vườn địa đàng, cái khí nóng khiến phát điên phát rồ, ngứa ngáy toàn thân đó công kích mọi kẻ lê từng bước trên đường phố chật kín khách bộ hành.
Mọi người bực bội nhưng cắm mặt vô màn hình điện thoại, đám bàn tán xôn xao vểnh tai nghe kẻ khinh miệt chửi tên bú fame, mọi lời thô tục chợ búa bắt đầu hòa tấu với tiếng thở dài ngao ngán thành bản nhạc kinh điển.

Bản nhạc vang vô số lần trong quá khứ ấy vụt tắt dưới tiếng quát tháo:
- Con mẹ thằng chó chết kia, hôm nay bố phải giết mày!
Đám đông đổ dồn chú ý vào hai kẻ đuổi nhau, tên đằng trước áo quần rách bươm, tóc tai bồng bềnh bị vò xoăn rối như cuộn chỉ xổ tung, mặt mũi bóng bẩy sưng vù hệt bị ong đốt, mắt thâm tím, má nổi u một cục to tướng, gã vừa chạy vừa thét:
- Đù má chúng mày, tránh đường cho tao, nó giết tao thật đấy!
Tên đuổi phía sau đằng đằng sát khí, lông mày mũi dùi nhọn hoắt xiên chéo tròng mắt trắng dã, gân guốc tím than siết nghiến bộ mặt hung thần, hắn gầm thét ầm ầm khu phố:
- Tránh ra cho tao riềng mẻ con chó đó!
Tên bị đuổi sợ quắn đít nấp sau lưng người nọ, trốn sau bóng người kia, cum cúp núp vào dòng người lố nhố, kẻ hành hung lách qua bên này, gã chuồn qua bên khác, khách bộ hành định thần chỉ sau vài phút, tất cả không ai bảo ai, đồng loạt tránh xa hai con chó dại.

Đếch còn chướng ngại vật bảo vệ, gã bị đuổi quáng quàng chạy về phía đồn cảnh sát.

- Cứu tôi với, nó muốn giết tôi, bớ người ta, có kẻ giết người!
Tên truy sát dốc tốc độ, dậm chân bật nhảy qua đám người đương chạy tán loạn, thân hình xoáy vòng bắn thẳng lên tháp, đá vào cột lấy đà phóng vùn vụt, xoay cước đạp thẳng lưng khiến đối phương ngã dúi dụi.

Dân xung quanh hét lên kinh hãi, sợ tái xanh tái xám chứng kiến kẻ dám chọc chó điên bị đánh bầm dập toàn thân, mỗi cú đấm thúc mạng sườn xoáy lộng óc, mỗi cú đá dập hết lực như giết côn trùng giun dế, xách cổ con chó dám cắn càn lên khóa mõm, hắn vít siết khiến thằng gan mọc ở mồm ho không thành tiếng, má phồng màu tím đỏ, mắt mũi nhăn nhúm, mồm miệng há ngoạc hết cỡ cố hít oxy.

Kẻ hành hung cười gằn:
- Chán cơm, thèm shit, nếm mùi đồng loại đi con chó!
Hắn quật thẳng gã gây sự xuống đất, túm đầu ấn vào bãi phân chó.

Nào giờ vô số người chán ghét tên hám danh nhưng thích ngắm thế gian trên lầu thanh cao, chúa triết lý sống như...!này đáng chịu kết cục thảm hại, lắm đứa hả hê cổ vũ bạo lực:
- Đập chết cụ thằng rởm đời đó đê, người anh em!
- Tao gai mắt ngứa tai trò nhảm lờ câu view câu like rẻ tiền của nó lâu rồi, nay mới xả hết bức xúc.


Sướng vãi cả...!há há...
- Thằng đầu...!rẻ rách...!chết mợ mày đê! Đáng kiếp mày, thằng mặt lờ...!
- Mẹ nó, ngu như chó, chọc vào gia đình người hùng quốc dân, mày còn sống đến giờ là phước tổ mười tám đời rồi!
Mọi lời nhục mạ đổ ập xuống thân thể bét nhè nhăn nhúm như mớ giẻ rách nát.

