Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 17: Diệp Thần cường đại




Diệp Thần hơi sững sờ, âm thanh này có chút quen thuộc.

Đi ra khỏi cửa phòng, bóng lưng một cô gái mặc váy trắng, trong nháy mắt lọt vào tầm mắt Diệp Thần.

Thân thể của cô ấy kịch liệt run, run rẩy, từng bước một lui về phía sau.

Nàng bàng hoàng, bất lực, sợ hãi, khẩn trương……

Cách đó không xa, hai người mặc tây trang đen, đeo kính từng bước, từng bước ép sát cô.

Từ lối ăn mặc của bọn họ, không khó nhìn ra hai người là vệ sĩ.

“Báo cảnh sát? Báo đi, xem có ích lợi gì không, ha ha ha.” Một người cười ngông cuồng, nói.

Lúc này, một người khác thấy Diệp Thần bất ngờ xuất hiện ở cửa, hơi nhướn mày một cái.

Chân họ trong thoáng chốc dừng lại, hành lang trở lại im lặng trong nháy mắt.

Cô gái thấy hai người đàn ông không tới gần nữa, trong lòng thở phảo nhẹ nhõm, thì trong nháy mắt, một trong hai người đứng đối diện Diệp Thần lạnh lùng nói:

“Cút, nếu không giết mày.”

“A!” Cô gái sợ hết hồn, dù chưa hiểu lắm, nhưng cũng vội gật đầu “Được, tôi đi, tôi đi.”

“Câm, không nói cô!” Một người tức giận quát.

Giọng nói quen thuộc vẳng tới, Diệp Thần dù không thấy mặt cô gái nhưng cũng nhận ra người này.

Đại hoa khôi trường đại học XX năm hai, cùng năm cùng khối cùng lớp cùng chuyên ngành với Diệp Thần, dáng dấp đẹp, khí chất hơn nhiều nữ minh tinh, Hồ Tiểu Nguyêt.

Tại sao cô lại ở chỗ này, muốn mướn phòng?

Theo trí nhớ của Diệp Thần, Hồ Tiểu Nguyệt vốn là một đại tiểu thư danh hương khuê tú, thư hương môn đệ, dù giờ hình như không còn như vậy nữa.

Trên mặt tốt đẹp dưới da bẩn thỉu sao.

Nếu như là kiếp trước, Diệp Thần chưa trải qua chuyện hồng hoang, nhất định sẽ thấy bất bình.

Dẫu sao cũng là hoa khôi trường học, lại tới đây thuê phòng.

Nhưng Diệp Thần sống tới giờ, lòng tự nhiên thấy bình thản, trong lòng chỉ là nuối tiếc cho một vật đẹp đẽ bị vấy bẩn mà thôi.

Hồ Tiểu Nguyệt lúc này đã phát hiện ra điểm kì lạ, xoay người lại, có chút sửng sốt.

“Diệp Thần?” Hồ tiểu Nguyệt giật mình kêu lớn.

Cô tất nhiên là biết Diệp Thần, dù hắn trong giờ học thường xuyên ngủ gục, mặc đều là đồ vỉa hè không đáng bận tâm nhưng cô biết hắn.

Vì cô là lớp trưởng.

“Chết tiệt,tên khốn này biết con nhỏ kia.” Âm thanh tức giận vọng tới, sau đó là tiếng gầm.

“Xử nó.”

Hai người đàn ông đồng loạt vọt về phía Diệp Thần, một người móc dao ghăm ra.

“Diệp Thần, mau chạy đi!” Hồ Tiểu Nguyệt sợ hãi hét ầm lên, vừa hét vừa chạy về phía Diệp Thần, chạy đến bên cạnh chuẩn bị kéo tên ngốc Diệp Thần đi.

Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn Hồ Tiểu Nguyệt, không ngờ cô không bỏ rơi hắn, còn muốn cùng hắn chạy thoát thân.

Hồ Tiểu Nguyệt đột ngột dừng bước, vì cô kéo không nổi Diệp Thần.

