Hôn Sai 55 Lần

Chương 49: May mắn trong nguy hiểm (5)




Anh ta lúc ấy nghĩ cũng không nghĩ hỏi lại một câu vì sao, kết quả Đường Thời cái gì cũng không nói, liền cúp điện thoại.

” Còn không phải bởi vì....” Tô Niên Hoa nghĩ tới đây tạm dừng một chút, sau đó liền từ miệng nói một lý do: “ Anh ấy không có hứng thú rồi.”

Một dự án lớn như vậy, một câu anh không có hứng thú, nói không làm liền không liền không, tùy theo lòng mình như thế, mà Cố Gia, đối với một dự án lớn kia của anh đều là nghĩ tất cả biện pháp chưa chắc có được.

Đây là khác nhau giữa Cố Gia và Đường gia.

Trong nháy mắt Cố Khuynh Thành trở nên có chút bi thương, cô hơi hơi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không có lên tiếng.

Tô Niên Hoa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành đang trầm mặc, cuối cùng giật giật môi, cái gì cũng chưa nói, chỉ hết sức chuyên chú lái xe chở Cố Khuynh Thành đi bệnh viện gần đây.

---

Cổ chân Cố Khuynh Thành không có thương tổn đến khung xương, cũng không có gì trở ngại, bác sĩ cho chút thuốc giảm đau và tiêu sưng thoa ngoài da, nhắc nhở Cố Khuynh Thành trong vòng hai ngày không được dùng lực cổ chân.

Lúc Tô Niên Hoa xếp hàng lấy thuốc, để cho Cố Khuynh Thành ngồi nghỉ ngơi ở ghế hành lang bệnh viện chờ anh ta.

Người trong bệnh viện có chút nhiều, Tô Niên Hoa đợi khoảng mười phút, mới xếp được hàng, lấy thuốc, lúc anh ta đang đang chuẩn bị đi tìm Cố Khuynh Thành, điện thoại di động vang lên.

Là Đường Thời gọi đến.

Tô Niên Hoa nghe: “ Anh.”

” Ở nơi nào?” Điện thoại vang lên một câu hỏi rõ ràng không có chút dài dòng.

” Ở chỗ phòng thuốc Đông y lấy thuốc, lập tức phải về rồi.” Tô Niên Hoa dừng một chút sau đó lấy lòng khoe mẽ nói: “ Bác sĩ nói cổ chân Khuynh Thành không có việc gì, không có thương tổn đến gân cốt, hai ngày này cố gắng không cần dùng lực cổ chân liền không có gì đáng ngại...”

Đường Thời bên kia điện thoại sau một giây nghe Tô Niên Hoa nói Cố Khuynh Thành không có gì đáng ngại, liền tuyệt không dài dòng nói điện thoại, dứt khoát tắt điện thoại coi như không có Tô Niên Hoa ra vẻ lấy lòng.

Tô Niên Hoa cầm thuốc, hướng Cố Khuynh Thành, vươn tay đỡ Cố Khuynh Thành đứng lên: “ Có thể đi không?”

” Ân.” Lúc bác sĩ mới kiểm tra, bác sĩ xoa bóp hai lần cổ chân cô, lúc ấy mặc dù đau đến suýt nữa rơi nước mắt, nhưng mà đau đớn qua đi thoải mái hơn so với trước rất nhiều.

Cổ chân Cố Khuynh Thành bị thương, Tô Niên Hoa và Cố Khuynh Thành đi đường có chút chậm, lúc hai người gần đi ra cửa phòng thuốc tây thì Đường Thời lại mang theo Lục Nhiên sải bước đi đến.

Lục Nhiên mắt sắc nhìn thấy Tô Niên Hoa và Cố Khuynh Thành vượt lên trước một bước: “ Lão ngũ, đang tìm cậu a.”

Lục Nhiên nói, liền vượt lên trước một bước đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành và Tô Niên Hoa, nhìn Cố Khuynh Thành mỉm cười nói: “Khuynh Thành, trở lại rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.