Đời luôn có ngoại lệ, dẫu là với tên máu chó hay bất cứ ai, ngoại lệ đó vẫn bất biến, đám gái xì tin chanh cốm cùng lũ choai choai còn chưa ra ràng lao đến chửi bới, hất đẩy kẻ hành hung:
- Dừng ngay, thằng khốn này!
- Mày là người của công chúng lại dám đánh người nơi công cộng, mày sẽ rũ xác trong tù, thằng vô học!
- Đừng tưởng ai cũng sợ mày, thằng côn đồ, bố éo sợ...
Tên hành hung đếch thèm chấp con nít ranh, hiện trong tròng mắt đục ngầu màu đen quỷ dị là kẻ dám xúc phạm gia đình hắn, thính giác nhạy bén chỉ còn nghe tiếng rên xiết than đau.

Hắn lừ lừ tiến đến như tử thần chuẩn bị đoạt mạng, lũ to mồm sợ chết khiếp, lời chưa phun hết vội nuốt ngược vào họng, chân không tự chủ giật lùi liên tiếp.

Đám gái vẫn mồm năm miệng mười bênh vực Idol giới trẻ:
- Anh có sao không, khổ thân anh!
- Đau lắm không anh? Tên khốn súc vật đó éo phải người!
- Anh yên tâm, tụi em sẽ bảo vệ anh, nó không dám đánh con gái đâu!
Tên bị đập tơi tả hoảng loạn tinh thần, cuống cuồng giục báo cảnh sát, đám gái chia ra đứa rút điện thoại gọi công an, nhưng bị mất sóng bèn chạy đến đồn cảnh sát, đứa chăm sóc tận tình thần tượng, tiện thể chụp ảnh lo cho Idol, post lên trang cá nhân kèm dòng caption:
“Anh tui bị chó dại cắn càn, ở hiền éo gặp lành! Thương anh!”
Một lô một lốc vào like, thả tim, phẫn nộ, share, tương tác ầm ầm, tranh cãi nảy lửa chửi bới hơn cái chợ vỡ.

Đám gái đắc ý giơ điện thoại cho kẻ hành hung coi hậu quả của thói côn đồ:
“Không tin nổi, cảnh sát đâu, mau tóm cổ thằng côn đồ đó đê!”
“Má, tao chửi nó mắc bệnh ngôi sao, lũ phang cuồng còn bênh chằm chặp, trắng mắt ra chưa bọn ngu, Idol của chúng mày chỉ là thằng côn đồ không hơn không kém!”
“Nó đánh người thừa sống thiếu chết thế kia mà sao mãi cảnh sát không đến bắt, công lý ở cái xứ này nằm trong tay kẻ mang vinh quang về cho đất nước à!?”
Đám gái khinh thường ra mặt, tốc váy cào phụ khoa ăn vạ thay thần tượng:
- Coi đi thằng chó, mày tàn đời rồi!
- Sướng chưa, siêu sao thế giới giở thói côn đồ nữa đê! Bà đang đợi mày show tính bầy đàn chó chết ra này!
- Bình thường chửi tía lia hết lượt, bây giờ câm mõm chó thế, sợ rồi chớ giề!
- Mày là siêu sao thế giới, anh ấy là thần tượng giới trẻ, đếch kém gì mày, đạo đức anh tao còn ăn đứt mày, về học lại đạo đức lớp 1 đê thằng chó!
- Dám động vào anh tao, mày có là em Hoàng Kim hay con cháu JK, chúng tao cũng cho mày ăn máu...!nhá, con chó ngu!
Một đống rác thải tanh hôi, phụ khoa khắm thối đổ ập xuống đầu, vô số lời nhục mạ văng nước dãi chỉ là ruồi bọ vo ve, nhưng bốn tiếng “con cháu JK” chọc vào tai, cơn điên vò xoắn bộ dạng hắn thành quái vật không còn hình người, đối diện con thú muốn nhai sống mọi kẻ gây sự, cả lũ tái ngoét mặt mày, đứa khóc thét, đứa la làng cứ như sắp bị đối phương xé xác, đứa lại câm bặt không dám ho he nửa lời.