“Chạy đi! Bọn họ sẽ giết chúng ta đấy!” Cô hét lên, vừa hét vừa kéo.

Nhưng đúng lúc này Diệp Thần bỗng rút tay ra khỏi tay Hồ tiểu Nguyệt, nhìn cô một cái, rồi không cảm xúc nhìn về phía hai người đàn ông đang lao tới.

“Mày đi chết cho ông.” Một tiếng quát truyền tới, người đàn ông chạy nhanh hơn bị ánh mắt miệt thị của Diệp Thần kích thích, cầm dao không chút do dự đâm về phía ngực Diệp Thần.

“ĐỪNG!” Tiếng thét chói tai của Hồ Tiểu Nguyệt truyền tới lần nữa.

Diệp Thần nhíu mày, sau đó bắt cái tay đang cầm dao của người đàn ông.

“Buông ra!” Người đàn ông hơi hoảng hốt, rồi tức giận quát.

Diệp Thần nhìn gã như nhìn nguời ngu vậy, người đàn ông trước mắt lại sửng sốt, dừng bước.

Gã chưa từng nghĩ rằng mình đâm tới nhanh như vậy, lại bị Diệp Thần bắt nhẹ một cái là được.

Phải biết bọn họ là vệ sĩ còn là loại vệ sĩ được huấn luyện tàn khốc.

“Chết tiệt…” Người đàn ông kéo mạnh một cái, gã ngây ra, không ngờ tay Diệp Thần như vòng sắt, mãi không nhúc nhích.

Ngay lúc này, mặt người đàn ông đỏ lựng lên.

“A!”

Trong nháy mắt, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Người gào thảm không phải Diệp Thần, cũng không phải Hồ Tiểu Nguyệt, mà là người bị Diệp Thần giữ tay.

“Khục, khục…” Mấy tiếng ho vọng tới.

Diệp Thần buông lỏng tay.

Chỉ thấy tay người đàn ông vốn rất linh hoạt, giờ cứng lại hết, năm ngón tay cong cong vẹo vẹo, giống như hoa ma.

“Á”

Tiếng hét thê lương của người đàn ông vọng tới, nghe qua khá thê thảm.

Diệp Thần lúc này đột nhiên động, một quyền đánh trúng bụng gã.

“Bành.” Một tiếng vang thật lớn truyền tới.

Người đàn ông hét thảm giống như tông phải xe hơi, ngã bay ngược lại.

Ước chừng bay xa bảy tám thước mới rơi xuống đất, sau đó không có động tĩnh nào khác.

“Ừng ực.” Có tiếng động truyền tới.

Người đàn ông còn đứng nặng nề nuốt nước miếng một cái.

“Đại… đại ca. Chúng em sai rồi, tha cho chúng em, tha…” Gã không chút do dự quỳ trên đất, dập đầu xin tha.

Gã không thể không xin tha, đồng bạn gã từng một mình giết chết tám người, lại có thể bị Diệp Thần một quyền đánh cho tan tác, hai ba chục người tầm thường ắt chẳng phải là đối thủ của Diệp Thần.

Người kia trong tay Diệp Thần giống y như con gà nhép, đánh một quyền liền bẹp dí.

Người như vậy, gã sao có dũng khí đối mặt chứ?

Diệp Thần đi tới trước mặt người đàn ông đang quỳ mặt không cảm xúc đá một cái.

“Banh.”

Tên quỳ dưới đất nhanh chóng bị đá bay về chỗ cũ, sau đó nặng nề rơi xuống đất, không còn động tĩnh.

Nhìn Hồ Tiểu Nguyệt, Diệp Thần có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó đi vào thang máy, rời khỏi khách sạc.

Hồ Tiểu Nguyệt nhìn tới khi hắn rời đi, mới tỉnh táo lại, nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt bé nhỏ không đỏ không được, cao giọng hét: “Diệp Thần! Tên khốn khiếp! Tôi không phải người như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.