Hôn Trộm 55 Lần

Chương 38: Sợ gây phiền toái cho mình (2)




Kiều An Hảo và bầu Tôn tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh, trò chuyện một hồi, bầu Tôn bất chợt hỏi số điện thoại của Kiều An Hảo, nói là để tiện liên lạc, cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong tương lai.

Kiều An Hảo cũng không nghĩ có gì không ổn, liền đọc số của mình.

Sau khi hai người lưu số nhau rồi, bầu Tôn cất di động, mở miệng nói : "Tiểu Kiều, vậy anh còn có việc, đi trước nhé."

Kiều An Hảo nhanh chóng mở cửa xe giúp bầu Tôn, chờ ông bầu đi vào rồi, Kiều An Hảo mới đóng cửa xe, hướng về phía trong xe vẫy vẫy tay, kèm theo nụ cười nói: "Tôn tổng, tạm biệt."

Bầu Tôn cũng hướng về phía Kiều An Hảo vẫy tay, rồi khởi động xe.

Kiều An Hảo đợi cho xe đi được một đoạn, mới thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó nhận thấy Triệu Manh lâu như vậy vẫn chưa quay lại, vì vậy vừa cầm di động gọi Triệu Manh, vừa nhìn quanh một vòng xem liệu có phải Triệu Manh đã đến nhưng không tìm được cô.

Nút còn chưa nhấn, Kiều An Hảo lại thấy Lục Cẩn Niên đang đi về phía mình, động tác của cô nhịn không được cứng đờ, sau đó theo bản năng liền rũ mi mắt xuống.

Kiều An Hảo vốn tưởng rằng Lục Cẩn Niên sẽ như thường ngày phớt lờ cô rồi đi lướt qua, ai ngờ khi anh tới trước mặt cô thì dừng lại.

Kiều An Hảo tim loạn lên, đập mạnh một nhịp, lo lắng ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc di động nằm trong tay Kiều An Hảo, không có độ ấm cũng không cảm xúc.

Kiều An Hảo đã quen vẻ mặt như tảng băng trôi của Lục Cẩn Niên, chỉ là cô không hiểu, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô làm gì chứ.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhìn chòng chọc đến ngón tay cũng đóng băng, cô hơi mất tự nhiên giật giật đầu ngón tay, cầm di động độ chặt hơn. Thấy anh một mực không có ý định hé răng, cô mượn đại một đề tài để che đi sự xấu hổ, mở miệng nói : "Cái kia, lúc tiệc hồi tối, cám ơn anh."

Thành thật mà nói, Lục Cẩn Niên có thể mở miệng giúp cô giải vây, cô được sủng ái mà rất lo sợ, trong nháy mắt đó, lòng cô như nở hoa, mừng rỡ như điên, dù đã qua hơn một tiếng, cô hiện vẫn đang nghĩ về điều đó, đáy lòng vẫn còn nhè nhẹ vui sướng, không thể khống chế mà cứ tràn ngập.

Anh vậy mà chịu giúp cô chứ ... Này có được tính là cho thấy anh kỳ thực không chán ghét cô đến mức không thể chịu đựng thêm nữa?

Lục Cẩn Niên nghe Kiều An Hảo nói, ánh mắt mới ôn hoà chuyển dời từ chiếc điện thoại trong tay Kiều An Hảo đến trên mặt cô.

Đèn đường mờ vàng, lẳng lặng đánh vào da thịt trắng nõn tỉ mỉ của cô, khiến cho ngũ quan của cô thoạt nhìn điềm tĩnh dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.