Lũ nghiện drama liền bú fame điên dại, hò hét kích động:
- Thời buổi nam nữ bình đẳng, gái sai cũng phải đập tòe mỏ!
- Đập vỡ mõm mấy con rụng trứng cho chừa thói mê trai đê!
Dân chúng lắc đầu chán ngán bọn trẻ ngày nay.

Một số người chẳng buồn thở dài, lẳng lặng bỏ đi, tất cả không muốn mắt bẩn thêm nữa.

Đám khác kiên nhẫn chờ công an xuất hiện.

Mọi thứ vượt giới hạn, “tên côn đồ” toan lao tới nhưng nghe tiếng khích đểu, hắn ngăn cơn điên biến mình thành trò tiêu khiển cho đời.

Hắn hất đám rụng trứng, mặc kệ lũ mê trai cấu véo kéo giật, hắn túm cổ kẻ thù, gầm lên như thú dữ, vung quyền đập thẳng xuống mặt.
- Dừng tay!
Giọng quát lanh lảnh nhưng đanh thép vọng khắp phố, toàn trường hấp tấp tránh đường cho cảnh sát thi hành công vụ.

Lũ khích đểu chẹp miệng tiếc rẻ không thể xem kịch hay, chúng nhanh tìm đường chuồn để trốn tội kích động bạo lực.

Phượng Hoàng hét lớn vào loa:
- Ai rời khỏi hiện trường coi như có tật giật mình, camera đường phố ghi hình mọi chuyện, các người chống lệnh, tội tăng thêm một bậc!
Chúng sợ rúm người không dám nhúc nhích, khách bộ hành đứng yên tại chỗ.

Đám gái nhơn nhơn khiêu khích tên điên đang bị Kim kìm chặt tay.

Hắn vốn không ưa Kim, nay gã cảnh sát du côn ngăn cản đòi lại công bằng cho gia đình, hắn đếch cần biết đèn xanh hay đèn đỏ, kẻ điên loạn lập tức nổi đóa, vùng vằng giật đẩy.

Kim dốc cạn sức khiến cơ gân tê rần dọc cánh tay, gã mới có thể ghìm con ngựa bất kham:
- Cậu không cần mặt mũi cũng nên giữ thể diện cho gia đình!

Hắn gào thét điên cuồng:
- Mẹ kiếp, bỏ tao ra, tao phải giết nó!
Kim vẫn từ tốn khuyên giải:
- Cậu giết người, lãnh án tử hình, ai đấu khẩu với cha cậu? Ai động viên mẹ cậu? Ai làm em trai của người hùng quốc dân? Ai sẽ bảo vệ chị dâu tương lai của cậu?
Những lời chí tình chí lý nhưng phun ra từ miệng kẻ mình khó ưa, dù thuyết phục tuyệt đối cũng khó lọt lỗ tai, gã trọng tình cảm lại đang điên loạn đếch thèm nghe nửa lời, hắn uất ức gầm lên:
- Không thể bảo vệ gia đình, tôi chẳng còn gì hết!
Phượng Hoàng phát mệt tên trẻ trâu đầu bò đầu bướu, nàng lẩm bẩm chửi thề tiến đến đúng lúc hắn hất văng Kim và truy sát kẻ thù, Phượng Hoàng dang cánh tát cháy mặt hắn.

Tất cả kinh ngạc hành động quyết liệt, chẳng ai ngờ nàng dám ra tay với thằng điên máu chó, hắn khó tin bị đàn bà đánh trước mặt cục đời mà mình căm ghét, cái tát đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa cháy bùng nhưng lập tức tắt thành tro tàn dưới lời cảnh báo:
- Cậu muốn chị dâu tương lai và gia đình thành miếng mồi trong đại tiệc rỉa xác sao? Đồ cảm tính ngu xuẩn!
Hắn đứng bất động như trời trồng, lời giáo huấn từ kẻ xa lạ dập tắt nộ khí, tát thẳng vào tinh thần điên loạn:
- Chị dâu tương lai của cậu có lẽ đang khóc một mình, cậu không cảm nhận nỗi đau mà điên cuồng trả thù để thỏa mãn tính hung tàn!
Phượng Hoàng bốc hỏa ngùn ngụt, bức xúc bùng cháy lửa giận nung đỏ rực dung diện hồng phấn, nàng điên máu hét lớn, thanh âm ấm ức như đang khóc cho chính bản thân nàng:
- Gia đình cần người thân, không cần trả thù!
Kim vò rối mái tóc xơ xác, gã lầm bầm chửi thề thằng ranh vô tình gợi nỗi đau quá khứ của Phượng Hoàng.

Cô gái chỉ trích đối phương kiếm cớ trả thù nhằm khỏa lấp thú tính, dường như không hẳn để lên án hay thức tỉnh tên cảm tính, nàng đang “mượn” chuyện đời giúp mình buông bỏ gánh nặng tâm sự mà thôi.

Hắn sực tỉnh mê loạn, con quỷ hung hãn không còn hiện hình trên thần sắc chết lặng nữa, thịnh nộ, xung động, cuồng điên, khinh bỉ, từng cảm xúc tranh nhau giễu cợt kẻ đang phẫn uất bản thân.

Tên sống vì người thân, chết vì gia đình ấy xưa nay luôn tự hào tình nghĩa dành cho tình thân, đó là tất cả với hắn, vậy mà tất cả vẫn không thể chế ngự bản tính hung tàn, rốt cuộc “tất cả” mà hắn coi trọng ấy vẫn chẳng bằng cảm xúc ích kỷ cùng cái tôi cá nhân.

Hắn sững sờ nhận ra vừa vứt bỏ “tất cả” để thể hiện mình coi trọng gia đình.
Người thân cần tình cảm, không cần chứng minh.

Gia đình cần hắn ở bên, không cần trả thù.
Hắn phải về với gia đình.
- Ngày mai tôi sẽ tự nhốt mình vào nhà giam!
Hắn chẳng cần thề thốt lấy danh dự ra bảo đảm, từ dân đến cảnh sát, từ kẻ thù đến lũ fan cuồng - những kẻ căm ghét hắn, tất cả đều biết hắn chưa từng dám làm nhưng đếch dám nhận.

Kim dừng còng số tám ngay trên tay hắn, gã cảnh sát thở phù cất còng vào túi, buông nhẹ một câu:
- Mai sẽ triệu tập tất cả lên phường lấy lời khai, lập bản tường trình!
Hắn khẽ cúi đầu biểu thị cảm ơn và chạy vụt về hướng ký túc xá.

Hắn khuất dạng, tên bú fame gào mồm chỉ trích:
- Mẹ kiếp, thằng chó đó suýt giết chết tôi, các người lại để hắn tự do ngoài vòng pháp luật! Các người có còn là cảnh sát không hả? Tôi sẽ kiện các người!
Kim lừ đừ nhìn bằng nửa của nửa con mắt gan phòi ra từ mồm kẻ sống bằng cái miệng.

Gã ơ hờ nói giọng nhạt nhẽo:
- Vì hung thủ là người có nhân cách! - Gã rút thuốc, vừa mồi lửa vừa cười mỉa - Và “nạn nhân” nên học lại đạo đức lớp 1!
Kim và Phượng Hoàng cùng đội cảnh sát tản ra bắt hết đám kích động về đồn.

Tên bú fame bị kháy khỉa tức muốn ói máu mà đếch dám vặc lại nửa câu.

Gã vừa sợ lại vừa nhục nhưng đếch biết xấu hổ than vãn ỉ ôi với gái, đám rụng trứng nhiệt tình dìu đỡ đến bệnh viện gần nhất.

Dọc đường đi, cả lũ hết hỏi han lại thương xót, thương xót chán quay sang chửi con chó dại quanh năm dám cắn anh tao, chửi đã rồi rút điện thoại chụp ảnh đang giúp Idol, post lên mạng một đống hình thân thể thần tượng nổi bầm tím đỏ, sưng tấy sưng vù, bao nhiêu cơ múi cố công è cổ tập luyện, cuối cùng vẫn chỉ là một đống giẻ rách...!để câu view, câu like như thần tượng vẫn bú fame hàng ngày.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.